Chương 18: Di Sản
Trong đầu Đông Phong, những mảnh ký ức vừa được Lôi Chủng hấp thu vẫn không ngừng hiện lên. Đến lúc này, rất nhiều chuyện trước đó cuối cùng cũng đã có lời giải.
Năm xưa, người đầu tiên tiếp xúc với thiên thạch quả thực là Huyền Nhất.
Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, ma vật đã xâm nhập vào thức hải của ông, chiếm đoạt
lấy thân thể vị tông chủ của Xích Hỏa Tông.
Nếu đổi lại là người khác, e rằng ngay từ lúc
bị đoạt xá đã không còn cơ hội phản kháng. Nhưng Huyền Nhất không phải một tu
sĩ tầm thường, một tia thần hồn cuối cùng của hắn vẫn trốn sâu trong thức hải. Trong
lúc ma vật chìm trong cơn cuồng sát hắn đã dùng bí pháp thiêu đốt thần hồn để
giành lại quyền khống chế thân thể trong chốc lát.
Khoảnh khắc tỉnh lại, hắn nhìn thấy tông môn
hóa thành biển máu, thấy những người từng gọi mình là tông chủ đều đã chết dưới
chính thanh kiếm của mình.
Đông Phong chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ cần
tưởng tượng thôi, hắn cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Huyền Nhất
năm đó. Một người tỉnh lại sau cơn ác mộng, nhưng trước mắt đã không còn bất cứ
ai còn sống. Thứ còn lại chỉ là xác chết của đồng môn, là máu của đệ tử, là tội
nghiệt mà cả đời cũng không thể gột rửa.
Cho nên Huyền Nhất mới lựa chọn hang động sâu
trong lòng Hỏa Linh Sơn này. Dùng trận pháp mạnh nhất của Xích Hỏa Tông phong ấn
toàn bộ không gian, lại lấy chính thân thể mình làm trận nhãn. Không, đúng hơn
là biến chính bản thân thành tầng phong ấn cuối cùng.
Đông Phong chợt nhớ tới cảnh tượng cuối cùng
trong ký ức, những đạo phù văn đỏ sẫm chìm vào huyết nhục Huyền Nhất. Đó không
chỉ là một loại cấm chế, mà là một phong ấn lấy thần hồn và huyết mạch làm giá
phải trả. Một khi thi triển, người thi thuật sẽ không còn đường lui.
Hắn lặng lẽ nhìn về khối khoáng thạch màu đen.
Giờ nghĩ lại mới thấy ma vật này thật giảo hoạt. Viên đá vốn chỉ là thiên thạch
mà ma vật ký sinh suốt một thời gian dài trước khi rơi xuống đại địa. Qua năm
tháng, ma khí đã sớm thẩm thấu vào từng tấc đá. Những luồng hắc khí mà hắn nhìn
thấy chỉ là tàn dư còn sót lại. Thỉnh thoảng, ma vật lại cố ý thôi động một tia
ma khí thoát ra ngoài khiến Đông Phong tin rằng bản thể của nó bị giam trong
viên đá này.
Kể từ lúc hắn bước chân vào hang động thì đã
bị ma vật tính toán. Nếu không phải có Lôi Chủng tồn tại, có lẽ ngay lúc cải
biến trận pháp thành công, người chết đã là hắn.
Đột nhiên, hắn chú ý đến lớp tro tàn phía trên viên hắc thạch, ở trong đó có một điểm sáng le lói. Nếu dùng mắt thường, sẽ không thể nhìn thấy.
Đông Phong cúi xuống, nhẹ nhàng gạt lớp tro
sang một bên. Một chiếc nhẫn cổ màu đen lặng lẽ nằm đó. Bề mặt chiếc nhẫn không
hề có hoa văn cầu kỳ, chỉ khắc một ngọn hỏa diễm rất nhỏ. Trải qua hơn một vạn
năm, linh quang trên thân nhẫn gần như đã tắt hẳn, nhưng bản thân nó vẫn hoàn
hảo không chút tổn hại.
