Chương 15: Lên Đường - Biệt Ly Lâm Gia
Sương lạnh ban mai mỏng tang như một dải lụa xám giăng mắc khắp những mái ngói rêu phong của Lâm gia. Không gian tĩnh mịch của buổi sớm tinh sương bị phá vỡ bởi tiếng móng ngựa gõ nhịp lốc cốc và tiếng bánh xe gỗ nghiến trên mặt đường lát đá. Đoàn xe của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trước khoảng sân rộng lớn của từ đường, mang theo hành trang cho một chặng đường dài hướng về Học viện Thương Khung.
Cha mẹ hắn đứng trên bậc thềm, bóng dáng họ chìm trong làn sương mờ. Mẹ hắn liên tục dùng khăn lụa chấm lên khóe mắt đỏ hoe, cố kìm nén những tiếng sụt sùi. Cha hắn đứng cạnh, gương mặt cương nghị nhưng ánh mắt lại dâng đầy những nỗi niềm khó tả. Ông bước tới, bàn tay dày dạn sương gió vỗ mạnh lên vai hắn thay cho vạn lời dặn dò. Đối với họ, hắn vẫn luôn là đứa con trai duy nhất, là niềm tự hào vừa vụt sáng nhưng cũng là mối lo âu lớn nhất khi phải bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác.
"Phong nhi, qua đây."
Một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm vang lên từ phía cổng chính. Hắn quay lại, thấy ông nội đang chắp tay sau lưng đứng đó. Khí thế của vị gia chủ vẫn lẫm liệt như thái sơn, nhưng hắn tinh ý nhận ra những nếp nhăn trên trán ông dường như đã sâu thêm vài phần.
Hắn chậm rãi bước tới trước mặt ông. Ông nội không nói một lời thừa thãi, trực tiếp lấy từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn ngọc thạch màu sẫm, toát ra những luồng không gian dao động nhè nhẹ. Ông đặt nó vào lòng bàn tay hắn.
"Đây là nhẫn trữ vật của gia tộc," ông nội hạ giọng, đủ để hai ông cháu nghe thấy. "Bên trong ta đã chuẩn bị sẵn một ít lôi thạch thượng phẩm để con duy trì việc tu luyện 'Cửu Thiên Lôi Đế Quyết'. Và ngoài ra... còn có một bức thư tay do đích thân ta viết."
Ánh mắt của ông nội bỗng trở nên vô cùng thâm thúy, giống như cái nhìn của người đã thấu tỏ những giông bão kinh hoàng đang trực chờ phía trước. Ông siết nhẹ tay hắn, gằn từng chữ: "Hãy nhớ kỹ lời ta, bức thư này không phải để đọc giải khuây. Chỉ khi nào con rơi vào tuyệt cảnh, đối mặt với sinh tử kiếp mà sức mạnh của cả Lôi và Ám đều không thể giúp con thoát thân, hãy mở nó ra. Nó sẽ cứu mạng con."
Hắn siết chặt chiếc nhẫn mát lạnh trong tay, cảm nhận được sức nặng ngàn cân từ sự kỳ vọng và tình yêu thương âm thầm của vị gia chủ. Dưới sự chi phối của Vĩnh Hằng Hắc Ám, tâm trí hắn luôn lạnh lẽo, nhưng ở khoảnh khắc này, một dòng nước ấm áp đã len lỏi qua tầng tầng lớp lớp băng giá trong tim. Ông nội đã dung túng cho bóng tối của hắn, trao cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời, và giờ đây lại chu toàn cho hắn một con đường sống cuối cùng.
Hắn lùi lại một bước, vén vạt áo bào, quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo sương đêm. Không chần chừ, hắn dập đầu ba cái thật sâu, tiếng trán va chạm với mặt đá vang lên kiên định.
"Đại ân của ông nội, cháu tạc dạ ghi tâm. Lâm Phong này tuyệt đối sẽ không làm nhục danh tiếng Lâm gia!"
Ông nội khẽ gật đầu, vung tay áo ra hiệu cho hắn khởi hành, rồi chậm rãi quay lưng bước lên những bậc thang dẫn lên bức tường thành cao ngất của gia tộc.
Hắn đứng dậy, xoay người nhảy lên lưng con hắc mã cao lớn đang chờ sẵn. Ở phía sau, chiếc xe ngựa rộng rãi được phủ vải gấm sang trọng khẽ rung rinh. Qua khe hở của bức rèm nhung, hắn thấy Diệp Lam đang ngồi ngoan ngoãn bên trong. Đôi mắt trong veo của nàng nhìn ra thế giới rộng lớn bên ngoài thành, tràn ngập sự háo hức, tò mò nhưng cũng đan xen không ít lo âu và bỡ ngỡ. Thấy hắn nhìn sang, nàng khẽ mỉm cười, đôi má nhợt nhạt thoáng hiện lên một vệt hồng nhạt.
Bên cạnh xe ngựa, Diệp Hồng ngự trên một con chiến mã bờm đỏ rực. Khác với vẻ yếu ớt của em gái, Diệp Hồng tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Nàng mặc bộ đồ dạ hành gọn gàng, đôi găng tay sắt tím lấp lánh những tia lôi điện siêu nhỏ dưới ánh nắng ban mai vừa ló dạng. Nàng giống như một lưỡi gươm sắc bén đã rút khỏi vỏ, sẵn sàng chém đứt yết hầu bất kỳ kẻ nào dám cản đường bọn họ.
"Xuất phát!"
Hắn vung roi ngựa, một tiếng vút xé gió vang lên. Đoàn xe từ từ lăn bánh, bỏ lại phía sau cánh cổng uy nghiêm của Lâm gia.
Hắn ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Trên tường thành cao vút, ngược sáng với vầng thái dương đang lên, bóng dáng ông nội đứng sừng sững, ánh mắt dõi theo mãi cho đến khi đoàn xe của bọn họ chỉ còn là những chấm nhỏ khuất sau rặng cây.
Một tiếng thở dài lặng lẽ trôi vào gió. Bánh xe nghiến qua những dặm đường đầy bụi đỏ. Kinh thành đã ở lại phía sau. Phía trước hắn là Học viện Thương Khung, là những bí ẩn về Đệ Nhất Tế Tự, là những cuộc tranh đoạt đẫm máu với Thiên gia, và là vô vàn những tinh anh của đại lục.
Ta đến đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.