Chương 14: Dấu Vết Cổ Xưa
Buổi sáng trên Hỏa Linh Sơn vẫn yên tĩnh như
mọi ngày.
Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây mỏng, rải
xuống sườn núi những vệt sáng nhàn nhạt. Gió từ khe núi mang theo hơi lạnh
phảng phất mùi đất ẩm và nhựa cây, thổi qua những rặng tùng cổ thụ tạo nên từng
đợt xào xạc kéo dài không dứt. Sau mấy ngày Đông Phong trở về, Trường Lạc Tông
đã dần trở lại nhịp sinh hoạt vốn có. Tiếng đệ tử luyện kiếm, tiếng chuông báo
giờ, tiếng chim rừng tất cả hòa lẫn vào nhau, khiến nơi đây thêm vài phần thanh
bình.
Thế nhưng trong lòng Đông Phong lại không hề
yên tĩnh như khung cảnh trước mắt.
Từ khi ý thức của hắn vô tình chạm đến trận
pháp kỳ lạ vào đêm qua, hình ảnh về những đường trận văn cổ xưa vẫn luôn quanh
quẩn trong đầu. Cảm giác ấy rất khó diễn tả. Giống như giữa biển sương mù mênh
mông, hắn chỉ vừa nhìn thấy một góc rất nhỏ của một bí mật đã bị chôn vùi từ vô
số năm trước. Dù chỉ thoáng qua trong chốc lát, nó vẫn đủ để khơi dậy sự tò mò
mà hắn không thể gạt bỏ.
Sau bữa sáng, Đông Phong chỉ nói với Linh Nhi
rằng mình muốn lên núi tản bộ để vận động gân cốt, rồi lặng lẽ rời khỏi tiểu
viện. Hắn không tìm Lý Trường Xuân, cũng không nói với Lôi Hỏa hay Tuyết Dạ.
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết chuyến đi này sẽ dẫn mình đến đâu, càng
không có lý do gì để kéo người khác cùng mạo hiểm.
Con đường mòn dẫn lên Hỏa Linh Sơn vẫn quanh
co như cũ. Ban đầu, hắn còn bắt gặp vài đệ tử đang tìm kiếm linh dược hoặc tìm
nơi yên tĩnh để tu luyện, nhưng càng đi sâu, dấu chân người càng thưa thớt.
Những thân cổ thụ hàng trăm năm tuổi che kín cả bầu trời, chỉ để lại vài tia
nắng yếu ớt len qua tán lá. Mặt đất đầy lá mục và rễ cây nổi lên ngoằn ngoèo.
Nơi này đã rất lâu không có người lui tới.
Đông Phong không hề đi theo một phương hướng
cố định. Hắn chỉ bước theo trực giác của mình, thỉnh thoảng dừng lại cảm nhận
những biến hóa rất nhỏ trong thức hải. Kể từ khi Lôi Chủng nảy sinh những chiếc
rễ đầu tiên, mối liên hệ giữa hắn và nó dường như trở nên chặt chẽ hơn trước
rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được những dao động mơ hồ mà nó truyền tới.
Ban đầu, Lôi Chủng chỉ khẽ rung lên từng nhịp
rất nhỏ, yếu đến mức Đông Phong gần như cho rằng mình đã nhầm. Nhưng càng tiến
sâu vào khu rừng, dao động ấy càng trở nên rõ rệt. Những chiếc lá tím trên thân
cây khẽ lay động. Từng tia hồ quang nhỏ lặng lẽ chạy dọc theo dây leo rồi nhanh
chóng tan biến. Toàn bộ biến hóa ấy không hề dữ dội, cũng không mang theo dấu
hiệu công kích, mà giống như Lôi Chủng đang cảm nhận được sự tồn tại của một
thứ gì đó bị che giấu rất sâu dưới lòng núi.
Đông Phong thử dừng lại vài lần. Dao động ấy
cũng theo đó lắng xuống. Nhưng chỉ cần tiếp tục bước về phía trước, Lôi Chủng
lại một lần nữa rung lên. Phản ứng tuy vẫn rất nhẹ, nhưng khoảng cách giữa
những lần rung động ngày càng ngắn. Như thể thứ nó cảm nhận được đang ở ngay
phía trước.
Đông Phong khẽ nhíu mày. Hắn nhiều lần dừng chân
quan sát khắp bốn phía, nhưng ngoài cây cối, đá núi và dòng linh khí mỏng manh
lưu chuyển trong thiên địa, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Không có yêu
thú. Cũng chẳng có tu sĩ nào ẩn nấp. Nếu không phải Lôi Chủng vẫn không ngừng
truyền đến những dao động rất nhỏ, có lẽ chính hắn cũng sẽ cho rằng tất cả chỉ
là ảo giác.