Đông Phong cầm chiếc nhẫn lên. Ngay khi đầu
ngón tay chạm vào, hắn lập tức cảm nhận được một tia thần thức cực kỳ yếu ớt
còn lưu lại bên trong, nó là dấu ấn của chủ nhân cũ đã mờ nhạt đến cực hạn. Hắn
vận chuyển thần thức, nhẹ nhàng xóa đi dấu ấn ấy.
Chiếc nhẫn khẽ rung lên. Một không gian rộng
hơn mười trượng lập tức hiện ra trong cảm nhận của hắn.
Khác với tưởng tượng, bên trong chiếc nhẫn
không hề chất đầy bảo vật. Ngược lại, nó đơn giản đến mức khiến Đông Phong có
chút thất thần. Ở một góc không gian là mười tám lá trận kỳ. Chúng có hình dáng gần giống với những trận kỳ của trận pháp lúc trước, chỉ khác là nhỏ hơn
rất nhiều. Có lẽ là một loại phỏng chế phẩm.
Bên cạnh trận kỳ là vài khối khoáng thạch đủ
màu sắc. Có khối đỏ như dung nham, có khối xanh biếc như ngọc, cũng có vài loại
kim loại đen sì mà Đông Phong chưa từng nhìn thấy, hẳn là vật liệu phục vụ cho
việc luyện khí.
Ngoài những thứ ấy, trong chiếc nhẫn chỉ còn một
khối ngọc giản và một mảnh vỡ không biết làm từ vật liệu gì.
Đông Phong chậm rãi cầm mảnh vỡ lên. Vật này
nhỏ cỡ bàn tay, tựa như một phần của hình tròn, có nhiều vết nứt, linh quang
lúc sáng lúc tối. Hắn đưa thần thức dò vào. Trong khoảnh khắc, vô số ký tự cổ
xưa hiện lên trong đầu.
Cửu Chuyển Thiên Huyễn Trận.
Quả nhiên là truyền thừa trận pháp của Xích
Hỏa Tông. Chỉ tiếc, phần lớn nội dung đã bị thiếu hụt. Toàn bộ phần giới thiệu
về đại trận hoàn chỉnh gần như biến mất, chỉ còn lại một số ghi chép rời rạc.
Đông Phong lặng lẽ đọc tiếp. Một lát sau, trong mắt hắn dần hiện lên vẻ kinh
ngạc.
Cửu Chuyển Thiên Huyễn Trận không phải chỉ là
một tòa trận pháp, mà là một hệ thống trận pháp hoàn chỉnh. "Cửu
Chuyển" không chỉ là chín tầng, mà còn là chín lần biến hóa. Mỗi một lần
biến hóa, đại trận lại có một hình thái hoàn toàn khác: phong ấn, ẩn nặc, khốn
sát, mê huyễn… Nhưng trong khối ngọc giản trước mặt, chỉ có ghi chép ba loại
trận pháp hoàn chỉnh: Ẩn Trận, Phong Trận, Sát Trận.
Đông Phong khẽ khép mắt. Chỉ ba loại trận pháp
còn sót lại cũng đã đủ khiến hắn cảm nhận được sự đáng sợ của trận pháp này
này. Nếu như nắm trong tay toàn bộ Cửu Chuyển Thiên Huyễn Trận, uy lực của nó e
rằng còn vượt xa đại trận phong ấn ma vật.
Hắn chậm rãi thu hồi thần thức,
trong lòng vẫn chưa hết chấn động. Ánh mắt hắn từ từ chuyển sang khối ngọc giản
đang lặng lẽ nằm bên cạnh.
Khác với mảnh vỡ ghi lại trận pháp, luồng tin
tức lần này hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số thông tin
hiện lên trong thức hải.
Xích Hỏa Luyện Khí Chân Giải.
Thứ trước mắt hắn lúc này chính là truyền thừa
hoàn chỉnh của một tông môn luyện khí từng đứng trên đỉnh cao hơn một vạn năm
trước.
Đông Phong lập tức chìm vào từng dòng ghi
chép. Ngọc giản không nói nhiều về cách luyện chế từng món pháp bảo, mà bắt đầu
từ những nguyên lý căn bản nhất. Cách phân biệt các loại tài liệu luyện khí.
