Lôi Chủng

Chương 4: Lôi Chủng

Đăng: 22/06/2026 17:15 1,895 từ 5 lượt đọc

Cơn đau kéo hắn trở về.

Vai trái va vào đá lúc lăn xuống dốc, giờ sưng cứng, nóng ran như có lửa đốt bên trong. Đầu gối phải đau nhói mỗi khi hắn cố gắng cử động. Trán có một vết rách, máu chảy xuống thái dương, đọng lại nơi vành tai rồi nhỏ giọt xuống lớp lá mục.

Đông Phong nằm yên, thở gấp, hắn không vội đứng dậy, điều quan trọng bây giờ là lắng nghe.

Hắn nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng côn trùng yếu ớt đâu đó phía xa và tiếng nước chảy róc rách đều đặn vọng lại từ bên phải.

Hắn chậm rãi ngồi dậy. Xương sườn bên trái kêu răng rắc, cơn đau nhói khiến hắn phải nghiến răng. Bàn tay quờ quạng trên mặt đất, chạm vào lớp lá dày ẩm mục, rồi chạm vào một cành cây khô dài và chắc chắn. Hắn nắm lấy nó, dùng làm gậy chống, từ từ đứng dậy.

Hắn còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Không thức ăn, không nước uống, không vũ khí, không tu vi. Và trên hết, không thể nhìn thấy. Tạ Thiết đã nói với hắn trong khu rừng này có yêu thú. Một kẻ mù nằm dưới đáy khe chỉ là miếng mồi cho bất kỳ con thú nào đi ngang qua.

Hắn phải tìm chỗ trú trước đã. Cành cây gõ nhẹ xuống đất trước mỗi bước đi, dò đường như cách hắn đã làm suốt mười tám năm. Hắn men theo tiếng nước, từng bước chậm rãi, hy vọng tìm thấy một hốc cây hay một khe đá nào đấy.

Đột nhiên hắn dừng lại, không phải vì hắn nghe thấy gì. Mà vì tiếng côn trùng đột nhiên đã im bặt. Sự im lặng ấy nặng nề và đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào. Trong bóng tối, khi côn trùng ngừng kêu, chỉ có một lý do duy nhất là có thứ gì đó đã xâm nhập lãnh địa của chúng. Thứ gì đó nguy hiểm.

Hắn nín thở, im lặng lắng nghe. Một âm thanh rất khẽ, như vải cọ vào đá, như thứ gì đó quét trên nền đất ẩm. Nó đến từ phía trước, từ chính hướng mà tiếng nước đang vọng lại.

Một mùi tanh nhẹ len vào không khí. Đấy không phải mùi máu, cũng không phải mùi lá mục. Nó giống mùi của nước ao tù pha lẫn với thứ gì đó lạnh lẽo, như mùi của một con vật máu lạnh. Nếu như hắn có thể nhìn thấy thì hắn sẽ nhận ra con vật này: U Ảnh Xà. Yêu thú cấp một, có lớp vảy đen hấp thụ ánh sáng, di chuyển không tiếng động. Nọc độc không gây chết ngay mà làm tê liệt thần kinh. Con mồi từ từ mất cảm giác, không thể cử động, rồi bị nuốt sống trong lúc vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Tim hắn đập mạnh. Hắn siết chặt cành cây, lùi lại một bước nhưng đã quá muộn.

Một cơn đau nhói bùng lên ở cổ chân, như một mũi kim đâm sâu vào da thịt. Nhẹ thôi, nhưng hắn biết điều gì vừa xảy ra. Hắn vung cành cây xuống theo phản xạ, trúng vào thứ gì đó cứng và trơn. Cành cây gãy vụn. Hắn nghe thấy tiếng thân rắn trườn qua lớp lá mục, nhanh và nhẹ như một cơn gió thoảng.

