Lôi Đế Phá Quân Thôn Phệ Thương Khung

Chương 1: Tử Lôi Kinh Thế, U Ám Ký Sinh

Đăng: 05/06/2026 12:27 1,020 từ 2 lượt đọc

Đại sảnh Ánh Sáng sừng sững giữa đỉnh Thiên Đỉnh, những cột đá cẩm thạch trắng muốt vươn cao như muốn chạm đến tận tầng mây. Ánh nắng ban trưa xuyên qua những ô cửa kính màu, đổ xuống sàn đá bóng loáng những mảng màu rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Hôm nay là ngày Đại lễ Thức Tỉnh, ngày mà vận mệnh của hàng trăm thiếu niên sẽ được định đoạt chỉ qua một lần chạm tay vào Khối Cầu Thức Tỉnh.

Hắn đứng trong hàng dài, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo đã ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh hắn, tiếng xì xầm nổi lên như sóng triều.

"Ngươi nhìn xem, kia chẳng phải là Lâm Phong của Lâm gia sao? Nghe nói hắn luyện công vô cùng nỗ lực, không biết sẽ thức tỉnh được hệ gì."

"Nỗ lực thì có ích gì? Thiên phú mới là thứ quyết định tất cả. Hy vọng hắn không phải là kẻ vô năng."

Hắn phớt lờ những lời bàn tán đó, mắt chỉ dán chặt vào Khối Cầu đang lơ lửng ở trung tâm đại sảnh. Nó tỏa ra một luồng áp lực vô hình, cổ xưa và uy nghiêm.

"Người kế tiếp: Lâm Phong!" Tiếng hô của vị Trưởng lão chủ trì, giọng nói vang vọng khắp không gian, khiến tim hắn nảy lên một nhịp.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ cho đôi chân không run rẩy khi bước lên bục cao. Vị Trưởng lão nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo như muốn thấu thị linh hồn: "Lâm Phong, đặt tay lên Khối Cầu. Hãy buông lỏng tâm trí, cảm nhận dòng chảy nguyên tố trong huyết quản của ngươi."

Hắn gật đầu, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Khi bàn tay hắn vừa chạm vào bề mặt lạnh ngắt của viên đá, một cảm giác như luồng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình.

"Bắt đầu đi," hắn thầm nhủ.

Oàng!

Không báo trước, một tiếng nổ lớn như xé toạc màng nhĩ vang lên ngay trong tâm trí hắn. Từ lõi của Khối Cầu, một luồng ánh sáng màu tím sẫm bùng phát, dữ dội và cuồng bạo. Những tia sét mang theo uy lực của thần linh điên cuồng nhảy múa, bao phủ lấy cánh tay hắn rồi lan rộng ra khắp bục đá. Không khí xung quanh đặc quánh mùi ozone và tiếng xẹt điện chói tai.

"Trời ơi! Nhìn kia!" Một tiếng hét vang lên từ phía dưới.

"Màu Tím Điện... đó là Tử Tiêu Thần Lôi! Thiên tài! Một thiên tài thực sự!"

Vị Trưởng lão không kìm được sự kinh ngạc, bước tới một bước, giọng run rẩy: "Tử Tiêu Thần Lôi... sự kết hợp hoàn hảo giữa Kim và Phong. Tốc độ cực hạn, xuyên thủng mọi phòng ngự. Lâm Phong, ngươi quả thực đã khiến lão phu mở mang tầm mắt!"

Hắn nhìn những tia sét tím đậm đang quấn quýt quanh mình, cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của "Cửu Thiên Lôi Đế Quyết" đang bắt đầu vận chuyển trong kinh mạch. Nhưng ngay trong giây phút vinh quang tột đỉnh ấy, một sự thay đổi đáng sợ bắt đầu diễn ra sâu trong linh hồn hắn.

Phía sau lớp sấm sét rực rỡ kia, trong góc khuất tăm tối nhất của thức hải, hắn chợt thấy một cánh cửa đá cổ xưa, khổng lồ và u ám. Nó không thuộc về thế giới này. Cánh cửa ấy từ từ hé mở, chỉ một khe rất nhỏ, nhưng đủ để giải phóng một thứ áp lực khiến linh hồn hắn đóng băng.

Một luồng khí đen kịt, đặc quánh như hắc ín tràn ra. Nó không gào thét như sấm sét, nó chỉ im lặng—một sự im lặng của cái chết.

Vĩnh Hằng Hắc Ám.

Cái tên ấy tự hiện lên trong tâm trí hắn như một lời nguyền. Đây là hệ "Tuyệt Tích", là Cấm Kỵ bị cả thế gian ruồng bỏ vì khả năng phủ định mọi nguyên tố và nuốt chửng thiên cơ. Hắn cảm nhận được nó đang "thở", mỗi nhịp thở của nó khiến Tử Tiêu Thần Lôi bên ngoài dường như cũng phải run rẩy.

"Không... không được lộ ra..." Hắn nghiến chặt răng đến mức bật máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Trong tâm khảm, hắn gào thét, dùng toàn bộ ý chí để lao vào cánh cửa đá kia, cố gắng đẩy nó đóng lại. Luồng khí đen ấy dường như có ý chí riêng, nó trêu ngươi, nó lạnh lẽo, rồi bất chợt, nó tự động thu mình lại, phủ lên một lớp bụi mờ của thời gian để ẩn mình dưới bóng của Tử Tiêu Thần Lôi.

"Lâm Phong? Ngươi sao thế?" Tiếng của vị Trưởng lão kéo hắn trở lại thực tại.

Hắn giật mình, thu tay về. Khối Cầu trở lại trạng thái tĩnh lặng, nhưng dư âm của màu tím vẫn còn in đậm trong mắt mọi người. Hắn cố gắng điều hòa hơi thở, nặn ra một vẻ mặt kinh hãi pha lẫn vui mừng: "Thưa Trưởng lão, đệ tử chỉ là... quá xúc động vì sức mạnh này."

"Phải, phải, sức mạnh của Thần Lôi không phải ai cũng chịu đựng được ngay lập tức," vị Trưởng lão cười hiền từ, vỗ vai hắn. "Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, con đường tu luyện của ngươi sẽ rộng mở vô cùng."

Hắn cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng lại là một vực thẳm u tối. Tử Tiêu Thần Lôi là hào quang rực rỡ để hắn phô diễn với đời, nhưng Vĩnh Hằng Hắc Ám lại là ký sinh trùng đáng sợ đang nằm sâu trong linh hồn. Hắn biết, kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời hắn đã không còn thuộc về chính mình nữa.

Bước xuống bục, giữa những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, hắn tự nhủ: "Món quà này, hay bản án tử hình này... ta sẽ phải mang nó xuống mồ."

0
Ủng hộ tác giả gamos các bạn thấy truyện hay và hợp gu thì ủng hộ mình gói mì tôm nhé <3 <3 <3