Chương 2: Người Bình Thường
Đông Phong tỉnh dậy trong bóng tối.
Không phải thứ bóng tối mềm mại của giấc ngủ, mà là thứ bóng tối đặc quánh, ngột ngạt, mang theo mùi thảo dược nồng nặc và mùi máu khô. Hắn nằm yên, không cử động, lắng nghe xung quanh.
Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của ai đó vọng ra từ phía bên trái. Tiếng nước sôi sùng sục trong ấm, có lẽ ở một căn lều khác gần đấy. Tiếng bước chân vội vã trên nền đất ẩm. Tiếng gió thổi qua tấm bạt phủ trên đầu, phần phật như tiếng vỗ cánh của một con chim lớn.
Hắn đang ở đâu? Những mảnh ký ức cuối cùng hiện lên: con Hạt Vĩ Hổ, cái đuôi quét ngang mặt, cơn đau như lửa đốt, rồi bóng tối nuốt chửng tất cả. Sau đó là một giấc mơ dài, trong giấc mơ ấy hắn là một người khác một tên mù sống dưới gầm cầu, trong một thế giới không có linh khí, không có tu sĩ.
Một dòng ký ức khác, không phải của hắn, đang chảy vào tâm trí. Chậm rãi, đứt quãng, như nước rỉ qua vết nứt của một con đập sắp vỡ.
Đông Phong. Mười tám tuổi. Tam đệ tử Trường Lạc Tông, tu vi Khải Linh cảnh sơ kỳ.
Đã từng là Khải Linh cảnh sơ kỳ.
Buổi chiều, một người đến thăm hắn.
"Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi à?" Một giọng khàn khàn của lão giả vang lên, nhưng không khó nghe.
Đông Phong khẽ gật đầu.
"Lão phu là Cốc Bình, y sư của Liên Minh." Lão giả ngồi xuống cạnh tấm phản gỗ, đặt tay lên cổ tay hắn. "Ngươi hôn mê ba ngày rồi, cứ thả lỏng người ra để ta xem bệnh cho ngươi”.
Một luồng linh lực nhẹ nhàng len vào cơ thể hắn.
Đông Phong cảm nhận được nó. Luồng linh lực của lão Cốc Bình không nóng, không lạnh, mà giống như một dòng nước mát lành đang chảy qua từng thớ thịt. Nó len lỏi qua những đường kinh mạch vỡ vụn, tìm kiếm thứ gì đó.
Và trong khoảnh khắc ấy, hắn "thấy" cơ thể mình.
Không phải bằng mắt. Mà là một bức tranh được vẽ bằng chính luồng linh lực của lão Cốc Bình. Những đường kinh mạch như những con sông đã khô cạn, nứt nẻ và đổ nát. Ở Đan điền, nơi đáng lẽ phải là một xoáy nước linh lực thì giờ chỉ còn lại một cái hố đen, lạnh lẽo và trống rỗng.
Nhưng ở đâu đó, sâu hơn tất cả những thứ ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được một thứ. Một điểm sáng nhỏ xíu, nằm ngoài tầm với của luồng linh lực mà lão Cốc Bình đưa vào. Nó không thuộc về kinh mạch, không thuộc về đan điền. Nó giống như một hạt giống vừa nứt vỏ, run rẩy phát ra những tia lôi điện li ti. Nhưng trước khi hắn kịp hiểu đó là gì, luồng linh lực đã rút ra.
Lão Cốc Bình im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Đông Phong có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, chậm rãi và nặng nề như tiếng trống điểm canh.
"Mạng của ngươi giữ được." Cuối cùng lão cũng lên tiếng. "Đan dược đã kịp thời trung hòa độc tố trước khi nó lan vào tim. Nhưng..."
Lão dừng lại, như đang cân nhắc từng chữ.
"Nhưng kinh mạch toàn thân đã bị độc tố của Hạt Vĩ Hổ phá hủy. Đan điền cũng vỡ nát. Ta e rằng từ nay về sau, ngươi không thể tu luyện được nữa."
Một khoảng lặng chết chóc.
Đông Phong nằm yên. Hắn không khóc, không hét, không phẫn uất. Hắn chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, từ gáy xuống tận xương cụt.
Không thể tu luyện được nữa.