Nó đã rút lui nhưng vết cắn thì còn đó. Cảm giác tê dại bắt đầu lan ra từ cổ chân. Những ngón chân mất cảm giác trước tiên. Hắn không còn cảm nhận được mặt đất dưới lòng bàn chân nữa, tiếp theo là mắt cá chân, rồi đến bắp chân. Nọc độc lan lên như từ từ, chậm rãi, không thể ngăn cản.

Hắn ngã khụy xuống, đầu gối đập xuống nền đất ẩm, nhưng không cảm thấy đau. Cảm giác đau đớn dường như đang bị thứ gì đó nuốt chửng, thay vào đó là sự trống rỗng và lạnh lẽo. Thứ độc này sẽ không làm con mồi chết ngay. Con mồi vẫn sống và cảm nhận được từng phần cơ thể mình biến mất. Một cái chết từ từ, có đủ thời gian để tuyệt vọng.

Hắn sẽ chết ở đây. Ý nghĩ ấy vang lên, không còn là nỗi sợ, mà là một sự thật lạnh lùng. Kiếp trước hắn chết dưới gầm cầu, trong một cơn mưa tầm tã, không ai hay biết. Kiếp này hắn chết trong rừng sâu, cũng không một ai hay biết. Cả hai lần đều là những cái chết vô danh.

Hai chữ "vô danh" ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại. Hắn đã chết một lần rồi sống lại, đã được ban cho một cơ hội thứ hai. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ là miếng mồi cho yêu thú. Một phế nhân không ai thèm nhớ mặt.

Không. Bàn tay hắn nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng lần này, cơn đau không giúp hắn tỉnh táo hơn. Nọc độc đã lan đến đùi. Chân phải của hắn giờ như một khúc gỗ vô tri. Hắn sắp mất hoàn toàn nửa thân dưới.

Chính trong khoảnh khắc ấy, khi ý thức bắt đầu mờ đi, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như một sợi chỉ, một thứ gì đó đã thức giấc.

Nó không đến từ bên ngoài. Nó đến từ sâu bên trong hắn, từ một nơi mà chính hắn cũng không biết là tồn tại. Một luồng điện nhỏ xíu, như một tia chớp trong cơn giông đã ngủ yên từ kiếp trước, bỗng bừng tỉnh giữa màn đêm của tuyệt vọng. Nó chạy dọc theo xương sống, từ đỉnh đầu xuống tận xương cụt, như một sợi chỉ tím vừa được kéo căng. Nó không đi qua kinh mạch, những thứ đó đã bị phá hủy từ lâu. Nó cũng không đến từ đan điền, nơi đó giờ chỉ còn là một cái hố đen trống rỗng. Nó men theo một con đường khác, một con đường nằm sâu hơn, thuộc về linh hồn chứ không phải thể xác.

Lôi Chủng.

Cái tên ấy vang lên trong đầu hắn như một điều hiển nhiên, như thể nó đã luôn ở đó chờ đợi.

Và rồi hắn "thấy". Không phải bằng mắt mà là thông qua Lôi Chủng vừa thức giấc. Một bức tranh hiện lên trong bóng tối trước mắt hắn, không có màu sắc, không có hình dáng, nhưng rõ ràng đến từng chi tiết. Đó là bức tranh của năng lượng, của sự sống và cái chết. Hắn "thấy" cơ thể mình từ bên trong: những đường kinh mạch vỡ vụn như con sông khô cạn, đan điền thì nứt nẻ như miệng giếng cạn. Hắn cũng "thấy" dòng nọc độc, một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo đang lan ra từ vết cắn, chậm rãi nhưng không ngừng tiến về phía trái tim.

Hắn "thấy" con rắn. Nó đang trườn về phía hắn, chậm rãi, kiên nhẫn. Trong tầm nhìn năng lượng, nó là một vệt sáng xanh nhạt, lạnh lẽo, với hai điểm sáng nhỏ tập trung ở cặp nanh độc. Con rắn không vội vã, nó biết con mồi đã bị tê liệt, nó chỉ cần chờ đợi.

