Chương 17: Những Mảnh Vỡ Ký Ức
Đông Phong bước lùi lại phía sau.
Ánh mắt hắn không rời khỏi luồng hắc khí
đang lơ lửng phía trên khối khoáng thạch màu đen.
Hắc khí cuồn cuộn xoay tròn, không ngừng co lại rồi giãn
ra như một trái tim đang đập.
Trong thức hải, Lôi Chủng rung lên từng hồi
dồn dập. Lần này không còn là sự cảnh giác mà là...sát ý. Đông Phong chưa từng
cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như vậy từ nó.
Lúc này, từ trong đoàn hắc khí có hai điểm
sáng đỏ như máu đang nhìn chằm chằm về phía Đông Phong. Một cảm giác lạnh buốt
lập tức lan khắp sống lưng hắn.
Đột nhiên, toàn bộ đoàn hắc khí nổ tung,
hóa thành một luồng khói đen lao thẳng về phía Đông Phong. Trước khi hắn kịp
phản ứng thì luồng hắc khí đã xuyên thẳng qua mi tâm. Hắn chỉ cảm thấy một cảm
giác lạnh buốt xuyên qua da thịt, rồi toàn bộ ý thức bị kéo vào sâu trong thức
hải.
Trong không gian thức hải
tĩnh mịch, hắc khí nhanh chóng ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ. Nó giống như
một đoàn bóng tối không ngừng biến đổi, khi thì hiện lên gương mặt dữ tợn, khi
lại hóa thành vô số cánh tay đen sì đang ngọ nguậy. Nó tham lam nhìn khắp nơi
như một kẻ chinh phục đang kiểm tra lãnh địa mới của mình.
"Để xem nào... thức
hải non nớt, nhưng cũng đủ dùng”.
Nó gần như không hề do
dự, lập tức hóa thành một đạo hắc quang lao sâu vào trung tâm thức hải. Nó muốn tìm thần hồn của Đông Phong rồi xóa sạch ý thức của chủ nhân nơi
này.
Chỉ cần có được thân xác mới, nó sẽ rời
khỏi Hỏa Linh Sơn. Sau đó...Một tòa thành, hai tòa thành, rồi cả một quốc gia.
Máu thịt, sinh linh, oán khí. Chỉ cần cho
nó đủ thời gian, nó sẽ khôi phục như hơn vạn năm trước thậm chí mạnh hơn.
Hắn càng nghĩ càng hưng
phấn, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng. Nhưng rồi đột nhiên hắn dừng lại,
tiếng cười tắt ngấm.
Đôi mắt đỏ như máu của ma
vật dừng lại trên cây dây leo nhỏ đang lơ lửng giữa trung tâm thức hải. Những
chiếc lá tím khẽ lay động, những tua lôi điện chầm chậm đung đưa, từng tia điện
nhỏ lăn tăn chạy dọc theo thân cây.
Toàn thân hắc khí bỗng
cứng đờ.
"Đây... đây...là... là..."
Giọng ma vật bỗng run
rẩy. Lần đầu tiên sau vạn năm, trong đôi mắt đỏ ngầu ấy xuất hiện một thứ mà nó
tưởng mình đã quên từ lâu: nỗi sợ hãi.
"Không thể nào! Làm
sao nó lại xuất hiện ở đây?!"
Ma vật lắp bắp, thân hình
khói đen bắt đầu co rúm lại. Nó không chút do dự quay đầu bỏ chạy, định thoát
ra khỏi thức hải. Nhưng đã quá muộn.
Từ thân cây dây leo, vô
số tia lôi điện tím bùng phát, lan ra khắp thức hải như một tấm lưới khổng lồ.
Toàn bộ không gian thức hải lập tức bị phong tỏa.
Ma vật hung hăng va vào bức màn lôi điện. Một
tiếng nổ trầm đục vang lên, toàn thân hắc khí lập tức bị đánh bật trở lại.
Tua lôi điện vươn dài như
những sợi roi , quấn chặt lấy đám khói đen, từng tia tử lôi xuyên thấu vào sâu
bên trong.
"A..." Tiếng
kêu thê lương vang vọng khắp thức hải.
"Tha cho ta! Ta sẽ
rời đi ngay! Ta thề sẽ không bao giờ..." Ma vật điên cuồng giãy giụa, van
xin.
Nhưng Lôi Chủng không hề
đáp lại. Những tua lôi điện càng lúc càng siết chặt, những tia tử lôi càng lúc
càng dày đặc. Ma vật vốn đã bị trấn áp suốt vạn năm, thực lực của nó hiện giờ
không bằng một phần vạn thời kỳ đỉnh phong làm sao có thể kháng cự.
Một tia lôi điện từ thân
Lôi Chủng đánh thẳng xuống. Đoàn ma khí lập tức nổ tung thành vô số mảnh hắc
khí. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chúng lại nhanh chóng tụ hợp. Nó điên cuồng vùng
vẫy, hắc khí không ngừng bành trướng. Trong chớp mắt đã hóa thành hàng trăm
cánh tay đen kịt, đồng thời đánh về phía bốn sợi lôi điện.
Tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Từng mảng
hắc khí bị lôi điện đốt cháy. Nhưng những cánh tay khác lại không ngừng sinh
ra. Ma vật đang điên cuồng chống lại.
