Chương 14: Thư Mời Học Viện Thương Khung
Một tuần trôi qua kể từ sau buổi đấu giá đầy sóng gió tại Thiên Kim Các. Căn biệt viện của hắn đã không còn vẻ hiu quạnh như trước. Sự hiện diện của Diệp Lam như mang đến một luồng sinh khí mới, dù nàng vẫn còn rất yếu. Mỗi ngày, hắn đều dành thời gian để ổn định khí tức cho nàng, dùng sự lạnh lẽo của Vĩnh Hằng Hắc Ám để xoa dịu những cơn đau do Huyền Âm Chi Thể gây ra.
Sáng sớm hôm đó, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương mù bám trên những nhành cây, hắn đang ở giữa sân tập luyện với "Phá Quân". Thanh búa chiến khổng lồ nặng nề và đầy uy lực, mỗi cú vung ra đều mang theo tiếng xé gió lồng lộng và những tia lôi điện tím sẫm vần vũ.
Vút!
Từ trên tầng mây cao vút, một tiếng kêu trong trẻo vang vọng khắp không gian. Hắn thu búa, ngước nhìn lên. Một con hạc giấy khổng lồ, sải cánh rộng tới vài trượng, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng trắng thuần khiết đang lướt gió lao xuống. Nó đáp nhẹ nhàng giữa sân, rồi trong một khoảnh khắc, con hạc tan biến thành muôn vàn đốm sáng li ti, để lại một phong thư mạ vàng lơ lửng giữa không trung.
Hắn bước tới, đón lấy phong thư. Trên mặt giấy tinh xảo là biểu tượng của một tòa tháp chín tầng vươn tới trời cao – huy hiệu của Học Viện Thương Khung.
Trái tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Học Viện Thương Khung, nơi quy tụ những thiên tài kiệt xuất nhất đại lục, cái nôi của những cường giả Thánh Tôn Cảnh và thậm chí là những truyền thuyết Đế Cảnh. Bất kỳ ai bước chân vào đó đều coi như đã nắm chắc một nửa tấm vé trở thành bá chủ một phương.
Hắn mở thư, từng hàng chữ bằng vàng ròng hiện lên, mang theo một luồng uy áp tinh thần nhè nhẹ:
“Học viện Thương Khung chiêu mộ hiền tài, định đoạt thiên cơ. Những cái tên dưới đây được chính thức mời nhập học khóa đặc biệt:”
- Lâm Phong (Tử Tiêu Thần Lôi)
- Công Tôn Minh (Thanh Liên Sinh Mệnh)
- Hạ Hầu Thành (Quang Minh Chân Thổ)
- Diệp Hồng (Thị giả bảo hộ)
Hắn khẽ mỉm cười khi thấy tên của Minh và Thành. Có vẻ như danh tiếng của họ sau buổi đấu giá đã lọt vào tai mắt của học viện. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt đến dòng cuối cùng, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.
- Diệp Lam: Huyền Âm Chi Thể – Đặc Chiêu Nhập Học. Người bảo lãnh: Đệ Nhất Tế Tự.
Máu trong người hắn dường như lạnh hẳn đi. Một luồng hàn khí từ Vĩnh Hằng Hắc Ám vô thức trào ra, khiến phong thư mạ vàng hơi rung lên.
"Người bảo lãnh... Đệ Nhất Tế Tự?" Hắn lẩm bẩm, thanh âm khô khốc.
Đệ Nhất Tế Tự là ai? Đó là nhân vật thần bí nhất Học viện Thương Khung, kẻ được đồn đoán là có thể bói toán thiên cơ, nhìn thấu quá khứ và vị lai. Tại sao một nhân vật đứng trên đỉnh cao như vậy lại quan tâm đến một cô gái nhỏ bé, bị cả Lâm gia ruồng bỏ như Diệp Lam? Và quan trọng hơn, làm sao người đó biết được nàng mang trong mình "Huyền Âm Chi Thể"?
Bí mật này, hắn chỉ vừa mới khám phá ra chưa đầy một tuần. Ngay cả ông nội hắn cũng chưa chắc đã nhìn thấu hoàn toàn bản chất thể chất của nàng. Vậy mà...
"Thiếu chủ, có chuyện gì vậy?" Diệp Hồng từ trong hành lang bước ra, theo sau là Diệp Lam đang khoác chiếc áo choàng xám.
Hắn nhìn Diệp Lam, thấy vẻ ngây thơ và có phần lo sợ trong đôi mắt nàng, rồi lại nhìn phong thư rực rỡ trên tay. Một cảm giác bị theo dõi, bị thấu thị toàn bộ khiến hắn không khỏi rùng mình. Vĩnh Hằng Hắc Ám trong hắn bắt đầu "hít thở" dồn dập, nó như đang cảnh báo hắn về một bàn tay vô hình đang sắp đặt quân cờ trên bàn cờ đại lục.
"Chúng ta có thư mời từ Thương Khung," hắn nói, cố giữ giọng nói bình thản nhất có thể, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như vực tối. "Lam nhi... nàng cũng có tên. Được đích thân Đệ Nhất Tế Tự bảo lãnh."
Diệp Hồng sững sờ, đôi găng tay sắt tím khẽ va vào nhau phát ra tiếng keng nhỏ. Diệp Lam thì ngơ ngác: "Thương Khung... là nơi đó sao anh?"
Hắn bước lại gần, đặt tay lên vai Diệp Lam, cảm nhận luồng khí lạnh đặc trưng của nàng. "Phải. Đó là nơi sẽ giúp nàng không còn phải chịu đau đớn nữa. Nhưng Lam nhi, hãy nhớ kỹ, thế giới ngoài kia không đơn giản như chúng ta tưởng."
Hắn ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nơi con hạc giấy vừa bay đi. Kẻ đứng sau Học viện Thương Khung kia, dù là ai, hẳn đã nhìn thấy điều gì đó ở chúng ta. Một kẻ mang trong mình sấm sét và bóng tối, một truyền nhân Minh phái, và một Huyền Âm Chi Thể...
"Bất kể là ai đang âm thầm quan sát," hắn siết chặt phong thư, khiến những góc cạnh mạ vàng hơi biến dạng, "nếu muốn dùng chúng ta làm quân cờ, thì hãy chuẩn bị tinh thần để bàn cờ này bị lật tung đi."
Chuyến đi đến Học viện Thương Khung này, hóa ra không chỉ là con đường tìm kiếm sức mạnh, mà còn là bước chân vào giữa tâm bão của những âm mưu cổ xưa nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.