Cách sử dụng hỏa diễm, linh văn. Vì sao trận văn có thể khắc lên pháp bảo. Vì
sao cùng một loại vật liệu nhưng người này luyện thành cao giai pháp khí, người
khác lại chỉ luyện được phế phẩm. Mỗi một vấn đề đều được giải thích vô cùng tỉ
mỉ.
Đông Phong càng đọc càng kinh ngạc. Hóa ra
luyện khí không đơn thuần là nung chảy rồi đúc thành hình. Mỗi một lần rèn, mỗi
một lần tôi luyện, mỗi một lần khắc trận văn, đều ảnh hưởng trực tiếp đến linh
tính của pháp bảo. Một kiện pháp bảo chân chính là sự kết hợp giữa vật liệu,
trận pháp và linh lực của người luyện chế. Ba thứ thiếu một cũng không được.
Không biết đã qua bao lâu, Đông Phong mới chậm
rãi mở mắt. Trong lòng hắn dường như vừa mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Bây
giờ, hắn mới hiểu được vì sao một kiện pháp bảo lại có thể khiến vô số tu sĩ
tranh đoạt đến đổ máu. Đó là kết tinh của vô số tri thức và tâm huyết.
Ngay khi hắn định thu hồi thần thức, ánh mắt
bỗng dừng lại ở phần cuối ngọc giản. Phần này không phải truyền thừa, mà là những ghi
chép riêng do chính Huyền Nhất lưu lại.
Đông Phong tiếp tục đọc.
"Luyện khí dùng hỏa diễm là chính đạo từ
xưa đến nay. Hỏa diễm có thể nung chảy linh tài, loại bỏ tạp chất. Nhưng hỏa
diễm chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất."
Đông Phong khẽ ngẩn người. Đây là một suy nghĩ
hoàn toàn trái ngược với toàn bộ những gì ngọc giản vừa ghi lại. Hắn đọc tiếp.
"Lôi đình sinh ra giữa thiên địa. Nhiệt
độ của lôi đình vượt xa địa hỏa. Khoảnh khắc lôi đình giáng xuống cũng là lúc
lực hủy diệt đạt tới cực hạn. Nếu có thể khống chế, lôi đình chẳng những có thể
tinh luyện linh tài nhanh hơn hỏa diễm, mà còn có thể khiến kết cấu bên trong
linh tài trở nên chặt chẽ hơn. Pháp bảo được luyện bằng lôi đình, phẩm chất sẽ
vượt xa hỏa luyện."
Dùng lôi để luyện khí? Ý nghĩ này quá mức điên
cuồng. Từ xưa đến nay, lôi đình luôn tượng trưng cho hủy diệt. Ai lại nghĩ đến
việc dùng thứ sức mạnh cuồng bạo ấy để luyện chế pháp bảo?
Hắn tiếp tục đọc xuống. Những nội dung phía
sau ghi lại những suy diễn và vô số lần thí nghiệm của Huyền Nhất. Ông tính
toán nhiệt độ của lôi đình, tính toán khả năng dẫn linh, tính toán cách dùng
trận pháp khống chế lôi điện, thậm chí còn ghi chép hàng chục phương án khác
nhau. Nhưng chưa từng một lần nào thành công.
Nguyên nhân rất đơn giản. Lôi điện quá cuồng
bạo, không ai có thể điều khiển lôi điện đến mức tinh vi như điều khiển hỏa
diễm. Chỉ cần sai lệch trong chớp mắt, hoặc linh tài bị đánh thành tro bụi, hoặc
trận pháp trực tiếp nổ tung, thậm chí ngay cả luyện khí sư cũng sẽ gặp nguy
hiểm. Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở giả thuyết.
Cuối cùng, ở cuối ngọc giản chỉ còn lại một
dòng chữ ngắn ngủi: "Nếu một ngày có người thật sự khống chế được lôi
đình, có lẽ hắn sẽ mở ra một con đường luyện khí hoàn toàn mới."
