Chương 19: Ngọn Lửa Không Tắt
Chiều tà phủ xuống Hỏa Linh Sơn.
Đông Phong chậm rãi bước trên con đường đá dẫn về Trường Lạc Tông. Áo bào đã phủ một lớp bụi mỏng, trên vai vẫn còn vương vài vết cháy xém do địa hỏa để lại. Mỗi bước chân đều rất chậm, không phải vì mệt mỏi, mà bởi trong đầu hắn vẫn hiện lên từng hình ảnh vừa trải qua trong hang động. Chiếc nhẫn trữ vật vẫn nằm lặng lẽ trong tay áo. Truyền thừa của một tông môn đã biến mất hơn vạn năm, giờ lại nằm trong tay một đệ tử Trường Lạc Tông. Cơ duyên ấy quá lớn, lớn đến mức ngay cả hắn cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn từ trước sơn môn chạy vội xuống.
"Lão tam!"
Lôi Hỏa là người đầu tiên nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới. "Cuối cùng ngươi cũng trở về."
Đông Phong khẽ ngẩn người. "Sao huynh lại ở đây?"
Lôi Hỏa trừng mắt. "Không phải là đang chờ ngươi sao? Ngươi đi từ sáng đến tận bây giờ không thấy về. Ta với Tuyết Dạ tìm ngươi khắp nửa ngọn Hỏa Linh Sơn."
Đông Phong nhìn sang, quả nhiên phía sau còn có Tuyết Dạ và Linh Nhi. Ngay cả Lý Trường Xuân cũng đứng dưới gốc tùng già, lặng lẽ nhìn hắn. Nhìn thấy hắn bình an trở về, ánh mắt mọi người mới dần thả lỏng.
Trong lòng Đông Phong khẽ ấm lên. Đã rất lâu rồi, hắn không còn cảm giác có người chờ mình trở về.
"Xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng." Hắn khẽ cất tiếng, rồi hướng về phía Lý Trường Xuân thi lễ. "Sư phụ, con có chuyện muốn nói."
Lý Trường Xuân gật đầu. "Được rồi, vào trong rồi nói."
Tiểu viện vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Khi Đông Phong bước vào, Linh Nhi chỉ lặng lẽ rót thêm một chén linh trà, còn Lôi Hỏa và Tuyết Dạ cũng tự nhiên ngồi xuống bên bàn đá. Không ai hỏi ngay điều gì, nhìn vẻ mặt của Đông Phong khi trở về trầm mặc hơn thường ngày. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để mọi người hiểu rằng hắn hẳn đã gặp một chuyện không nhỏ.
Lý Trường Xuân đưa mắt nhìn người đệ tử trẻ tuổi đối diện. Ông không thúc giục, chỉ bình thản nói: "Ngồi xuống rồi hẵng kể."
Đông Phong khẽ gật đầu. Hắn nâng chén trà lên, để hơi nóng xua bớt cái lạnh còn sót lại trong lòng núi, rồi mới chậm rãi mở lời.
Hắn kể từ lúc phát hiện dấu vết của một trận pháp cổ trong lòng Hỏa Linh Sơn, lần theo từng tầng cấm chế tiến vào hang động, cho đến khi tìm thấy di tích của Xích Hỏa Tông. Câu chuyện về vị tông chủ cuối cùng, về một tông môn đã biến mất hơn vạn năm trước và một phong ấn kéo dài suốt một thời đại cũng được hắn thuật lại đầy đủ. Chỉ có những gì xảy ra trong thức hải, sự tồn tại của Lôi Chủng và việc ma vật từng định đoạt xá hắn đều được lặng lẽ giấu đi. Theo lời kể của Đông Phong, ma vật cuối cùng đã bị địa hỏa cùng trận pháp hủy diệt, còn Huyền Nhất cũng hoàn thành tâm nguyện còn dang dở trước khi thân tử đạo tiêu.
Không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Ánh nến lay động theo từng cơn gió núi, hắt bóng năm người dài trên nền đá xanh. Một lúc rất lâu sau, Lý Trường Xuân mới khẽ thở dài. Ánh mắt ông hướng về phía Hỏa Linh Sơn đang dần chìm trong màn đêm, vẻ cảm khái hiện rõ trên gương mặt già nua.