Nhưng lần này, con mồi không còn bất lực nữa. Đông Phong không biết bằng cách nào, nhưng hắn hiểu rằng Lôi Chủng vừa thức giấc không chỉ cho hắn "thấy" thế giới, mà còn đang chống lại nọc độc. Luồng điện nhỏ bé ấy đang chạy dọc theo các thớ thịt, đốt cháy từng giọt độc tố trên đường đi của nó. Cảm giác tê dại ở chân phải bắt đầu giảm dần, thay vào đó là một cơn đau rát như bị bỏng. Nhưng đó là cơn đau của sự sống, của cơ thể đang giành lại chính mình. Hắn biết mình chỉ có một cơ hội.

Con rắn dường như cũng nhận ra sự khác thường của con mồi, nó liền lao tới lần nữa.

Trong tầm nhìn năng lượng của Đông Phong, con rắn vụt mạnh lên như một tia chớp xanh, nhắm thẳng vào cổ hắn. Nhưng lần này, mọi thứ dường như chậm lại. Hắn "thấy" từng lớp năng lượng trên thân con rắn nén lại rồi bung ra khi lao đến. Hắn "thấy" dòng năng lượng lạnh lẽo dồn vào hai chiếc nanh. Hắn "thấy" quỹ đạo của nó, chính xác đến từng milimet.

Đông Phong giơ tay lên ngón tay trỏ một cách vô ý thức, điểm vào đầu con rắn. Một cú chạm rất nhẹ nhàng nhưng chính xác giống như cái việc định huyệt, châm kim mà hắn vẫn thường làm.

Một luồng lôi điện màu tím bùng lên từ đầu ngón tay. Nó yếu ớt như một tia sét trong cơn giông, như ánh chớp lóe lên rồi tắt. Nhưng đủ để xuyên qua lớp vảy đen tuyền. Luồng điện chạy dọc theo thân rắn, từ đầu xuống đuôi, như một dòng nước xiết cuốn phăng mọi thứ. U Ảnh Xà giãy lên một cái, toàn thân co giật. Vệt sáng xanh trong tầm nhìn của Đông Phong bùng lên dữ dội như ngọn nến trước cơn gió, rồi vụt tắt.

Con rắn rơi xuống đất, không còn cử động. Mùi khét nhẹ bốc lên từ xác con rắn, trộn lẫn với mùi tanh của máu và mùi ẩm mốc của khu rừng.

Đông Phong ngã ngửa ra sau, thở dốc. Luồng điện trong cơ thể hắn cũng tắt theo, để lại một sự trống rỗng và kiệt quệ chưa từng có. Nhưng hắn không quan tâm. Cảm giác tê dại đã ngừng lan tràn, những ngón chân hắn bắt đầu nhói đau trở lại. Hắn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân mình, lạnh và ẩm và thật đến không thể chối cãi.

Hắn vừa "nhìn thấy", hắn vừa giải phóng một tia lôi điện. Tuy còn yếu ớt, vụng về, nhưng là thật. Là sức mạnh của Lôi Chủng trong người hắn, không phụ thuộc vào kinh mạch hay đan điền. Một sức mạnh đã theo hắn xuyên qua không gian và thời gian.

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng hắn. Không phải tiếng cười vui sướng. Cũng không phải tiếng cười của kẻ chiến thắng. Mà là tiếng cười của một kẻ vừa thoát khỏi nanh vuốt tử thần, của một kẻ vừa phát hiện ra mình không bị ông trời bỏ rơi. Hắn không phải là phế nhân.

Tiếng cười nhỏ dần, tan vào tiếng gió và tiếng nước chảy. Hắn nằm đó, thở đều, mặc cho cơn đau từ vết cắn và sự kiệt quệ sau khi sử dụng Lôi Chủng đang bủa vây. Hắn biết mình chưa thoát khỏi nguy hiểm. Hắn vẫn còn ở dưới đáy khe núi, vẫn bị thương, vẫn một mình. Nhưng giờ đây hắn có thêm một thứ mà trước đó hắn không có.

Hy vọng. Và một hạt giống đã nứt vỏ, đang chờ ngày đâm chồi. Hắn biết mình sẽ sống.

0