Chương 7: Cơn Giông
Đông Phong đã ở trong rừng Bạch Vụ hơn mười ngày.
Hắn không còn đếm chính xác từng ngày. Thời gian trong rừng trôi đi kỳ lạ, có lúc nhanh như nước qua kẽ tay, có lúc chậm như nhựa rỉ từ thân cây. Hắn đã quen với cuộc sống ở đây. Sáng ra suối bắt cá, chiều nhóm lửa nướng ăn, tối tựa lưng vào vách đá nghe tiếng rừng đêm. Hắn cũng tìm được một hang đá nhỏ gần con suối để làm nơi ở tạm.
Từ hôm bắt được con Điện Thử đầu tiên, hắn đã rình bắt thêm hai con nữa. Cũng tìm được cách khống chế Lôi Chủng chỉ hút phần năng lượng, không để nó hút khô con mồi như lần trước. Vậy là thực đơn của hắn có thêm món thịt chuột.
Cây dây leo trong thức hải đã vươn dài thêm một đoạn rõ rệt, mọc bốn chiếc lá nhỏ và một tua lôi điện nho nhỏ trên thân.
Buổi chiều hôm ấy, khi đang men theo bờ suối, hắn bất ngờ bắt gặp một con Điện Thử khác. Nó xuất hiện từ bụi cây rậm rạp, nhưng con này đã học được cách cảnh giác. Ngay khi hắn vừa cử động, nó quay ngoắt lại, phóng đi như một mũi tên. Đông Phong lao theo.
Cuộc rượt đuổi kéo dài qua những thân cây cổ thụ, qua những bụi dương xỉ um tùm, qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh. Con Điện Thử nhanh hơn hắn, nhưng hắn có lợi thế của kẻ không cần dùng mắt để theo dấu. Đốm sáng vàng nhạt vẫn đang di chuyển phía trước. Hắn bám theo nó như thiêu thân bị ánh sáng mê hoặc.
Hắn không biết mình đã chạy bao xa. Những tán cây thưa dần. Mặt đất dưới chân trở nên dốc hơn. Khi vòng qua một tảng đá lớn, hắn mất dấu con mồi. Đốm sáng vàng nhạt biến mất sau một gốc cây lớn. Dù tập trung đến đâu, hắn cũng không thể tìm thấy nó nữa. Có lẽ nó đã trốn vào một cái hang dưới gốc cây này.
Đây là một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây vươn cao vượt hẳn những cây khác, sừng sững giữa rừng. Qua lăng kính của Lôi Chủng, thân cây phát ra ánh sáng xanh lục ấm áp, dấu hiệu của một sinh mệnh mạnh mẽ và lâu đời.
Hắn chống tay vào thân cây thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Lúc này hắn mới nhận ra không khí đã thay đổi, trở nên nặng nề khác thường. Tiếng chim hót biến mất từ lúc nào, thay vào đó là sự im lặng đặc quánh, như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi điều gì. Trên cao, những luồng năng lượng khổng lồ đang di chuyển, tích tụ, cuồn cuộn như sóng vô hình giữa đại dương. Chúng có màu xám đen, nặng trĩu, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sét sáng trắng.
Một cơn giông sắp đến.
Gió nổi lên từng cơn, quật những tán cây nghiêng ngả. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng và lạnh. Hắn không thể quay về hang trong cơn mưa này, đành trú lại đây đợi mưa tạnh.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Nước xối xả trút xuống, nhưng tán cây rộng đã che chắn cho hắn phần lớn. Hắn thở phào, tựa lưng vào thân cây xù xì, ngước mặt lên trời. Những tia sét vẫn đang rạch phá bầu trời, sáng lòa trong tầm mắt của hắn.
Đột nhiên hắn nghĩ đến một điều khiến tim như ngừng đập.
Cái cây này có hơi quá cao so với phần còn lại. Và hắn thì đang đứng dưới gốc nó, trong một cơn mưa sấm sét đầy trời.