"Không ngờ dưới ngọn núi này lại còn chôn giấu một đoạn lịch sử như vậy." Ông khẽ lắc đầu. "Một người lấy thân làm phong ấn... Chỉ riêng phần tâm cảnh ấy cũng đã khiến vô số tu sĩ cả đời không thể với tới."
Không ai lên tiếng đáp lại. Lôi Hỏa vốn hoạt bát nhất lúc này cũng chỉ cúi đầu nhìn chén trà trước mặt. Tuyết Dạ và Linh Nhi đều lặng im. Dẫu chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ qua lời kể của Đông Phong, họ cũng đủ hình dung được sự bi tráng của một tông môn đã bị chôn vùi trong dòng chảy năm tháng.
Đông Phong đợi bầu không khí lắng xuống mới đưa tay vào trong tay áo, lấy ra chiếc nhẫn trữ vật màu xám đặt nhẹ lên mặt bàn.
"Huyền Nhất tiền bối cũng để lại một vài thứ."
Hắn khẽ vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn. Mười tám lá trận kỳ nhỏ gọn lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Thân cờ được luyện từ một loại linh mộc màu đen, mặt ngoài phủ kín những đường trận văn nhỏ bé mà tinh vi. Dù linh tính đã suy giảm theo thời gian, nhưng kết cấu vẫn hoàn chỉnh, đủ để nhận ra người luyện chế chúng năm xưa sở hữu tạo nghệ cực kỳ cao thâm.
Lý Trường Xuân cầm lấy một lá trận kỳ, cẩn thận quan sát hồi lâu. Một tia linh lực chậm rãi truyền vào. Trận văn trên thân cờ chỉ khẽ sáng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng lắng xuống, không tạo ra bất kỳ biến hóa nào khác.
"Nếu đây là trận kỳ của đại trận phong ấn mà con đã kể, với tu vi của ta e rằng ngay cả việc khiến nó có phản ứng cũng rất khó."
Lý Trường Xuân xoay nhẹ lá trận kỳ trong tay, chậm rãi nói tiếp. "Những lá trận kỳ này, tuy hình thức gần như giống hệt, nhưng linh lực bên trong lại thiếu đi sự liên kết của một trận cơ hoàn chỉnh. Theo ta suy đoán, chúng chỉ là vật phỏng chế."
Đông Phong gật đầu, rồi hắn lấy ra mảnh ngọc giản còn sót lại của truyền thừa trận pháp, đưa tới trước mặt Lý Trường Xuân.
Thần thức của vị tông chủ chậm rãi chìm vào trong ngọc giản. Một lúc lâu sau, ông mới mở mắt. Sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần tiếc nuối.
"Quả nhiên." Ông khẽ đặt ngọc giản xuống bàn.
"Trong ngọc giản có nhắc đến việc chế tạo trận kỳ, nhưng đều cần những loại vật liệu vô cùng trân quý mà ta chưa từng nghe đến, thậm chí có cả da của yêu thú cấp sáu trở lên. Những trận kỳ này chỉ là phỏng chế, chúng có thể giúp bố trí những trận pháp đơn giản, nhưng không thể dùng để bố trí đại trận."
Ông dừng một lát rồi tiếp tục. "Đáng tiếc, phần truyền thừa này không đầy đủ."
Đông Phong lặng lẽ thu lại trận kỳ và mảnh ngọc giản. Lần này, hắn mới lấy ra khối ngọc giản cuối cùng. So với hai vật trước, khối ngọc này gần như còn nguyên vẹn, mặt ngoài vẫn lưu chuyển một tầng linh quang đỏ nhạt. Lý Trường Xuân nhận lấy, chậm rãi đặt lên trán.
Chỉ sau vài hơi thở, sắc mặt ông bỗng biến đổi. Đôi mắt vốn bình tĩnh mở lớn, bàn tay cầm ngọc giản hơi run lên.
"Đây... đây chẳng phải là truyền thừa luyện khí của Xích Hỏa Tông sao?"
