Chương 20: Huyết Thệ
Ánh nến trong tiểu viện khẽ lay động
theo từng cơn gió đêm lùa qua khung cửa. Mọi người đều im lặng. Không ai lên
tiếng sau lời nói của Đông Phong.
Lý Trường Xuân lặng lẽ nhìn người đệ tử
trẻ tuổi trước mặt, trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Bao nhiêu năm làm
chưởng môn, ông đã chứng kiến không ít tu sĩ vì tranh đoạt cơ duyên mà trở mặt
thành thù. Vậy mà đứa đệ tử này, kẻ đã liều mạng mới có được truyền thừa luyện
khí của Xích Hỏa tông, lại sẵn sàng dâng tặng nó cho tông môn không chút do dự.
"Con có biết giá trị của thứ mình định
trao đi không?" Ông chậm rãi cất tiếng.
Đông Phong khẽ gật đầu. "Con biết.
Nhưng truyền thừa chỉ thật sự mang giá trị khi có người kế tục. Truyền thừa này
vốn là tâm huyết cả đời của Huyền Nhất tiền bối. Nếu chỉ một mình con giữ lấy,
nhiều nhất cũng chỉ thành tựu một người. Nhưng nếu giao cho tông môn, biết đâu
sau này sẽ có thêm mười người, trăm người kế thừa."
Lý Trường Xuân khẽ mỉm cười, trong ánh
mắt ánh lên vẻ tự hào. Ông đưa tay nhận lấy khối ngọc giản từ Đông Phong, nâng
niu nó như thể đang cầm một bảo vật vô giá.
"Được. Ta thay mặt Trường Lạc Tông
nhận lấy truyền thừa này. Nhưng truyền thừa này do con mang về, những đồ vật
trong nhẫn trữ vật cũng là do con liều mạng mới có được. Vậy nên chúng vẫn sẽ
do con lưu giữ. Sau này việc học tập hay truyền dạy, cũng nên lấy con làm
chủ."
Ông nhẹ nhàng đặt khối ngọc giản trở lại
trước mặt Đông Phong. Đông Phong khẽ gật đầu. Đối với hắn, ai giữ ngọc giản
không quan trọng. Điều quan trọng là Trường Lạc Tông có thể nhờ đó mà dần dần
lớn mạnh.
Lý Trường Xuân đưa mắt nhìn khắp mọi
người. Nét ôn hòa trên gương mặt ông dần thu lại, thay bằng vẻ nghiêm nghị hiếm
thấy.
"Có điều, trước khi nói đến truyền
thừa hay luyện khí, chúng ta còn một việc phải làm."
Trong căn phòng nhỏ lập tức trở nên yên
tĩnh hơn.
Ông chậm rãi nói: "Trường Lạc Tông
chỉ là một tông môn nhỏ ở Đông Châu. Nếu truyền thừa này lộ ra ngoài, đừng nói
giữ được nó, e rằng ngay cả tông môn cũng khó lòng bảo toàn."
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều
rất bình tĩnh. Chính sự bình tĩnh ấy khiến mọi người hiểu đây không phải lời
cảnh báo vô căn cứ.
Lý Trường Xuân tiếp tục: "Trong
giới tu hành có một loại phù chú gọi là Huyết Thệ. Đây không phải bí pháp cao
thâm, cũng chẳng phải điều gì hiếm thấy. Những gia tộc tu chân, các tông môn,
thậm chí những cuộc giao dịch liên quan đến bí mật quan trọng đều thường dùng
đến. Người lập thệ lấy tinh huyết làm dẫn, lấy thần hồn làm chứng, từ đó tự
ràng buộc mình bằng lời thề đã lập. Nếu sau này cố ý phản bội, thần hồn sẽ chịu
phản phệ."
Lôi Hỏa hơi nhíu mày, dường như lần đầu
nghe đến loại thủ đoạn này.
Lý Trường Xuân nhìn
mọi người, khẽ mỉm cười.
"Lập Huyết Thệ
không phải vì nghi ngờ lẫn nhau. Nó chỉ là lớp bảo đảm cuối cùng. Trong giới tu
hành, có những bí mật không phải vì người trong cuộc muốn nói, mà bởi sau khi
bị bắt giữ, trúng huyễn thuật hay bị sưu hồn, cuối cùng vẫn không thể giữ
được."