Kiếp trước, hắn là một kẻ mù. Cuộc sống bữa no bữa đói. Nhưng ít ra, hắn còn có đôi tay. Còn có nghề. Còn có thể kiếm sống.
Kiếp này, hắn cũng là một kẻ mù. Nhưng còn tệ hơn, hắn là một phế nhân trong thế giới của tu sĩ. Một thế giới nơi kẻ yếu bị nghiền nát, nơi một người bình thường còn khó sống sót, huống hồ là một kẻ không thể tu luyện.
"Lão tiên sinh, còn cách nào không?" Hắn hỏi. Giọng hắn khàn đặc, nhưng bình tĩnh đến lạ.
Lão Cốc Bình vuốt râu, trầm ngâm. "Có lẽ ở những tông môn lớn, với những thiên tài địa bảo hiếm có, có thể có cách tái tạo kinh mạch. Nhưng với khả năng của chúng ta..." Lão lắc đầu. "Ngươi sẽ sống. Như một người bình thường."
Như một người bình thường. Đông Phong suýt bật cười.
"Lão tiên sinh." Hắn khẽ nói. "Ta vốn đã là một người bình thường rồi."
Lão Cốc Bình im lặng, có lẽ không hiểu hắn đang nói gì. Rồi lão thở dài, đứng dậy.
Tiếng bước chân lão xa dần.
Đông Phong nằm yên, lắng nghe tiếng gió thổi qua tấm bạt. Hắn nhớ lại những gì mình vừa "thấy". Cái điểm sáng nhỏ xíu ấy, nằm ngoài tầm với của linh lực.
Đó có phải ảo giác không? Hay là thứ gì đó khác?
***
Hắn nằm trong doanh trại thêm hai ngày nữa.
Suốt hai ngày đó, hắn gần như không nói gì. Hắn dành thời gian để lắng nghe. Để cảm nhận. Để tìm hiểu cái cảm giác “nhìn thấy” mà hắn phát hiện lúc trước. Nhưng dù cố gắng mấy thì thứ hắn “nhìn thấy” vẫn là một màu đen quen thuộc.
Hắn cũng dần nhớ ra những chuyện khác. Những ký ức về Trường Lạc Tông. Đó là một môn phái nhỏ nằm dưới chân núi Hỏa Linh, phía Đông của Thiên Nam Đại Lục. Không phải đại tông đại phái gì cả, chỉ là một tông môn nho nhỏ với vài chục đệ tử và một vị chưởng môn già nua đã ở Ngưng Phách cảnh hậu kỳ suốt mười năm chưa đột phá.
Nhưng Trường Lạc Tông không phải là một nơi lạnh lẽo. Trong ký ức của Đông Phong, đó là một gia đình.
Những buổi sáng tập kiếm dưới sân, mồ hôi ướt đẫm áo vải. Những bữa cơm chiều quây quần bên bếp lửa, tiếng cười đùa vang khắp gian nhà nhỏ. Sư phụ Lý Trường Xuân là một người nghiêm khắc nhưng công bằng, ông ấy đã nhặt hắn về nuôi khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Đại sư huynh Lôi Hỏa, ôn hòa, trầm lặng, ít nói, nhưng luôn là người đầu tiên đứng ra che chở cho các sư đệ. Nhị sư tỷ Tuyết Dạ tính tình lạnh lùng, có vẻ xa lánh nhưng thật ra là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Tứ sư muội Linh Nhi mới mười tuổi, nghịch ngợm, suốt ngày trêu chọc mọi người nhưng cũng là người đầu tiên khóc khi ai đó bị thương.
Còn hắn là tam đệ tử, một trong bốn nội môn đệ tử, người có tư chất tốt nhất trong thế hệ trẻ.
Đúng vậy, đã từng là người có tư chất tốt nhất.
Hắn nhớ lại trận chiến. Khi ma thú triều từ Nam Cương tràn đến như thác lũ, Liên Minh tu sĩ Thiên Nam đã phát lệnh triệu tập. Các môn phái phải cử người ra tiền tuyến. Trường Lạc Tông dù nhỏ, vẫn phải góp sức. Đại sư huynh Lôi Hỏa đang bị nội thương. Hắn liền xung phong ra trận. Và giờ hắn đang nằm ở đây với một cái tương lai mờ mịt đang đợi hắn ở phía trước .
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.