Đúng lúc ấy. Những chiếc rễ màu tím cắm sâu
trong thức hải chậm rãi lan rộng. Mỗi một tấc rễ vươn tới, lôi văn trong không
gian lại sáng thêm một phần. Không gian thức hải bỗng trở nên sáng rực giống
như một mặt trời màu tím vừa được thắp lên.
Ma vật bỗng nhận ra điều gì đó. Nó ngẩng
đầu lên, anh mắt lập tức hóa thành tuyệt vọng.
Không biết từ lúc nào, trên đỉnh đầu nó đã
xuất hiện một biển lôi điện. Hàng ngàn, hàng vạn tia lôi đình màu tím đan xen
vào nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ khóa chặt khí tức của nó.
“Không..Không...Đừng..."
Tiếng cầu xin còn chưa dứt, biển lôi đình
đồng loạt giáng xuống.
Ầm!
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thức hải bị ánh
sáng tím nuốt chửng.
Những tiếng gào thét dần
nhỏ đi, rồi tắt hẳn. Hắc khí tan rã từng lớp một rồi hoàn toàn biến mất. Chỉ
còn lại một vài điểm sáng lớn bằng hạt đậu, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung,
những điểm sáng ấy không mang theo ma khí, chúng chỉ là những mảnh ký ức thuần túy,
lặng lẽ dung nhập vào thức hải của Đông Phong.
Ngay khi những mảnh ký ức đầu tiên xuất
hiện.
Đông Phong nhìn thấy bầu trời bị xé toạc giống
như có một bàn tay vô hình từ bên ngoài xé rách cả thiên khung. Sau khe nứt đen
kịt ấy,vô số thiên thạch rực cháy kéo theo những vệt lửa dài rơi xuống đại địa.
Tiếng hò hét, tiếng gào khóc, tiếng pháp
bảo va chạm. Tất cả hòa lẫn thành một mớ hỗn độn.
Đông Phong còn chưa kịp nhìn rõ thì cảnh
tượng đã đổi khác.
Một đại điện đỏ rực. Những cột đá khổng lồ
chạm khắc hỏa long nối tiếp nhau kéo dài đến tận cuối đại điện. Trên đại điện,
một nam tử trung niên mặc trường bào đỏ thẫm đứng lặng trước khối thiên thạch
màu đen, mặt ngoài nhẵn bóng như ngọc.
Nam tử đưa tay đặt lên thiên thạch. Trong
khoảnh khắc ấy, một luồng hắc khí cực mảnh từ trong thiên thạch lặng lẽ chui
vào lòng bàn tay hắn. Ánh mắt nam tử bỗng thất thần.
...
Hình ảnh lại vỡ vụn.
Lần này, là biển lửa, khắp nơi đều là lửa. Cả
Xích Hỏa Tông chìm trong biển máu, vô số đệ tử ngã xuống. Có người chết dưới
kiếm. Có người chết dưới hỏa diễm. Cũng có người bị một luồng hắc khí xuyên qua
thân thể, rồi toàn thân nhanh chóng khô quắt như bị hút sạch sinh cơ.
Giữa quảng trường có một nam tử mặc hồng
bào vẫn đứng đó. Thanh kiếm trong tay nhỏ từng giọt máu. Đôi mắt hắn đỏ như máu,
trên khóe miệng lại nở một nụ cười đầy ma mị.
...
Hình ảnh lại biến đổi.
Không biết đã qua bao lâu. Vẫn là đại điện
lúc trước nhưng giờ đây đã đổ nát. Huyền Nhất quỳ một gối trên mặt đất, toàn
thân đầy máu. Trong tay nắm một thanh kiếm gãy, chung quanh hắn là thi thể của
các trưởng lão. Xa hơn nữa...là xác của vô số đệ tử.
Đôi mắt đỏ như máu đã biến mất, thay vào đó
chỉ còn sự thống khổ.
Hai tay hắn run rẩy. Hắn nhìn bàn tay mình
rồi lại nhìn khắp tông môn. Trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm trầm
thấp.
"Là ta...Đều là ta..."
Hắn dùng hai tay ôm đầu.
...
Cảnh tượng tiếp tục thay đổi.
Đây là một hang động rất lớn. Huyền Nhất
đang run rẩy bố trí từng lá trận kỳ, khắc từng đường trận văn lên nền đá.
Cuối cùng, khi trận pháp hoàn thành hắn
bước đến trước khối thiên thạch màu đen lặng lẽ ngồi xuống. Hai tay đặt lên đầu
gối, từ từ nhắm mắt.
"Cho dù thân tử đạo tiêu...cũng quyết
không để ngươi bước ra ngoài thêm một bước."
Hai tay hắn nhanh thoăn thoắt đánh từng đạo
pháp quyết phức tạp lên trên người mình. Một ngọn lửa bùng lên, từng đạo phù
văn màu đỏ hiện ra quanh người hắn rồi ẩn dần xuống dưới lớp da thịt.
Sau đó...tất cả chìm vào bóng tối.
......
Đông Phong “mở mắt”.
Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở hỗn
loạn. Hắn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ cũ, trước mặt vẫn là đống tro tàn của
Huyền Nhất và khối khoáng thạch đen kịt. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài hơi thở,
nhưng đối
với hắn lại dài như trải qua cả một đời người.
Hắn biết mình vừa bước qua ranh giới sinh tử. Nếu
không có Lôi Chủng tồn tại, giờ phút này người đứng trong hang động này đã
không còn là hắn nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.