Hắn vội vàng lao đi, bất chấp mưa gió, muốn rời xa cái cây này càng xa càng tốt. Mưa quất vào mặt. Gió thổi ngược khiến từng bước chân nặng nề như mang đá tảng. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì xấu, điều đó liền đến ngay. Hắn vừa chạy được hơn chục bước đã nghe thấy âm thanh kinh hoàng xé toạc không gian, như thể bầu trời vừa bị xé làm đôi. Một tia sét sáng trắng đánh thẳng xuống ngọn cây, chạy dọc theo thân, chẻ nó làm hai nửa. Dòng năng lượng khủng khiếp chưa dừng lại ở đó. Nó lan tỏa ra xung quanh. Một tia quang điện bắn ra, trúng giữa lưng hắn.
Cơn đau ập đến nhanh hơn một cái chớp mắt.
Toàn bộ cơ thể Đông Phong như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài. Từng tế bào, từng thớ thịt, từng giọt máu đều đang sôi lên, nổ tung cùng một lúc. Hắn không thể hét lên, hơi thở bị rút cạn. Toàn thân co giật dữ dội, các cơ bắp run lên bần bật, mất hoàn toàn kiểm soát.
Hắn ngã xuống, mặt úp vào nền đất ướt sũng. Thế giới như nổ tung trong đầu hắn.
Trong thức hải, Lôi Chủng đang vật lộn để sinh tồn.
Cây dây leo nhỏ bị nhấn chìm trong biển ánh sáng trắng xóa. Dòng năng lượng từ tia sét, dù chỉ là một nhánh nhỏ, cũng mạnh hơn bất kỳ thứ gì Lôi Chủng từng đối mặt. Nó tràn vào thức hải như cơn lũ quét qua làng nhỏ, đe dọa cuốn phăng mọi thứ. Những chiếc lá tím co rúm lại. Tua lôi điện duy nhất quằn quại như rắn bị thương, xoắn lại, duỗi ra trong tuyệt vọng. Cả cây dây leo như sắp bị xé toạc thành từng mảnh.
Nhưng nó không gãy.
Nó đang điên cuồng hấp thu. Hấp thu dòng năng lượng bạo liệt như cây non trong sa mạc gặp cơn mưa đầu mùa sau hàng tháng khô hạn, dù biết hấp thu quá nhiều sẽ chết. Từng chiếc lá run rẩy, từng thớ thân run rẩy dưới sức ép khủng khiếp. Chúng vẫn bám trụ, vẫn cố gắng tiêu hóa thứ năng lượng đang thiêu đốt chúng từ bên trong.
Rồi nó bắt đầu lớn lên. Thân cây dây leo vươn dài ra, không phải từng chút một, mà bùng nổ. Chiếc lá thứ năm bật ra. Rồi chiếc thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Tua lôi điện thứ hai nhú lên từ thân chính, lóe sáng như sợi chỉ tím vừa được đốt cháy. Rồi tua thứ ba, thứ tư. Cả cây dây leo như được tiếp thêm sức sống mãnh liệt chưa từng có. Ánh sáng tím của nó rực rỡ đến mức xua tan cả vùng tối trong thức hải.
Lôi Chủng bắt đầu lan tỏa. Những tia điện nhỏ li ti từ cây dây leo từ từ chảy ra khỏi thức hải, len lỏi qua từng thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể Đông Phong. Chúng không còn là dòng năng lượng hủy diệt như tia sét ban đầu. Chúng đã được chuyển hóa, trở nên dịu nhẹ hơn, nhưng vẫn rất yếu ớt, như những mạch nước nhỏ vừa rỉ ra từ lòng đất khô cạn.
Những vết thương trên cơ thể hắn khẽ phản ứng. Vết bỏng trên lưng, nơi tia sét đánh trúng, vốn đang rát bỏng và phồng rộp, giờ được những tia lôi điện chạm vào. Cơn đau không biến mất, nhưng dịu đi đôi chút, như thể có bàn tay lạnh vừa đặt lên vết thương đang bốc hỏa. Máu từ những vết trầy xước trên tay chân dần ngừng chảy. Lớp da non bắt đầu se lại, nhưng vẫn còn rất mỏng manh, yếu ớt.
Đây không phải là sự chữa lành thần kỳ. Chỉ là một sự hỗ trợ nhỏ bé, như cách cơ thể tự phục hồi nhưng được đẩy nhanh hơn một chút. Lôi Chủng vẫn còn quá non nớt, chưa thể vá lành những tổn thương lớn. Nó chỉ có thể giúp hắn cầm cự, giữ cho hắn không chết vì sốc hay mất máu.
