Chương 3: Thương Đội
Sáng sớm hôm sau, lão y sư Cốc Bình quay lại.
Đông Phong nhận ra cái mùi thuốc trên người hắn.
"Tiểu tử, để ta xem vết thương của ngươi thế nào rồi."
Lão ngồi xuống, đặt tay lên cổ tay hắn. Lần này không có luồng linh lực nào truyền vào, có lẽ lão chỉ bắt mạch đơn thuần để xem nhịp tim và hơi thở của hắn có ổn định không.
"Tốt. Vết thương ngoài da đã lành, nội thương cũng không còn đáng ngại. Chỉ tiếc là..." Lão bỏ lửng câu nói, nhưng Đông Phong hiểu lão định nói gì.
Lão rút từ trong áo ra một cái túi vải nhỏ, đặt vào tay hắn.
"Đây là mười viên Dưỡng Khí Đan. Không phải thứ gì quý giá, nhưng đủ để ngươi duy trì sức khỏe trong những ngày tiếp theo. Ngày uống một viên, nhớ chưa?"
"Còn nữa." Lão hạ giọng. "Hôm nay có một thương đội của Vạn Thông Hành đi qua đây, vận chuyển hàng hóa từ tiền tuyến về nội địa. Họ sẽ đi ngang qua Hỏa Linh Sơn. Ta đã nói với đội trưởng của họ cho ngươi đi nhờ. Ngươi yên tâm, cái tên Tạ Thiết đấy tuy là một kẻ thô lỗ nhưng cũng đáng tin".
"Đa tạ Cốc lão tiên sinh."
Đông Phong khẽ gật đầu. Hắn không hỏi gì thêm.
Lão Cốc Bình nhìn hắn một lúc lâu, rồi thở dài. "Tiểu tử, con đường phía trước còn dài, cứ sống đã. Sống rồi mới tính tiếp được."
Nói xong lão đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai hắn một cái, rồi bước đi. Lần này là thật sự rời đi.
Đông Phong nằm yên, ngón tay siết chặt túi đan dược trong tay. Hắn không biết Dưỡng Khí Đan là thứ gì, giá trị ra sao. Nhưng hắn thấy ấm áp, dù có thể Cốc lão chỉ đơn thuần là thương hại hắn. Dù sao đây là người đầu tiên quan tâm đến hắn ở thế giới xa lạ này.
Buổi trưa, có người đến tìm hắn.
"Ngươi là Đông Phong? Cái tên mù mà Cốc Bình tiên sinh gửi gắm đấy à?" Giọng lão ồm ồm như tiếng trống rách, vang cả một góc doanh trại. "Ta là Tạ Thiết, đội trưởng thương đội. Đi thôi, sắp đến giờ khởi hành rồi."
Không đợi hắn trả lời, Tạ Thiết đã nắm lấy vai hắn, dìu ra ngoài. Bàn tay lão thô ráp như vỏ cây, nhưng cách lão dìu lại rất cẩn thận, không quá mạnh, không quá nhanh, luôn để hắn kịp bước theo.
"Ngươi may đấy. Cốc Bình tiên sinh ít khi nhờ vả ai lắm. Ông ấy đã mở lời thì ta không thể từ chối." Tạ Thiết vừa đi vừa nói, giọng vẫn ồm ồm như cái loa. "Nhưng nghe nói ngươi bị phế hết tu vi rồi à? Vậy thì ngoan ngoãn nằm trong xe đi, đừng có làm gì dại dột. Đoạn đường này cũng không yên ổn lắm đâu."
“Ta rõ rồi, Tạ đại ca”. Đông Phong khẽ gật đầu.
Đoàn xe lăn bánh, Đông Phong được xếp nằm trên chiếc xe thứ ba, giữa những kiện hàng được bọc vải dầu và những thùng gỗ. Mùi vải thô, mùi gỗ mục, mùi ngựa thồ trộn lẫn vào nhau. Dưới lưng hắn là một lớp rơm dày, có lẽ ai đó đã cố ý lót cho hắn.
Suốt buổi chiều đầu tiên, hắn chỉ nằm im và lắng nghe.
Tiếng vó ngựa nện đều trên con đường đất. Tiếng bánh xe cót két. Tiếng lão Tạ quát tháo đám hộ vệ. Tiếng hai gã trẻ tuổi, một tên là Lý Nhị, một tên là Vương Tam, suốt ngày cãi nhau về kiếm pháp.
"Cái chiêu Hồi Phong Kiếm của ngươi chậm như rùa ấy. Gặp yêu thú là nằm ngay."
"Ngươi thì giỏi à? Liên Hoa Thương còn chưa thuộc hết mười hai thức cơ mà."
"Im hết đi!" Lão Tạ gắt. "Sắp đến rừng Bạch Vụ rồi đấy. Nâng cao cảnh giác lên cho ta."
Rừng Bạch Vụ. Cái tên ấy khiến mọi người im bặt.
Đông Phong không biết khu rừng ấy có gì đáng sợ, nhưng hắn cảm nhận thấy mọi người im ắn hẳn.
Đoàn xe tiến vào rừng Bạch Vụ khi mặt trời bắt đầu lặn. Không khí thay đổi ngay lập tức. Nhiệt độ hạ xuống, độ ẩm tăng lên, và một thứ mùi lạ lùng bắt đầu len lỏi qua tấm bạt phủ. Mùi của lá cây mục nát, mùi của thứ gì đó phân hủy từ rất lâu.
Đông Phong không thấy gì, nhưng hắn nghe thấy. Tiếng côn trùng kêu yếu ớt hơn bình thường. Không có tiếng chim. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, mang theo một âm thanh rất khẽ, như tiếng thì thầm từ rất xa.
Bỗng nhiên, một tiếng huýt sáo sắc lạnh xé toạc màn đêm.
"ĐỊCH TẬP!"
Tiếng lão Tạ gầm lên. Ngay sau đó là tiếng cung tên, tiếng vũ khí va chạm, tiếng ngựa hí hoảng loạn, tiếng người kêu thất thanh.
Đông Phong cảm thấy một cú va chạm mạnh vào thành xe khiến chiếc xe nghiêng đi, những kiện hàng đổ ập xuống. Hắn bị hất văng ra ngoài, lăn xuống lớp lá mục dưới đất.
Hắn bò dậy, cố gắng định hướng. Nhưng xung quanh hắn chỉ là hỗn loạn. Tiếng chân chạy, tiếng thét, tiếng kim loại chát chúa.
Bỗng nhiên một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo hắn.
"Thằng mù này chẳng có gì đáng giá cả." Giọng một kẻ cười khẩy. "Vứt đi."
Một cú đá vào ngực. Đông Phong bị hất ngược về phía sau, lăn xuống một con dốc. Cơ thể hắn va vào đá, vào rễ cây, vào những bụi gai sắc nhọn. Hắn cố bám vào thứ gì đó, nhưng tất cả đều tuột khỏi tầm tay.
Rồi mọi thứ dừng lại, hắn rơi xuống dưới đáy của dốc núi.
Đông Phong nằm yên, thở gấp. Máu từ một vết thương trên trán chảy xuống, ấm và tanh. Hắn lắng nghe, cố gắng xác định phương hướng.
Từ trên dốc, tiếng chiến đấu đã tắt hẳn. Hoặc thương đội đã đánh lui được đạo tặc. Hoặc họ đã chết hết. Hắn không biết.
Nhưng có một điều hắn biết chắc: hắn đang lạc trong rừng Bạch Vụ, đơn độc trong bóng tối, không lương thực, không vũ khí, và không thể nhìn thấy gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.