Đông Phong chậm rãi thu hồi thần thức, những
dòng ghi chép bên trong vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn.
Dùng lôi luyện khí. Trước hôm nay, nếu có
người nói với hắn điều đó, hắn chắc chắn sẽ cho rằng đối phương là người si nói
mộng. Lôi đình vốn tượng trưng cho hủy diệt. Ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng chỉ
mong có thể chống đỡ, chưa từng nghe nói có ai dám chủ động điều khiển lôi đình
để luyện chế pháp bảo. Nhưng trong thức hải hắn có một thứ tồn tại mà không ai
có đó là Lôi Chủng. Nếu trên đời này
thật sự có người có thể làm được chuyện ấy, có lẽ chính là hắn.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim Đông Phong
cũng bất giác đập nhanh hơn vài phần.
Nhưng rất nhanh, hắn đã ép mình bình tĩnh
trở lại. Muốn biến lý thuyết thành hiện thực tuyệt đối không phải chuyện một
sớm một chiều. Hiện giờ hắn ngay cả luyện khí nhập môn cũng chưa từng tiếp xúc,
huống hồ là dùng lôi đình luyện khí. Con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Đông Phong cẩn thận cất hai món đồ trở lại
nhẫn trữ vật. Trong lòng đầy cảm khái, di sản một tông môn luyện khí từng huy
hoàng hơn vạn năm trước cuối cùng lại được truyền vào tay một thiếu niên của
Trường Lạc Tông.
Những thứ hắn nhận được hôm nay không chỉ là
cơ duyên, mà còn là một đoạn nhân quả đã kéo dài hơn vạn năm. Nếu một ngày
truyền thừa này thật sự được tái hiện trước thiên hạ, thì cũng đồng nghĩa với
việc cái tên Xích Hỏa Tông sẽ không hoàn toàn biến mất.
Đông Phong chậm rãi quay người. Ánh mắt lần
cuối cùng nhìn về bệ đá nơi Huyền Nhất từng ngồi. Hắn khom người, hướng về bệ
đá cung kính cúi lạy ba lần.
"Tiền bối, đa tạ. Ngày sau nếu có cơ hội,
vãn bối nhất định sẽ để truyền thừa của Xích Hỏa Tông một lần nữa xuất hiện
trên thế gian."
Nói xong, Đông Phong định rời đi, nhưng chợt
dừng bước. Hắn xoay người lại, nhìn về viên hắc thạch đang nằm lặng giữa trung
tâm hang động. Dù ma vật đã bị tiêu diệt, hắn vẫn muốn chắc chắn rằng không còn
bất kỳ tàn dư ma khí nào ẩn náu bên trong.
Hắn giơ tay lên, một luồng lôi điện bắn thẳng
vào viên đá. Tử lôi bao phủ toàn bộ bề mặt hắc thạch, phát ra những tiếng nổ
lách tách. Không có ma khí nào thoát ra.
Một lúc sau, Đông Phong dừng tay, nhưng nhận
ra có điều khác thường. Phần lớn viên đá đã bị lôi điện thiêu hủy, nhưng vẫn
còn một đám vật chất bị nung chảy còn sót lại. Hắn cúi xuống xem xét. Trong
cảm nhận của hắn, những thứ này phát ra quang mang màu đen kỳ lạ, cùng với một
thứ khí tức rất cổ xưa.
"Có thể tồn tại dưới lôi điện... có lẽ
không phải vật tầm thường." Hắn lẩm bẩm, rồi thu chúng vào nhẫn trữ vật,
định bụng sẽ nghiên cứu sau.
Xong xuôi, Đông Phong không dừng lại thêm nữa.
Hắn xoay người, từng bước đi về phía lối ra của hang động. Ánh sáng từ bên
ngoài dần chiếu vào. Phía sau hắn, hang động lại chìm vào tĩnh mịch, như thể
chưa từng có ai đặt chân đến.
Chỉ
có Đông Phong biết, kể từ hôm nay, con đường tu luyện của hắn sắp bước sang một
hướng hoàn toàn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.