Chương 6: Lôi Chủng Sơ Sinh
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi hắn giết U Ảnh Xà.
Đông Phong ngồi bên bờ suối, lưng tựa vào một tảng đá phủ đầy rêu, lắng nghe tiếng nước chảy. Dưới "ánh mắt" của hắn, dòng suối nhỏ hiện lên như một dải lụa màu lam nhạt uốn lượn qua khe núi. Nhưng thứ khiến hắn chú ý không phải là dòng nước, mà là những đốm sáng nhỏ đang di chuyển bên dưới mặt nước. Một đàn cá nhỏ đang tung tăng.
Bụng hắn réo lên một tiếng. Ba ngày qua, hắn sống nhờ nấm rừng và thứ nước rỉ ra từ khe đá. Chừng đó không đủ để duy trì sức lực cho một cơ thể đang cần hồi phục.
Hắn bước xuống suối, nước lạnh ngập đến đầu gối. Đàn cá nhỏ tản ra ngay khi hắn vừa cử động. Hắn thử dùng tay bắt, nhưng lũ cá quá nhanh. Hắn thử dùng gậy đâm, nhưng không đủ chính xác. Sau một lúc lâu, hắn đành lên bờ, ngồi thở dốc, quần áo ướt sũng.
Ngồi bên bờ suối, hắn nhìn xuống dòng nước. Những đốm sáng nhỏ vẫn đang lượn lờ như trêu ngươi hắn. Trong đầu hắn, một ý nghĩ lóe lên.
Hắn nhắm mắt lại, tập trung vào thức hải. Lôi Chủng vẫn ở đó, hạt giống nhỏ với mầm non tím đang run rẩy, đập từng nhịp yếu ớt. Hắn cố gắng ra lệnh cho nó, thúc đẩy nó phóng ra tia điện như lần trước. Nhưng không có gì xảy ra. Lôi Chủng nằm im, không phản ứng với ý chí của hắn. Hắn nghiến răng, thử lại. Vẫn không có gì.
Cơn đói lại cồn cào trong bụng. Hắn ôm bụng, cố gắng nghĩ cách khác. Rồi hắn chợt nhớ lại cảm giác lúc đối đầu với U Ảnh Xà. Khoảnh khắc ấy, hắn đã không cố gắng điều khiển gì cả. Hắn chỉ đơn giản là muốn sống, muốn thoát khỏi cái chết đang đến gần, và Lôi Chủng đã đáp lại. Không cần phải là sinh tử, chỉ cần là nhu cầu.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng toàn thân. Hắn không cố gắng ra lệnh cho Lôi Chủng nữa. Thay vào đó, hắn tập trung vào cơn đói, vào nhu cầu được ăn, thứ bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất của con người. Tay hắn đặt xuống mặt nước, và hắn thì thầm trong đầu: Ta cần ăn. Ta cần sống.
Lôi Chủng rung lên. Một tia điện nhỏ chạy dọc cánh tay hắn, xuống bàn tay, rồi phóng vào dòng nước. Mặt suối lóe lên một tia sáng tím yếu ớt. Vài con cá gần đó giật mình, cơ thể co giật trong chốc lát, rồi nổi lên mặt nước, bụng trắng lật ngửa.
Hắn vội vàng vớt chúng lên trước khi dòng nước cuốn trôi. Hai con cá nhỏ, mỗi con dài chừng gang tay, ánh sáng sinh mệnh của chúng đang tắt dần trong tay hắn. Hắn thở phào, rồi bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động sử dụng Lôi Chủng thành công, không phải trong khoảnh khắc cận kề cái chết, mà trong một tình huống bình thường.
Một bước tiến nhỏ, nhưng với hắn, nó có ý nghĩa lớn lao.
Nhưng có cá rồi, hắn lại đối mặt với một vấn đề khác. Hắn không thể ăn sống. Với ký ức của kiếp trước, hắn không quen với việc ăn cá sống. Hắn đã từng thấy những bệnh nhân nhiễm sán vì ăn gỏi. Hắn cần có lửa.