Đi thêm gần nửa canh giờ, rừng cây trước mặt
bỗng mở ra, nhường chỗ cho một khoảng đất trống nằm sát vách núi. Trước mắt hắn
là một bức tường đá dựng đứng cao hàng chục trượng, mặt đá phủ kín rêu xanh và
dây leo già. Nhìn từ bên ngoài, nơi này hoàn toàn không có gì đặc biệt, thậm
chí còn giống vô số vách núi khác trên Hỏa Linh Sơn.
Đông Phong đứng lặng trước vách đá. Hắn khép
hờ hai mắt, để ý thức chìm vào thức hải. Lôi Chủng vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa
khoảng không quen thuộc. Nhưng khác với mọi lần, những chiếc lá tím trên thân
cây đang rung lên rất khẽ. Từng tia lôi điện mảnh chạy dọc theo dây leo rồi
nhanh chóng biến mất, mang theo một loại dao động kỳ lạ liên tục truyền đến ý
thức của hắn. Đầu nguồn dường như chính là bức vách đá trước mặt.
Đúng lúc Đông Phong chuẩn bị từ bỏ, Lôi Chủng
bỗng rung lên mạnh hơn tất cả những lần trước.
Một tia lôi điện mảnh như sợi tóc lặng lẽ tách
khỏi thân cây, lan khắp thức hải. Trong khoảnh khắc ấy, cảm nhận của Đông Phong
bỗng thay đổi. Bức vách đá trước mặt vẫn phủ đầy rêu phong như cũ, nhưng bên
dưới lớp đá tưởng chừng vô tri ấy, từng đường vân cổ xưa bắt đầu chậm rãi hiện
lên, mờ nhạt như những vết khắc đã bị thời gian vùi lấp suốt vô số năm.
Những đường vân ấy đan xen chằng chịt, trải
rộng khắp bề mặt vách núi rồi kéo dài xuống lòng đất. Chúng không phát ra uy áp
mạnh mẽ, cũng không tỏa ánh sáng chói mắt, chỉ âm thầm tồn tại như thể vốn đã
hòa làm một với ngọn núi này từ rất lâu. Nếu không có Lôi Chủng, dù có đứng
trước vách đá thêm trăm năm nữa, Đông Phong cũng sẽ không thể nhận ra sự tồn
tại của chúng.
Đông Phong nín thở quan sát thật lâu. Tuy
không tinh thông trận pháp, nhưng hắn vẫn nhận ra đại trận trước mắt không hề
mang khí tức công kích. Nó giống như một tấm màn vô hình được dựng lên chỉ với
một mục đích duy nhất: che giấu thứ gì đó phía sau vách đá này.
Lần theo những đường trận văn đã trở nên mờ
nhạt, hắn nhanh chóng phát hiện một vị trí ở góc dưới bên phải gần như đã mất
hẳn linh tính. Những đường linh văn hội tụ về đó đều đã đứt đoạn, ánh sáng cũng
yếu ớt hơn hẳn những nơi khác. Trải qua thời gian quá dài, nơi ấy rõ ràng đã
trở thành điểm yếu nhất của toàn bộ đại trận.
Đông Phong không vội ra tay. Hắn đứng lặng
trước mắt trận ấy rất lâu, cẩn thận quan sát từng biến hóa nhỏ rồi mới từ từ
giơ bàn tay phải lên. Một tia lôi điện mỏng như sợi tóc lặng lẽ ngưng tụ nơi
đầu ngón tay, phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Sau khi khống chế sức mạnh xuống
mức thấp nhất, hắn mới nhẹ nhàng điểm vào mắt trận đã mục nát.
Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên.
Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió
trong rừng nuốt chửng. Ngay sau đó, toàn bộ những đường trận văn trên vách đá
đồng loạt sáng lên rồi nhanh chóng tan biến như cát bụi. Mặt đất dưới chân Đông
Phong khẽ rung chuyển, còn bức tường đá trước mặt thì chậm rãi tách sang hai
bên, để lộ một khe hở tối tăm dẫn sâu vào lòng núi.
Từ bên trong khe hở, một luồng khí tức cổ xưa
lặng lẽ tràn ra. Nó không mang theo sát ý, cũng không hề có linh áp đáng sợ,
nhưng lại khiến người ta có cảm giác như vừa mở cánh cửa dẫn đến một đoạn lịch
sử đã bị chôn vùi suốt hàng vạn năm.
Đông Phong lặng lẽ nhìn vào bóng tối trước
mặt. Sau một thoáng do dự, hắn chậm rãi bước vào trong. Bóng lưng hắn rất nhanh
đã bị bóng tối nuốt chửng, còn cánh cửa đá phía sau vẫn lặng lẽ mở rộng như
đang chờ đợi một người vốn đã được định sẵn sẽ đến nơi này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.