Nói rồi, ông khẽ rạch
đầu ngón tay. Một giọt tinh huyết chậm rãi bay lên trước mặt. Ông chắp tay, đọc
lời thề bằng giọng bình thản. Khi câu cuối cùng dứt, giọt máu hóa thành một tia
huyết quang, lặng lẽ nhập vào giữa mi tâm. Một tia dao động cực mờ lướt qua
không gian rồi nhanh chóng tan biến.
Lý Trường Xuân mở mắt,
khẽ gật đầu.
"Đến lượt các
con."
Lôi Hỏa bước lên
trước. Hắn không chút do dự rạch đầu ngón tay, lặp lại lời thề dưới sự chỉ dẫn
của sư phụ. Huyết quang nhập vào mi tâm, hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi lặng lẽ lui
sang một bên.
Tuyết Dạ tiếp nối.
Nàng không nói nhiều, chỉ bình tĩnh hoàn thành Huyết Thệ. Đối với nàng, việc
giữ kín bí mật này vốn đã là điều không cần phải cân nhắc.
Đến lượt Linh Nhi,
động tác vẫn còn đôi chút vụng về. Nàng khẽ hít một hơi rồi nghiêm túc đọc hết
lời thề. Khi huyết quang dung nhập vào thần hồn, nàng mới thở phào, trên gương
mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Cuối cùng, mọi ánh mắt
đều dừng trên người Đông Phong.
Hắn chậm rãi bước tới,
khẽ rạch đầu ngón tay. Một giọt tinh huyết lặng lẽ bay lên trước mặt. Từng câu
thề được hắn đọc bằng giọng bình tĩnh, không nhanh không chậm. Khi lời thề kết
thúc, giọt máu hóa thành một đạo huyết quang, chậm rãi tiến vào mi tâm.
Ngay trong khoảnh khắc
ấy, thức hải vốn tĩnh lặng bỗng khẽ rung lên.
Lôi Chủng vẫn cắm rễ
giữa không gian mênh mông như từ trước đến nay. Chỉ là khi đạo huyết ấn vừa
tiến vào thức hải, những chiếc lá tím trên thân dây leo khẽ lay động. Một tia
tử lôi mảnh như sợi tóc lướt qua, đạo huyết ấn lập tức run lên rồi lặng lẽ tan
rã, hóa thành vô số điểm sáng li ti, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Đông Phong khẽ sững
người.
Đây không phải lần đầu
tiên Lôi Chủng bài xích một thứ xâm nhập vào thức hải. Trước đó là ma khí của
ma vật, còn lần này là đạo huyết ấn vừa được lập thành. Dường như đối với nó,
mọi vật không thuộc về nơi này đều sẽ bị xóa bỏ.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng
qua rồi nhanh chóng được hắn giấu kín.
Đông Phong chậm rãi mở
mắt. Thần sắc hắn vẫn bình thản như thường, không để lộ lấy một tia khác lạ.
Lý Trường Xuân nhìn
bốn người trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này,
bí mật của Xích Hỏa Tông thực sự chỉ còn lại trong năm người bọn họ.
Ông chậm rãi ngồi
xuống, rót thêm một chén trà. Làn hơi nóng mỏng manh hòa cùng ánh nến lay động
trong căn phòng nhỏ.
"Được rồi."
Ông ngẩng đầu nhìn Đông Phong. "Bây giờ chúng ta mới có thể yên tâm bàn đến
chuyện tiếp theo. Con dự định sẽ bắt đầu từ đâu?"
Đông Phong trầm ngâm
giây lát.
Những gì Huyền Nhất để
lại quá mức đồ sộ. Chỉ riêng truyền thừa luyện khí cũng đủ để một người dành cả
đời tìm hiểu. Với Trường Lạc Tông hiện nay, nếu cùng lúc muốn nắm lấy tất cả,
kết quả chỉ có thể là dở dang mọi việc.
"Con nghĩ nên tạm
gác trận pháp lại."
Thấy Lý Trường Xuân
khẽ gật đầu, hắn tiếp lời:
"Truyền thừa trận
pháp không còn đầy đủ. Muốn bày được đại trận còn cần trận kỳ, linh tài và rất
nhiều điều kiện khác. Với thực lực của tông môn hiện giờ, cho dù hiểu được cũng
chưa thể vận dụng."
Hắn khẽ dừng.