Hắn gom một đống lá khô và cành nhỏ, đặt hai con cá lên một phiến đá sạch, rồi ngồi xuống trước đống lá. Hắn đặt ngón tay lên một chiếc lá khô, nhắm mắt, và lại tập trung. Lần này hắn không nghĩ về cơn đói nữa, mà nghĩ về ngọn lửa, về hơi ấm, về thứ ánh sáng vàng cam rực rỡ mà hắn đã thấy trong ký ức của thân xác này.
Một tia điện nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay, trúng vào chiếc lá. Chiếc lá rung lên, nhưng không bắt lửa. Có lẽ nó không đủ khô.
Hắn thử lại. Lại không được.
Lần thứ ba. Lần thứ tư.
Đến lần thứ năm, mồ hôi đã túa ra trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn cảm nhận được Lôi Chủng trong thức hải đang yếu dần, như một ngọn nến sắp cháy hết. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ sự tập trung vào đầu ngón tay, cố gắng phóng ra một tia điện cuối cùng.
Tia điện lần này mạnh hơn, sáng hơn, đốt cháy mép chiếc lá khô. Một đốm lửa nhỏ bùng lên, run rẩy như một sinh vật mới sinh. Hắn vội vàng cúi xuống, thổi nhẹ, và đốm lửa lan sang những chiếc lá bên cạnh. Chẳng mấy chốc, một thứ ánh sáng vàng cam đã bập bùng trước mặt hắn.
Hắn ngồi nhìn ngọn lửa, cảm nhận hơi ấm phát ra. Dưới tầm nhìn năng lượng, lửa là một khối sáng vàng cam rực rỡ, nhảy múa không ngừng, liên tục thay đổi hình dạng. Nó không giống bất kỳ thứ gì hắn từng thấy. Nó vừa là sự sống, vừa là sự hủy diệt. Nó thiêu đốt cành cây, biến chúng thành tro bụi, nhưng đồng thời cũng tỏa ra hơi ấm và ánh sáng.
Đẹp đến mức hắn quên cả cơn đói.
Phải đến khi ngọn lửa bắt đầu yếu dần, hắn mới giật mình nhớ ra. Hắn xiên cá vào một cành cây nhỏ, đặt lên trên ngọn lửa. Mùi cá nướng thơm lừng bốc lên, khiến bụng hắn réo vang.
Đây là bữa ăn tử tế đầu tiên của hắn từ khi rơi vào khu rừng này. Cũng là bữa ăn hắn đã tự tay làm ra, từ việc bắt cá đến việc nhóm lửa, bằng chính sức mạnh của mình.
Những ngày sau đó, hắn dần thuần thục hơn.
Mỗi ngày hắn ra suối bắt cá. Mỗi ngày Lôi Chủng lại đáp ứng nhanh hơn một chút. Hắn không còn phải tập trung quá lâu như lần đầu nữa. Chỉ cần đặt tay xuống nước, nghĩ về cơn đói, nghĩ về Lôi Chủng, tia điện sẽ tự động phóng ra. Hắn cũng học được cách điều chỉnh cường độ. Một tia quá mạnh sẽ làm cá chết cháy, không ăn được. Một tia quá yếu sẽ không đủ để làm tê liệt chúng. Hắn phải tìm ra mức vừa đủ, và sau nhiều lần thử sai, hắn đã dần dần sử dụng thuần thục.
Việc nhóm lửa cũng trở nên dễ dàng hơn. Hắn phát hiện ra rằng lá khô dễ bắt lửa hơn nếu hắn nhắm tia điện vào mép lá thay vì chính giữa. Hắn cũng học được cách sắp xếp củi để ngọn lửa cháy lâu hơn, cách giữ lửa qua đêm bằng cách vùi than hồng dưới lớp tro.
Những kỹ năng nhỏ nhặt, nhưng với hắn, mỗi kỹ năng học được đều là một chiến thắng. Một minh chứng rằng hắn không còn là kẻ phế nhân bất lực nữa.
Nhưng điều thực sự thay đổi mọi thứ lại đến vào một buổi chiều.
Hắn đang ngồi bên bờ suối, chuẩn bị bắt cá cho bữa tối, thì một thứ gì đó xuất hiện trong tầm nhìn năng lượng của hắn.
