Lôi Đế Phá Quân Thôn Phệ Thương Khung

Chương 13: Đối Đầu Ngầm Với Thiên Gia

Đăng: 06/06/2026 00:23 965 từ 2 lượt đọc

Sự náo động dưới đài đấu giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Danh tính của Minh như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng, khiến không khí trong Thiên Kim Các nóng hầm hập. Hắn ngồi tại lầu VIP, qua lớp rèm che, ánh mắt hắn vô tình chạm phải một ánh nhìn lạnh lẽo từ phía dãy ghế đối diện.

Tại đó, Thiên Nam – thiếu chủ của Thiên gia, một trong những thế lực đứng đầu kinh thành – đang ngồi vắt vẻo, tay vân vê chiếc nhẫn ngọc. Bên cạnh hắn là Tuyết Dao. Nàng vẫn như vậy, xinh đẹp thoát tục nhưng gương mặt không chút biểu cảm, tựa như một pho tượng băng vĩnh cửu.

Thiên Nam khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ khi nhìn xuống Minh. Giọng hắn không lớn nhưng nhờ tu vi thâm hậu, nó vẫn lọt vào tai hắn rõ mồn một:

“Minh Phái? Một môn phái đã tàn lụi từ cả thế kỷ trước mà cũng dám vác mặt đến đây rêu rao sao? Vẫn còn sót lại loại chuột nhắt này à?”

Hắn quay sang gật đầu với tên tùy tùng đứng sau lưng – một gã lực lưỡng với vết sẹo dài trên mặt, hơi thở nồng nặc mùi sát khí của kẻ đã bước vào Ngưng Khí Cảnh trung kỳ. “Xuống đó đi. Tinh Vẫn Thiết là kỳ vật, không nên để một kẻ lai lịch bất minh mang đi. Mang nó về đây cho ta.”

Gã tùy tùng không nói một lời, thân hình như một con chim ưng lao thẳng từ tầng hai xuống sân khấu. Tiếng chân hắn dẫm nứt sàn gỗ vang lên khô khốc, cắt ngang tiếng hò reo của đám đông. Hắn chẳng thèm nhìn lão già bán đá hay Mộng Cơ đang đứng ngẩn ngơ, mà trực tiếp sải bước tới chỗ khối Tinh Vẫn Thiết, bàn tay thô bạo định giật lấy nó từ tay Minh.

Minh biến sắc, lùi lại một bước, luồng khí lục bảo quanh người hắn dao động dữ dội nhưng hắn vốn là thợ rèn, khả năng thực chiến không phải sở trường.

“Cút ngay!” Gã tùy tùng quát lớn, một luồng kình phong mạnh mẽ hất văng những người xung quanh.

Đúng lúc bàn tay gã sắp chạm vào khối đá, hắn đã đứng dậy. Dưới tác động của Vĩnh Hằng Hắc Ám, nhịp tim hắn chậm lại, mọi chuyển động của gã tùy tùng trong mắt hắn như bị kéo chậm. Hắn bước tới mép ban công lầu VIP, không cần dùng đến búa Phá Quân vẫn đang nằm trong lò rèn, chỉ đơn giản là đưa tay phải ra.

Xẹt!

Viên đan lôi màu tím sẫm trong đan điền hắn xoay tròn mãnh liệt. Thay vì những tia sét tím sáng lòa thông thường, lần này, những tia điện phát ra mang theo một viền đen mỏng manh, quỷ dị và đầy áp bách.

“Kinh Hồng Phá Vân Thương!”

Hắn quát khẽ. Một mũi thương bằng lôi điện đặc quánh dài hơn hai mét đột ngột thành hình trong lòng bàn tay hắn. Không khí xung quanh bị thiêu đốt đến biến dạng. Hắn vung tay, mũi thương hóa thành một dải lôi quang tím đậm, xé toạc không gian lao xuống dưới.

OÀNH!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mũi thương lôi điện cắm phập xuống ngay trước mũi chân gã tùy tùng, lún sâu vào sàn đá cẩm thạch kiên cố của Thiên Kim Các. Những vết nứt như mạng nhện lan rộng ra đường kính cả trượng, khói trắng bốc lên nghi ngút cùng với những tia điện tím đen vẫn còn nhảy múa lách tách trên mặt đất.

Gã tùy tùng kinh hãi khựng lại, cảm giác tê dại lan tỏa khắp người khiến gã không dám tiến thêm dù chỉ một phân.

Hắn đứng trên cao, áo bào tung bay, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang vọng khắp sàn đấu giá:

“Đây là vật phẩm của bằng hữu ta. Ai muốn động vào, hãy hỏi Tử Tiêu Thần Lôi của ta trước.”

Cả sàn đấu giá lại một lần nữa tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Tuyết Dao hơi nheo mắt lại, dường như nàng cũng ngạc nhiên trước sự tiến bộ thần tốc và khí tức quỷ dị trong sấm sét của hắn. Thiên Nam đứng bật dậy, gương mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo vì giận dữ. Hắn định đích thân ra tay, nhưng ngay lập tức, hai bóng đen của sàn đấu giá xuất hiện ngăn cản.

“Thiên Nam thiếu chủ, Thiên Kim Các có quy tắc của mình. Xin đừng tự trọng,” Mộng Cơ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo sự cảnh cáo sắt đá.

Thiên Nam nhìn mũi thương lôi điện đang dần tan biến, rồi nhìn sang hắn bằng ánh mắt thâm độc như rắn độc. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay gọi tùy tùng lui về.

“Lâm Phong, ngươi giỏi lắm. Một kẻ bị hủy hôn lại có thể sủa to đến thế sao?” Hắn bước tới sát rèm che, ghé sát tai hắn nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: “Hy vọng ngươi sống được đến ngày nhập học học viện. Đừng để ta phải đến viếng mộ ngươi quá sớm.”

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn rời đi. Vĩnh Hằng Hắc Ám trong lòng hắn lại cựa quậy, mang đến một sự bình tĩnh đáng sợ. Thiên gia, Thiên Nam... danh sách những kẻ cần phải nghiền nát lại dài thêm một cái tên.

0
Ủng hộ tác giả gamos các bạn thấy truyện hay và hợp gu thì ủng hộ mình gói mì tôm nhé <3 <3 <3