Giọng nói mang theo vài phần kích động, ông ngẩng đầu nhìn Đông Phong. "Bên trong ghi chép một hệ thống luyện khí hoàn chỉnh. Từ việc phân biệt linh tài, tinh luyện khoáng thạch, dung luyện kim loại cho đến khắc linh văn lên pháp khí đều được trình bày rất mạch lạc. Thậm chí còn có rất nhiều ghi chép của những đời luyện khí sư. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Thiên Nam đều sẽ nổi sóng."
Lôi Hỏa kinh hãi. "Sư phụ, đến mức đó sao?"
Lý Trường Xuân nhấc chén trà trước mặt, nhưng chỉ khẽ xoay trong tay chứ chưa uống.
"Con phải biết, hiện nay Đông Châu,
thậm chí cả Thiên Nam gần như không còn truyền thừa luyện khí hoàn chỉnh. Pháp
khí lưu truyền trên thị trường đều cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa đẳng cấp cũng không
cao. Thấp nhất là Phàm Khí, bản thân Phàm Khí không thể tự vận chuyển linh lực,
người sử dụng phải tự rót linh lực của mình vào bên trong, nhờ đó phát uy lực vượt
xa binh khí phàm tục. Đa số tán tu và những tông môn nhỏ ở Đông Châu đều sử
dụng loại này."
Ông hơi dừng lại rồi tiếp tục. "Cao hơn
là Linh Khí. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ bên trong Linh Khí đã được khắc
trận văn. Những trận văn ấy không chỉ dẫn dắt linh lực của người sử dụng, mà
còn có thể câu thông một phần linh khí của trời đất. Vì vậy, cùng một lượng
linh lực tiêu hao, Linh Khí thường phát huy uy lực lớn hơn Phàm Khí rất nhiều."
Lôi Hỏa nghe đến đó không khỏi hỏi: "Vậy thanh Hỏa Đao bọn con lấy được lần trước..."
Lý Trường Xuân gật đầu. "Nó miễn cưỡng cũng chỉ vừa bước vào hàng Linh Khí hạ phẩm, giống như thanh kiếm của ta."
Ông đặt chén trà xuống, giọng nói chậm rãi hơn. "Về phần những phẩm giai cao hơn, ta cũng chỉ từng nghe các bậc tiền bối nhắc tới. Nghe nói trên Linh Khí còn có Huyền Khí. Mỗi một kiện đều phải do luyện khí đại sư tự tay luyện chế, lại trải qua nhiều năm ôn dưỡng mới có thể thành hình. Loại pháp khí ấy, ngay cả các đại tông môn cũng xem như nội tình truyền thừa, rất hiếm khi xuất hiện trước mắt người ngoài." Ông mỉm cười, tự giễu. "Xa hơn nữa thì vượt quá hiểu biết của ta. Chỉ nghe nói những cường giả chân chính đều sở hữu pháp bảo có thể dời non lấp biển, nhưng rốt cuộc là thật hay chỉ là truyền thuyết, ta cũng chưa từng tận mắt chứng kiến."
Đông Phong lặng lẽ gật đầu. Hắn chợt nhớ đến những ghi chép trong truyền thừa Xích Hỏa Tông. So với lời Lý Trường Xuân vừa nói, phần mô tả trong ngọc giản còn rộng lớn hơn rất nhiều. Có điều, hắn không định mở miệng bổ sung. Những kiến thức ấy quá mức xa vời đối với Trường Lạc Tông hiện nay, nói ra chỉ khiến mọi người phân tâm.
Đông Phong lặng lẽ
nhìn khối ngọc giản trong tay Lý Trường Xuân.
Từ khi rời khỏi hang
động, trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên hình ảnh Huyền Nhất. Điều vị tông chủ ấy cố chấp gìn giữ chưa bao giờ là
một vài miếng ngọc giản hay mấy món bảo vật, mà là đạo thống của Xích Hỏa Tông.
Một người có thể chết,
một tông môn cũng có thể bị hủy diệt. Nhưng nếu ngọn lửa truyền thừa vẫn còn được người
đời sau tiếp nối, vậy thì nó chưa từng thật sự biến mất.
Nghĩ đến đó, Đông
Phong cũng đã có quyết định của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Trường Xuân, giọng
nói bình tĩnh mà kiên định.
"Sư phụ, con muốn
giao toàn bộ truyền thừa này cho tông môn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.