Ở phía bên kia bờ suối, cách hắn chừng hai trượng, một sinh vật nhỏ đang tiến đến mép nước. Nó có kích thước bằng con chuột lớn. Nhưng điều khiến hắn sững lại không phải là hình dáng của nó, mà là trường năng lượng bao quanh nó.
Một thứ ánh sáng màu vàng nhạt, với những dòng điện nhỏ lăn tăn di chuyển xung quanh.
Trong ký ức vụn vỡ của thân xác này, một cái tên hiện lên. Điện Thử. Loài gặm nhấm nhỏ sống ở những nơi có khoáng thạch lôi điện hoặc những khu vực thường xuyên có giông bão. Bản thân chúng cũng mang một chút lôi điện trong cơ thể, dùng để tự vệ trước kẻ thù. Yêu thú cấp thấp nhất, gần như vô hại với tu sĩ.
Lôi Chủng trong thức hải rung lên mạnh mẽ. Không phải phản ứng với nguy hiểm, cũng không phải đáp ứng nhu cầu. Mà là một thứ khác, một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây. Nó đang khao khát, như một con thú đói đánh hơi thấy mồi.
Đông Phong không do dự. Hắn đặt tay xuống nước, tập trung vào cái khao khát ấy, và phóng điện.
Nhưng Điện Thử không như đàn cá. Khi tia điện của hắn chạm vào nó, nó giật mình, bộ lông xù dựng đứng lên. Nhưng thay vì bị tê liệt, nó quay ngoắt về phía hắn, đôi mắt nhỏ sáng quắc. Từ trong cơ thể nó, một tia điện nhỏ cũng phóng ngược trở lại, lao thẳng về phía hắn qua dòng nước.
Hai luồng điện va vào nhau giữa dòng suối, tạo ra một tiếng nổ lép bép. Mặt nước sôi lên trong chốc lát. Đông Phong cảm nhận được một cú giật nhẹ chạy ngược lên cánh tay, nhưng không đủ để làm hắn bị thương.
Hai bên giằng co trong vài nhịp thở. Điện Thử liên tục phóng điện để chống trả, Lôi Chủng trong thức hải của hắn cũng liên tục tấn công. Nhưng càng giằng co, hắn càng cảm nhận được một điều: Lôi Chủng của hắn mạnh hơn. Nó không chỉ đang phóng điện, mà còn đang hút lấy năng lượng từ những tia điện của Điện Thử, như một cơn lốc nhỏ cuốn lấy mọi thứ trên đường đi của nó.
Bỗng nhiên Lôi Chủng bùng lên. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được nó chủ động làm điều gì đó mà không cần hắn thúc đẩy. Một luồng điện mạnh hơn hẳn những lần trước phóng ra từ bàn tay hắn, xuyên qua dòng nước, đánh thẳng vào Điện Thử. Con vật kêu lên một tiếng chói tai, cơ thể co giật dữ dội, rồi nằm im.
Đông Phong lao sang, dùng tay bắt lấy con Điện Thử. Từ đầu ngón tay hắn, từng tia lôi điện màu tím phát ra bao bọc lấy con chuột. Năng lượng từ cơ thể Điện Thử, thứ ánh sáng màu vàng nhạt đang tàn dần, bị hút theo dòng lôi điện màu tím, men theo bàn tay, xuyên qua da thịt, len lỏi qua cơ thể, rồi đi thẳng vào thức hải.
Hắn cảm nhận được nó. Một dòng năng lượng ấm áp, khác hẳn với cái lạnh của nước suối, đang tràn vào thức hải, được Lôi Chủng hấp thụ từng chút một. Hắn nhắm mắt lại, tập trung quan sát bên trong.
Trong thức hải, Lôi Chủng đang thay đổi.
Hạt giống nhỏ bé với mầm non run rẩy giờ đây đã vươn dài thêm một chút. Chiếc lá tím đầu tiên đã hé nở hoàn toàn, và một chiếc lá thứ hai đang từ từ nhú ra từ thân mầm. Ánh sáng tím của nó mạnh hơn, ổn định hơn. Nhịp đập không còn yếu ớt như trước, mà trở nên đều đặn, vững chãi như nhịp tim của một đứa trẻ khỏe mạnh.
