Chương 15: Người Canh Giữ Vạn Năm
Con đường phía sau cánh cửa đá không dài, nhưng mỗi bước chân của Đông Phong đều vang lên những tiếng vọng trầm thấp, như thể hắn đang bước vào một thế giới đã bị thời gian lãng quên. Ánh sáng từ bên ngoài chỉ theo hắn được vài chục bước rồi dần biến mất, nhường chỗ cho thứ ánh sáng đỏ nhạt phát ra từ những mạch khoáng thạch lẫn trong vách núi. Chúng không đủ soi sáng cả hang động, nhưng với Đông Phong, chuyện có ánh sáng hay không cũng không quan trọng vì hắn đã có Lôi Chủng.
Không khí nơi đây mang theo mùi đá núi và bụi đất đã lắng đọng qua vô số năm tháng. Mỗi hơi thở đều có cảm giác khô lạnh, hoàn toàn khác với sự ẩm ướt của khu rừng bên ngoài. Điều kỳ lạ là suốt quãng đường ấy, hắn không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của sinh linh từng đi qua, không có cỏ dại, không có rễ cây xuyên xuống từ mặt đất, cũng không có dấu chân hay xương cốt của yêu thú. Cả thông đạo giống như một vết nứt bị kẹt giữa dòng chảy vô tận của thời gian, mãi mãi bị thế gian lãng quên.
Sau gần một khắc, con đường hẹp trước mặt dần mở rộng, và một khoảng trống khổng lồ hiện ra khiến hắn vô thức dừng bước.
Đó là một hang động rộng đến mức thứ ánh sáng đỏ nhạt trong hang cũng không thể chiếu tới hết bốn phía. Trần động cao vút, từng cột đá tự nhiên từ dưới đất vươn lên chống lấy mái vòm, tựa như những cây cột được dựng nên từ thuở khai thiên lập địa. Chính giữa khoảng không ấy, một tòa đại trận cổ xưa phủ kín mặt đất. Những đường phù văn đan xen lớp này nối tiếp lớp khác tạo thành chín vòng tròn đồng tâm, trải rộng khắp nền đá. Phần lớn linh văn đã trở nên mờ nhạt, nhiều nơi thậm chí đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, nhưng toàn bộ đại trận vẫn đang chậm rãi vận chuyển.
Tám mươi mốt lá trận kỳ đứng sừng sững giữa các vòng trận văn, mỗi lá cao chừng nửa thân người, cắm cố định vào mặt đất theo những phương vị khác nhau. Đông Phong nhanh chóng nhận ra, rất nhiều trận kỳ đã xuất hiện những vết nứt dài như mạng nhện. Có chiếc nghiêng hẳn sang một bên, thân cờ đã mất đi độ cân bằng vốn có. Có chiếc linh quang gần như tắt hẳn, những phù văn trên bề mặt mờ nhạt đến mức khó lòng phân biệt. Hiển nhiên, đại trận này cũng giống cấm chế bên ngoài. Nó đã tồn tại quá lâu, lâu đến mức gần như sắp tan rã.
Ở trung tâm của những vòng tròn ấy có một bóng người đang ngồi lặng lẽ. Đó là một lão nhân mặc một bộ trường bào đã bạc màu theo năm tháng. Mái tóc trắng xõa xuống tận mặt đất, che khuất gần nửa thân hình gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương.
Nếu không phải trên người ông vẫn còn một tia sinh cơ yếu ớt đang âm thầm duy trì sự sống, Đông Phong gần như sẽ nghĩ mình đang nhìn một thi thể đã ngồi hóa đá từ lâu.
Bên dưới lão nhân là một khối khoáng thạch màu đen lớn bằng một cái bàn. Mặt ngoài của khối đá phủ đầy những hoa văn tự nhiên ngoằn ngoèo như mạch máu. Thi thoảng có một sợi khói đen mỏng manh thoát ra từ các khe nứt trên bề mặt rồi chậm rãi bốc lên không trung, nhưng vừa xuất hiện liền bị những đường trận văn xung quanh đẩy trở về, khiến toàn bộ đại trận khẽ sáng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Đông Phong không bước thêm. Càng nhìn khối khoáng thạch kia, cảm giác rung động trong thức hải càng trở nên mãnh liệt.