Nhưng chừng đó là đủ.
Đông Phong không biết mình đã nằm đó bao lâu. Có thể là vài nhịp thở, có thể là cả một canh giờ. Thời gian dường như ngừng trôi trong cơn đau đớn và sự giành giật sự sống này. Rồi dòng năng lượng cuối cùng cũng được hấp thụ hết.
Cơn mưa đã dịu dần. Gió không còn gào thét. Tiếng sấm đã di chuyển ra xa, chỉ còn lại những tiếng ầm ì vọng lại từ chân trời. Đông Phong nằm sõng soài trên nền đất ướt sũng, thở gấp, toàn thân run rẩy.
Chậm rãi, hắn chống tay ngồi dậy. Cơ thể đau nhức, nhưng không phải cơn đau của kẻ sắp chết. Đó là cơn đau của cơ bắp sau trận chiến dài, của những vết thương đang bắt đầu hồi phục chậm chạp. Hắn đưa tay ra sau lưng, chạm vào nơi tia sét đánh trúng. Da thịt vẫn còn rát bỏng, vết phồng rộp đã xẹp xuống nhưng vẫn đau nhức. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương vẫn còn hở, cần thời gian để lành hẳn.
Trong thức hải, Lôi Chủng đã đổi khác. Cây dây leo giờ dài gấp ba lần trước kia. Chín chiếc lá tím đã hé nở, xếp thành từng cặp dọc theo thân. Bốn tua lôi điện đang chầm chậm đung đưa, lấp lánh như những sợi sét nhỏ. Mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của hắn.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên nhất lại là những gì vừa xảy ra với vết thương của mình. Hắn tập trung ý nghĩ, một tia lôi điện nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay. Hắn chạm nhẹ vào vết trầy xước trên mu bàn tay. Tia sáng lan ra, bao phủ lấy vết thương. Một cảm giác ngứa ran nhè nhẹ. Vết trầy xước không liền lại ngay lập tức, nhưng máu đã ngừng rỉ, lớp da non bắt đầu se lại chậm chạp.
Thì ra là vậy. Lôi Chủng có thể giúp cơ thể hồi phục, dù chỉ là một phần nhỏ. Nó giống như chất xúc tác, kích thích khả năng tự chữa lành của cơ thể chứ không thể thay thế hoàn toàn. Với sức mạnh hiện tại, nó chỉ đủ để cầm máu và giảm đau phần nào. Những vết thương lớn vẫn cần thời gian và sự chăm sóc.
Nhưng chừng đó đã là một khám phá vô giá.
Đêm đó, Đông Phong không thể quay về hang. Hắn nhóm một đống lửa nhỏ, ngồi sưởi ấm. Trên bầu trời, mây đen đã tan hết, để lộ những vì sao đầu tiên. Tiếng côn trùng bắt đầu kêu trở lại, yếu ớt nhưng đều đặn.
Hắn nhắm mắt, nhìn vào thức hải. Lôi Chủng giờ đã là một cây non thực sự, thân cây cứng cáp, những chiếc lá tràn đầy sức sống. Từng tia lôi điện màu tím lưu chuyển trên thân cây, lấp lánh như những đường vân sinh mệnh.
Hắn đã biết Lôi Chủng có thể hấp thu lôi điện từ sấm sét để phát triển. Nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều, lần này là may mắn. Hắn chỉ bị một nhánh của tia sét đánh trúng, lại ở khoảng cách khá xa, nên năng lượng đã suy giảm đáng kể trước khi vào cơ thể. Nếu là một tia sét trực tiếp, hắn đã ra đi trước khi Lôi Chủng kịp hấp thu.
Hắn không thể liều cái mạng của mình như vậy được.
Con đường này không thể dựa vào may mắn. Hắn cần tìm một cách khác. Những nguồn năng lượng yếu hơn, an toàn hơn. Có thể là những yêu thú hệ lôi như Điện Thử hoặc là những khoáng thạch chứa lôi điện mà hắn biết đến trong ký ức của thân xác này.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai.
Còn tối nay, hắn cho phép mình nghỉ ngơi. Bên bếp lửa nhỏ đang cháy, một sức mạnh mới đang âm thầm chảy trong cơ thể. Những vết thương vẫn còn đau, nhưng không còn là mối đe dọa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.