Chương 8: Tàng Kinh Các - Một Mảnh Hư Vô
Sáng sớm hôm sau, khi sương mù vẫn còn giăng thành những dải lụa mờ ảo trên các lối đi lát đá cẩm thạch, hắn cùng Diệp Hồng – người hộ vệ thiếp thân luôn chìm trong bóng tối – tiến thẳng về phía đông của gia tộc. Đích đến của hai người họ là Tàng Kinh Các, ngọn tháp cổ kính cao ba tầng vươn lên uy nghi giữa những tán cây cổ thụ. Nơi đây là trái tim của Lâm gia, nơi cất giữ toàn bộ công pháp, bí tịch và những tinh hoa tu luyện được tích lũy qua hàng trăm năm.
Bước qua cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo, một mùi hương ngai ngái của giấy cũ, gỗ mục và mực tàu lâu năm lập tức ập vào khứu giác. Không gian bên trong tĩnh mịch đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Những ngọn nến trường minh hắt ánh sáng vàng vọt lên hàng chục kệ sách bằng gỗ tử đàn, nơi chứa đựng hàng ngàn cuộn thẻ tre và sách lụa.
Tuy nhiên, sự háo hức ban đầu của hắn nhanh chóng bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh thực tại.
Hơn hai canh giờ trôi qua, hắn gần như lục tung toàn bộ tầng một và tầng hai của Tàng Kinh Các. Bàn tay hắn lướt qua vô số bí tịch, từ "Hồi Phong Kiếm Pháp", "Thủy Lăng Tự Tại Quyết" cho đến "Cuồng Phong Bạo Vũ Tàn Biên". Toàn bộ công pháp và kỹ năng ở đây, không ngoại lệ, đều được thiết kế dành riêng cho hệ Phong và hệ Thủy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi đó là hai hệ nguyên tố truyền thống và làm nên tên tuổi của dòng máu Lâm gia qua nhiều thế hệ.
Không có lấy một cuốn sách, một mẩu giấy vụn nào nói về Lôi hệ, chứ đừng nói đến cách điều khiển sức mạnh bá đạo của sấm sét phá giới.
Hắn buông cuộn thẻ tre cuối cùng xuống mặt bàn, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên. Cảm giác thất vọng dâng trào, nhưng dưới sự tĩnh lặng đáng sợ của Vĩnh Hằng Hắc Ám đang lẩn khuất trong huyết mạch, sự bực dọc ấy lập tức bị đóng băng. Tàng Kinh Các khổng lồ này, đối với một kẻ mang dị nguyên tố hệ Lôi như hắn, hóa ra chỉ là một mảnh hư vô không hơn không kém.
"Chẳng lẽ ta phải tự mình mò mẫm cách khống chế nguồn năng lượng cuồng bạo kia sao?" Hắn lẩm bẩm, hàng chân mày khẽ chau lại. Việc giải phóng sức mạnh không có công pháp dẫn dắt đêm qua đã suýt phế bỏ cánh tay trái của hắn, đó là một bài học đắt giá.
Đúng lúc hắn đang định xoay người bỏ cuộc, một luồng khí tức quen thuộc khẽ dao động phía sau lưng. Diệp Hồng, người nãy giờ vẫn đứng im lặng như một cái bóng ở góc phòng, chậm rãi bước lên phía trước.
Nàng không nói một lời, bàn tay mang găng sắt tím khẽ vươn vào trong ngực áo, cẩn thận rút ra một quyển trục cổ xưa. Nó không được làm từ giấy hay lụa, mà được chế tác từ một loại da thú sần sùi, sẫm màu, tỏa ra một luồng khí tức hồng hoang và cuồng bạo. Trên bề mặt da thú, năm chữ cổ hiện lên đầy uy áp: "Cửu Thiên Lôi Đế Quyết". Đó chính là công pháp chí mạng, công pháp chính mà định mệnh đã an bài cho hắn.
Diệp Hồng bước tới một bước, rồi đột ngột quỳ một gối xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Nàng nâng quyển trục lên bằng cả hai tay, giữ ngang tầm mắt, thái độ thành kính như một tín đồ đang dâng lên thần linh thánh vật trân quý nhất.
"Thiếu chủ," giọng nàng vang lên, không còn là sự khô khốc của một sát thủ, mà mang theo sự trang nghiêm của một lời thề ngàn năm. "Đây là truyền thừa tối cao của Hộ Lôi Tộc chúng tôi. Suốt bao thế hệ, bọn họ tồn tại trong bóng tối chỉ để chờ đợi người có thể đánh thức nó. Nó không phải là một cuốn sách để 'tu luyện', nó là một thứ binh khí sinh ra để 'chinh phạt'. Chỉ những ai thực sự được Tử Tiêu Thần Lôi công nhận mới có đủ tư cách mở nó ra."
Hắn nín thở, ánh mắt ghim chặt vào quyển trục da thú. Thảo nào ở Lâm gia lại không có công pháp Lôi hệ, vì thứ mạnh nhất đã được những người bảo vệ như Diệp Hồng gìn giữ.
Hắn chậm rãi vươn tay ra. Ngay khi những đầu ngón tay của hắn vừa chạm vào bề mặt thô ráp của quyển trục, một dị biến kinh hoàng xảy ra.
ẦM!
Tử Tiêu Thần Lôi – thứ năng lượng của sấm sét phá giới với màu tím điện chói lóa – đang ngủ yên trong đan điền hắn bỗng dưng bùng nổ. Nó gầm rít, hoan hỉ và điên cuồng cộng hưởng với luồng khí tức từ quyển trục. Không cần hắn phải dùng lực, quyển trục da thú tự động bung mở giữa không trung.
Từ trong những lớp da sờn cũ, từng hàng chữ cổ đại phát ra ánh sáng màu tím điện chói lòa, lơ lửng rồi hóa thành những tia sét nhỏ, lao thẳng vào giữa trán hắn, khắc sâu vào tận cùng thức hải. Một lượng thông tin khổng lồ và tinh nghĩa võ học tràn ngập tâm trí, khiến toàn thân hắn run lên vì một loại khoái cảm sức mạnh tột độ.
Giữa vô vàn những ký tự sấm sét đang uốn lượn, chiêu thức đầu tiên của "Cửu Thiên Lôi Đế Quyết" hiện ra rõ ràng và bạo liệt nhất: "Kinh Hồng Phá Vân Thương".
Ngưng tụ vạn tia lôi điện thành một mũi thương duy nhất, phóng ra xa trăm trượng, xuyên phá mọi lớp phòng ngự kiên cố nhất của kẻ thù.
Hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận uy lực của mũi thương tưởng tượng đang rực cháy trong linh hồn, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn. Một tay nắm giữ bóng tối, một tay điều khiển Lôi Đế. Thế gian này, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.