Đúng lúc ấy, lão nhân vẫn luôn ngồi bất động bỗng khẽ động. Mi mắt vốn nhắm kín từ từ mở ra, để lộ một đôi mắt đã trải qua quá nhiều năm tháng, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng. Ánh mắt ấy chậm rãi dừng trên người Đông Phong, không hề mang theo sự ngạc nhiên hay cảnh giác, giống như biết trước hắn sẽ đến.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không ai lên tiếng trước. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của lão nhân mới vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đã kéo dài không biết bao nhiêu năm: "Đêm qua... Có phải chính ngươi đã chạm vào trận pháp bên ngoài?" Lời nói của ông không lớn, nhưng trong hang động tĩnh mịch lại vọng lên rõ ràng từng chữ một.
Đông Phong không đáp ngay. Hắn vẫn đứng ngoài rìa đại trận, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đối diện. Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn mười trượng, nhưng lại bị vô số trận văn cổ xưa ngăn cách.
Qua một lúc lâu, hắn mới khẽ gật đầu: "Là vãn bối."
Lão nhân nhìn hắn, khóe môi khô nứt khẽ động như muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rất nhẹ. "Không ngờ... cuối cùng cũng có người nhìn thấy trận pháp ấy." Ông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua mái vòm của hang động, như đang nhìn xuyên thấu lớp đá dày để hướng về một thời đại đã mất. "Đã bao nhiêu năm rồi..." Ông tự hỏi, cũng giống như đang nói với chính mình.
Đông Phong không lên tiếng cắt ngang. Hắn cảm thấy trước mặt mình không phải một lão nhân bình thường, mà giống như một pho sử sống đã tồn tại quá lâu, lâu đến mức thời gian dường như cũng không còn ý nghĩa.
Một lúc sau, lão nhân mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi cất tiếng: "Ngươi phá được trận pháp bên ngoài."
Đông Phong hơi trầm mặc. "Vãn bối chỉ là may mắn phát hiện được một chỗ linh văn đã suy yếu."
Lão nhân khẽ lắc đầu. "Không phải may mắn."
Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt Đông Phong, chính xác hơn là dải lụa trắng che đi đôi mắt hắn. "Đại trận ấy tồn tại đã hơn vạn năm. Người từng đi ngang nơi đó nhiều không đếm xuể. Nếu chỉ dựa vào may mắn, nó đã không thể tồn tại đến hôm nay."
Đông Phong có chút dè chừng, không trả lời. Hắn không có ý định để lộ sự tồn tại của Lôi Chủng.
Lão nhân dường như cũng không chờ câu trả lời. Ông chỉ khẽ nhắm mắt, rồi nói bằng giọng bình thản: "Yên tâm. Ta không quan tâm ngươi làm thế nào, cũng không có ý làm hại ngươi. Vả lại ta cũng không thể rời khỏi nơi này."
Đông Phong hơi nhíu mày. "Tiền bối có ý gì?"
Lão nhân chậm rãi nâng bàn tay phải lên. Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng ngay lập tức, toàn bộ đại trận dưới chân ông khẽ sáng lên. Những đường linh văn đang vận chuyển bỗng trở nên rõ ràng hơn, vô số quầng sáng đan xen thành từng vòng xích khổng lồ, từ mặt đất kéo dài lên tận trần hang động rồi lại chìm xuống khối khoáng thạch màu đen. Cùng lúc đó, tám mươi mốt trận kỳ đồng loạt rung lên, những đường phù văn phát ra thứ ánh sáng đỏ yếu ớt.
Giọng nói bình tĩnh của lão nhân vang lên. "Ta chính là một phần của trận pháp này."
Đông Phong chăm chú quan sát. Đến lúc này hắn mới phát hiện, những gì mình nhìn thấy trước đó chỉ là một phần rất nhỏ của đại trận. Toàn bộ không gian trong lòng núi đều nằm bên trong phạm vi của nó. Còn lão nhân... chính là trung tâm của tất cả.
"Ta lấy thân mình làm trận nhãn, lấy sinh mệnh mình làm năng lượng. Chỉ cần ta còn sống, đại trận này còn vận chuyển. Một khi ta rời đi, tất cả sẽ sụp đổ." Ông khẽ cúi đầu nhìn khối khoáng thạch dưới thân, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia mệt mỏi . "Cho nên, không phải ta không muốn rời đi. Mà là ta không thể."
Đông Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người lão nhân. "Tiền bối... là ai?"
Câu hỏi vang lên trong hang động rồi nhanh chóng chìm vào sự tĩnh mịch.
Lão nhân không trả lời ngay. Ông khẽ cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống những đường trận văn đang chậm rãi lưu chuyển dưới chân mình. Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên gương mặt đã hằn sâu dấu vết của năm tháng, khiến người ta khó đoán được ông đang nghĩ gì.