Khi quá trình kết thúc, hắn mở mắt ra, cảm nhận xác con Điện Thử đã khô quắt trong tay. Toàn bộ năng lượng của nó đã bị rút cạn.
Hắn nhận thấy một luồng sức mạnh mới đang chảy trong cơ thể mình. Không phải linh lực. Hắn vẫn không có đan điền, không có kinh mạch. Nhưng có một thứ khác, một thứ năng lượng mang màu tím của sấm sét, đang len lỏi qua từng thớ thịt, từng tế bào. Nó không đi theo những con đường truyền thống mà tu sĩ vẫn dùng. Nó tự tạo ra con đường riêng của mình, như nước chảy qua khe đá, len lỏi vào mọi ngóc ngách của cơ thể hắn.
Đêm đó, bên bếp lửa, Đông Phong ngồi kiểm tra lại cơ thể mình.
Vết rắn cắn đã hoàn toàn bình phục, nọc độc đã bị khu trừ hết. Những vết thương trên vai và đầu gối cũng không còn đau nữa. Cơ thể hắn nhẹ nhõm hơn, khỏe khoắn hơn. Khi nắm chặt tay, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong từng ngón tay, một thứ sức mạnh không đến từ cơ bắp, mà đến từ chính dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là thức hải. Hắn nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong. Lôi Chủng giờ đây không còn là một hạt giống run rẩy nữa. Ánh sáng của nó ổn định và rực rỡ hơn, như một ngọn đèn nhỏ giữa vùng thức hải vô tận. Nhịp đập của nó mạnh mẽ và đều đặn, như một trái tim thứ hai trong cơ thể hắn.
Hắn thử phóng điện. Lần này, không cần tập trung quá lâu, không cần nghĩ về cơn đói hay nhu cầu. Chỉ cần một ý nghĩ, một tia điện nhỏ đã bắn ra từ đầu ngón tay, đốt cháy một chiếc lá khô cách đó nửa trượng.
Hắn mỉm cười.
Đây vẫn chưa thể gọi là sức mạnh của một tu sĩ. Một tia điện nhỏ như vậy không thể làm bị thương bất kỳ tu sĩ Khải Linh cảnh nào. Nó thậm chí còn không đủ để giết một con yêu thú cấp một trưởng thành. Nhưng với hắn, nó là một bước nhảy vọt. Từ một kẻ mù phế nhân hoàn toàn bất lực, giờ đây hắn đã có thể tự kiếm ăn, tự nhóm lửa, tự bảo vệ mình trước những yêu thú nhỏ.
Và quan trọng nhất, hắn đã biết cách để Lôi Chủng lớn mạnh hơn.
Hắn nhìn ra khu rừng xung quanh. Dưới tầm nhìn năng lượng, mọi thứ vẫn phát sáng như trước. Những thân cây cổ thụ với dòng chảy xanh lục cuồn cuộn. Những bụi cây nhỏ với ánh sáng xanh non mỏng manh. Dòng suối với dải lụa lam nhạt mát lạnh.
Khu rừng này, nơi suýt giết chết hắn chỉ vài ngày trước, giờ đây lại trở thành nơi tu luyện hoàn hảo. Ở đây không có ai nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Không có ai gọi hắn là phế nhân. Ở đây chỉ có hắn, Lôi Chủng, và những yêu thú đang chờ được khám phá.
Hắn quyết định sẽ ở lại đây thêm một thời gian. Cho đến khi Lôi Chủng đủ mạnh. Cho đến khi hắn sẵn sàng đối mặt với thế giới bên ngoài.
Ngọn lửa trước mặt hắn đã tàn dần, chỉ còn lại những mẩu than hồng lấp lánh trong bóng tối. Hắn vùi than hồng dưới lớp tro, tựa lưng vào tảng đá, và nhắm mắt lại.
Ngày mai, hắn sẽ tiếp tục luyện tập. Sẽ tiếp tục săn tìm những con Điện Thử khác. Nuôi dưỡng Lôi Chủng lớn mạnh hơn nữa.
Ngày mai, một hành trình mới sẽ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.