"Ngược lại,
truyền thừa luyện khí đã khá hoàn chỉnh. Trong nhẫn trữ vật của Huyền Nhất tiền
bối vẫn còn lưu lại một số linh tài và phương pháp luyện chế cơ bản. Chỉ cần
từng bước tích lũy, chúng ta có thể bắt đầu ngay."
Lý Trường Xuân im lặng
suy nghĩ rồi chậm rãi nói:
"Đông Phong nói
không sai. Truyền thừa này không chỉ là cơ duyên, mà còn mở ra một con đường
mới cho Trường Lạc Tông. Muốn con đường ấy không bị đứt đoạn, phải có người
tiếp tục bước đi."
Ánh mắt ông dừng lại
trên người Lôi Hỏa.
Lôi Hỏa ngẩn ra.
"Sư phụ... người
nhìn con làm gì?"
Đông Phong khẽ cười.
"Trong chúng ta,
chỉ có huynh sở hữu Hỏa linh căn."
"Luyện khí trước
hết phải điều khiển được hỏa diễm. Về điểm này, huynh có ưu thế hơn bất kỳ ai.
Hơn nữa, luyện khí không cần người lanh lợi nhất, mà cần người đủ kiên nhẫn.
Huynh từ nhỏ đã vậy, một khi quyết định việc gì thì rất ít khi bỏ dở."
Lôi Hỏa cúi xuống nhìn
đôi bàn tay đầy vết chai của mình, cười gượng.
"Đôi tay này chỉ
quen cầm đao. Nếu bảo ta cầm búa luyện khí, e rằng chưa được mấy hôm đã phí hết
linh tài."
"Không ai sinh ra
đã biết luyện khí."
Đông Phong bình thản
đáp.
"Huyền Nhất tiền
bối cũng phải bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Huynh không cần nghĩ đến
chuyện luyện chế pháp khí. Trước mắt chỉ cần học cách nhận biết linh tài, điều
khiển hỏa diễm và tinh luyện khoáng thạch. Đệ cũng sẽ cùng nghiên cứu truyền
thừa với huynh."
Lôi Hỏa nhìn hắn thật
lâu rồi bật cười, trong nụ cười vẫn còn vài phần bất an.
"Nếu ngay cả đệ
cũng tin ta làm được, vậy ta thử một lần cũng chẳng sao."
Lý Trường Xuân gật
đầu, ánh mắt chuyển sang Tuyết Dạ và Linh Nhi.
"Còn hai
con?"
Tuyết Dạ khẽ lắc đầu.
Một tia hàn khí nhàn nhạt lướt qua đầu ngón tay, khiến chén trà trước mặt phủ
lên một lớp sương mỏng.
"Linh lực của con
thiên về hàn thuộc tính, không thích hợp luyện khí."
Lý Trường Xuân khẽ gật
đầu. Ông không hỏi thêm.
Linh Nhi chống cằm
ngồi bên cạnh, vừa nghe nhắc đến mình liền cười bối rối.
"Con cũng thử xem
ngọc giản rồi, nhưng đọc chưa được bao lâu đã thấy hoa cả mắt. Nếu phải ngồi
canh lò lửa suốt ngày, chắc con chịu không nổi."
Nói xong, chính nàng
cũng bật cười.
Lý Trường Xuân mỉm
cười hiền hòa.
"Không sao. Luyện
khí vốn không phải việc một người có thể làm hết. Sau này linh tài, khoáng
thạch hay những việc linh tinh khác đều cần người phụ giúp. Hai con ở bên cạnh
hỗ trợ Lôi Hỏa và Đông Phong là được."
Tuyết Dạ và Linh Nhi
cùng khẽ gật đầu.
Ánh nến trong tiểu
viện vẫn leo lét cháy. Bên ngoài, gió núi đã lặng từ lúc nào, chỉ còn màn đêm
tĩnh mịch phủ kín Hỏa Linh Sơn. Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong lòng mỗi
người đều hiểu rằng, từ ngày mai, Trường Lạc Tông sẽ bắt đầu một hành trình
hoàn toàn mới. Phía trước còn bao nhiêu gian nan, không một ai có thể biết được.
Chỉ có ngọn lửa vừa được nhóm lên trong đêm ấy, lặng lẽ cháy giữa căn phòng
nhỏ, như mang theo hy vọng mà một tông môn đã mất truyền lại cho những người
đến sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.