Phải rất lâu sau, ông mới cất tiếng. "Đã quá lâu rồi..." Giọng nói khàn khàn, chậm rãi, như thể mỗi chữ đều phải vượt qua quãng thời gian dài đằng đẵng mới có thể thốt ra. "Lâu đến mức có những lúc ngay cả ta cũng không còn nhớ rõ mình là ai."
Ông khẽ nhắm mắt, tựa như đang lục tìm một ký ức đã phủ đầy bụi. "Người đời năm ấy... gọi ta là Huyền Nhất."
Đông Phong lặng lẽ ghi nhớ cái tên ấy trong lòng. Hắn chưa từng nghe qua, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy nó mang theo một sức nặng rất kỳ lạ, giống như đã từng thuộc về một thời đại mà tất cả đều đã biến mất.
Hắn nhìn đại trận trải rộng dưới chân lão nhân rồi khẽ hỏi: "Tiền bối đã ở đây bao lâu rồi?"
Khóe môi lão nhân khẽ động. "Một vạn năm, có lẽ lâu hơn. Ta cũng không còn để ý nữa.”
Trong lòng Đông Phong khẽ chấn động. Một vạn năm, đó là khoảng thời gian dài đến mức ngay cả những tông môn hiện nay cũng chưa chắc đã tồn tại lâu như vậy. Nếu lời của lão nhân là thật, thì người trước mặt hắn đã sống từ một thời đại mà mọi ghi chép gần như đều đã thất truyền.
Ánh mắt lão nhân chậm rãi hướng về khoảng không phía trên đầu. Trần hang tối đen như mực, nhưng dường như trong mắt ông, nơi ấy không phải mái đá lạnh lẽo, mà là bầu trời của một thời đại rất xa xưa.
"Hơn một vạn năm trước... Nơi này từng là một phần của Xích Hỏa Tông." Giọng ông rất chậm, nhưng mỗi lời nói ra đều như mang theo sức nặng của thời gian.
Đông Phong im lặng lắng nghe.
Lão nhân không tiếp tục kể ngay, ánh mắt chỉ lặng lẽ lướt qua từng góc của hang động rộng lớn. "Năm ấy, nơi này ngày đêm đều rực sáng bởi địa hỏa. Tiếng búa rèn chưa từng ngơi nghỉ. Khắp sơn môn là lò luyện khí, linh hỏa và vô số đệ tử qua lại. Trong mắt người đời, Xích Hỏa Tông là thánh địa của luyện khí, là nơi mọi luyện khí sư đều mong một lần đặt chân tới."
Ông dừng lại một chút. "Đáng tiếc... Mọi thứ đều đã trở thành cát bụi."
Đông Phong nhìn vẻ mặt bình thản của lão nhân, khẽ hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Lão nhân không trả lời. Ông chỉ chậm rãi cúi đầu nhìn khối khoáng thạch màu đen dưới thân mình. Một lúc lâu sau, giọng nói mới lại vang lên. "Chúng ta... đã mở ra một thứ vốn không nên tồn tại trên thế gian."
Trong lòng Đông Phong khẽ chấn động. Hắn không hỏi tiếp. Bởi ngay từ lúc bước vào nơi này, hắn đã cảm nhận được khối khoáng thạch kia mang một khí tức hoàn toàn khác với mọi thứ mình từng gặp. Nó không giống linh khoáng. Cũng không giống thiên tài địa bảo. Giống như... nó đang sống.
Ánh mắt Đông Phong dừng lại thật lâu trên bề mặt đen kịt của khối đá. Những làn khói đen vẫn chậm rãi thoát ra từ những khe nứt nhỏ. Hắn khẽ hỏi: "Trong viên đá đó có... thứ gì?"
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, trên gương mặt lão nhân xuất hiện một tia biến hóa. Ông ngẩng đầu nhìn Đông Phong. "Ngươi nhìn thấy?"
Đông Phong khẽ gật đầu. "Ta chỉ cảm nhận được."
Ánh mắt lão nhân dừng trên người hắn rất lâu. Ông không hỏi bằng cách nào. Cũng không truy cứu vì sao một thiếu niên không có mắt lại cảm nhận được vật này. Chỉ sau một hồi trầm mặc, ông mới chậm rãi nói: "Đúng. Bên trong khối khoáng thạch này... là thứ đã hủy diệt toàn bộ Xích Hỏa Tông."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.