Lôi Đế Phá Quân Thôn Phệ Thương Khung

Chương 2: Kim Ô Và U Hàn

Đăng: 05/06/2026 12:27 980 từ 2 lượt đọc

Dư âm của những tia Tử Lôi vẫn còn lách tách trong không khí, nhưng sự chú ý của toàn bộ Đại sảnh Ánh Sáng đã nhanh chóng dời sang bóng dáng vừa bước lên bục. Đó là Tuyết Dao – vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, người con gái mang vẻ đẹp thanh cao thoát tục nhưng luôn tỏa ra một sự xa cách lạnh lùng.

Nàng lướt đi như một dải lụa trắng, tà áo tung bay theo từng nhịp bước, thu hút mọi ánh nhìn thèm khát và ngưỡng mộ. Khi nàng dừng lại trước Khối Cầu Thức Tỉnh, cả sảnh đường dường như nín thở. Đôi mắt nàng không hề liếc nhìn hắn lấy một lần, như thể sự hiện diện của kẻ vừa thức tỉnh Tử Tiêu Thần Lôi này chẳng hề đáng để tâm.

Nàng đặt tay lên Khối Cầu. Một khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối trôi qua, rồi bất ngờ, một cột sáng vàng kim rực rỡ bùng lên, thiêu đốt mọi tầm mắt.

"Đó là... Thánh Diệm!" Một vị trưởng lão đứng bật dậy, giọng run rẩy thất thanh.

Sức mạnh của Thánh Hỏa, sự kết hợp giữa Hỏa và Quang, tỏa ra một nhiệt lượng kinh khủng như muốn nung chảy cả không gian. Phía sau Tuyết Dao, hình ảnh một con Kim Ô vỗ cánh bay lên từ biển lửa vàng rực, mang theo uy thế hủy diệt tuyệt đối. Cả sảnh đường chìm trong một màu vàng kim lộng lẫy, nóng bỏng và quyền uy.

Thế nhưng, biến cố chưa dừng lại ở đó.

Giữa lúc ngọn lửa đang ở đỉnh cao rực rỡ nhất, một luồng hàn khí thấu xương bỗng dưng bùng phát từ chính tâm điểm của ánh sáng. Ngọn lửa vàng kim bị đẩy lùi, thay vào đó là một sắc màu Lam Đen kỳ quái, đặc quánh và lạnh lẽo. Sàn đá dưới chân Tuyết Dao bắt đầu đóng băng, những bông tuyết đen kịt lơ lửng giữa không trung.

"Song hệ thức tỉnh! Là Cửu U Hàn Băng!" Tiếng gào thét của đám đông như muốn làm sập cả trần đại sảnh.

Sự dung hợp giữa Thủy và Ám đã tạo nên thứ băng giá có thể đóng băng cả thời gian. Một bên là Thánh Diệm thiêu rụi linh hồn, một bên là U Hàn phong ấn tuyệt đối. Hai thái cực đối lập cùng hiện diện trên một cơ thể, tạo nên một khí thế áp đảo toàn trường, khiến ngay cả các bậc tiền bối cũng phải cúi đầu trước thiên phú nghịch thiên này.

Tuyết Dao đứng đó, giữa vầng hào quang vàng - lam đan xen, đẹp đẽ và tàn nhẫn như một vị nữ thần vừa bước ra từ thần thoại. Nàng chậm rãi quay sang nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng không một chút hơi ấm.

"Lâm Phong," giọng nàng vang lên, thanh tao nhưng sắc lạnh như kiếm phong, "ngươi vừa thức tỉnh Tử Tiêu Thần Lôi, quả thực là một tài năng hiếm có. Nhưng..."

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Khối Cầu vẫn còn đang rung chuyển vì sức mạnh của nàng. "Giữa đôi ta hiện nay là một vực thẳm không thể khỏa lấp. Thánh Diệm và U Hàn của ta không cho phép mình đồng hành cùng kẻ chỉ có một hệ vỏ bọc. Trước mặt các vị trưởng bối và toàn thể gia tộc, ta tuyên bố: Hủy bỏ hôn ước giữa Cơ Tuyết Dao và Lâm Phong."

Lời tuyên bố như một cái tát trời giáng giữa đại sảnh. Hàng ngàn ánh mắt vốn đang ngưỡng mộ hắn giờ đây chuyển sang chế giễu và thương hại. Sự nhục nhã dâng lên như sóng trào, nóng rát nơi cổ họng. Một kẻ vừa là thiên tài trong phút chốc đã trở thành trò cười bị vị hôn thê ruồng bỏ ngay tại nơi trang nghiêm nhất.

Thế nhưng, trong khi mọi người chờ đợi một sự bùng nổ, một tiếng hét phẫn nộ hay một hành động tuyệt vọng từ phía hắn, thì sâu thẳm trong thâm tâm, hắn lại cảm thấy một sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Vĩnh Hằng Hắc Ám đang ẩn náu dưới đáy linh hồn hắn dường như vừa cựa quậy. Một luồng khí lạnh lẽo âm thầm lan tỏa, thấm thấu vào từng tế bào não bộ, đóng băng mọi cảm xúc nóng nảy của con người. Hắn nhìn Tuyết Dao, không phải bằng ánh mắt của một kẻ bị tổn thương, mà bằng sự quan sát lạnh lùng, thấu triệt của một kẻ đứng ngoài cuộc.

Nỗi nhục nhã vẫn còn đó, nhưng nó không thể làm tâm trí hắn xao động. Ảnh hưởng của hệ "Tuyệt Tích" khiến hắn nhìn thấy rõ sự ngạo mạn trong ánh mắt nàng, thấy rõ sự phù phiếm của những lời tung hô xung quanh.

Hắn bước tới một bước, đối diện với áp lực kinh người từ Thánh Diệm và U Hàn của nàng, giọng nói đều đều không chút gợn sóng:

"Nếu ý nàng đã quyết, ta không cưỡng cầu. Hôn ước này, hủy cũng tốt."

Cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tuyết Dao hơi nheo mắt, có lẽ nàng cũng ngạc nhiên trước sự điềm nhiên đến lạ lùng của hắn. Nàng không biết rằng, đằng sau lớp vỏ bọc Tử Tiêu Thần Lôi đang nhảy múa, một bóng tối vĩnh hằng đã bắt đầu ký sinh và thay đổi bản chất của kẻ mà nàng vừa vứt bỏ.

Hắn xoay người, bước đi giữa những tiếng xì xầm, bỏ lại sau lưng hào quang của "thiên tài" và bóng dáng rực rỡ của người con gái ấy. Một chương mới đã mở ra, và trong bóng tối mà không ai nhìn thấy, hắn đang mỉm cười.

0
Ủng hộ tác giả gamos các bạn thấy truyện hay và hợp gu thì ủng hộ mình gói mì tôm nhé <3 <3 <3