Chương 5: Ba Con Đường
Phòng ăn sáng của lâu đài Ashgrave nhỏ hơn bạn tưởng —
một cái bàn dài đủ chỗ cho mười hai người, nhưng chỉ hai chỗ được dọn: một đầu
bàn cho Seraphine, một bên cạnh cho bạn, gần đến mức bất thường so với khoảng
cách nghiêm trang mà nghi thức quý tộc thường yêu cầu.
“Tôi không thích ăn một mình trong căn phòng này.”
bà nói, như đã đọc được câu hỏi chưa kịp thành lời trong đầu bạn. “Tôi đã
làm điều đó suốt mười một năm. Nó không trở nên dễ chịu hơn theo thời gian, chỉ
trở nên quen thuộc.”
Bạn kể lại, không giấu giếm, những gì đêm qua mang lại
cho bạn — dù bạn đã chọn rời phòng để dò xét hay ở lại để suy ngẫm, bạn đều nói
thẳng với bà điều mình nhận ra: rằng đây dường như không phải một bí mật bị ai
đó cố tình che giấu, mà một sự thật đã trôi mất qua quá nhiều thế hệ, như nước
rút khỏi cát.
Seraphine không tỏ ra ngạc nhiên. Bà gật đầu chậm, đặt
tách trà xuống không một tiếng động.
“Tôi đã nghi ngờ điều đó từ lâu.” bà nói. “Nhưng
nghi ngờ một mình, trong mười một năm, chẳng khác gì không nghi ngờ gì cả.”
Bà đứng lên, bước đến giá sách bên tường — không phải
sách văn học, bạn nhận ra, mà những cuốn sổ ghi chép hành chính của gia tộc,
được đóng gáy da cẩn thận hơn cuốn sổ bạn từng thấy trong thư phòng bí mật đêm
qua.
“Nếu ông muốn tìm ra sự thật, ông Vale, ông sẽ cần
chọn lối đi trước. Tôi không thể chỉ cho ông một con đường, vì tôi không biết
con đường nào đúng. Tôi chỉ có thể cho ông biết những gì tôi có thể mở ra cho
ông — và phần còn lại, tôi e là, ông sẽ phải tự bước vào trong mù mịt.”
Seraphine lần lượt đặt ba thứ lên bàn.
Thứ nhất, một chiếc chìa
khóa cũ, hoen rỉ ở viền, với một mảnh giấy buộc kèm ghi địa danh bằng nét chữ
đã phai.
“Đây là chìa khóa dinh thự nuôi dưỡng — nơi tôi đã
sống mười tám năm trước khi trở thành gia chủ. Nó nằm cách đây nửa ngày đường,
vẫn còn người trông coi. Tôi không còn đặt chân đến đó từ ngày tôi mười tám
tuổi, và tôi không có ý định quay lại. Nhưng nếu ông muốn hiểu cách gia tộc này
đã chuẩn bị tôi cho cái chết của mình từ khi tôi còn chưa biết đọc, những người
từng nuôi tôi vẫn còn ở đó. Họ biết những điều tôi không bao giờ được phép biết
về chính mình.”
Mắt bà có một thứ gì đó lạnh đi khi nói câu này — không
phải nỗi sợ, mà gần với ghê tởm hơn, dù bà cố giữ giọng phẳng lặng.
Thứ hai, một danh sách tên,
viết tay, dài hơn một trang — họ Ashgrave, rải khắp những địa danh xa xôi mà
bạn nhận ra hầu hết chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ phổ thông nào.
“Đây là toàn bộ những người còn sống mang họ
Ashgrave nhưng không phải gia chủ — họ hàng xa, các nhánh phụ, những người mà
gia tộc cho phép sống rải rác khắp nơi, miễn là không bao giờ đặt chân đến lâu
đài này hay dinh thự nuôi dưỡng. Tôi chưa từng gặp phần lớn họ. Nhưng nếu sự
thật về nguồn gốc lời nguyền được giữ lại ở đâu đó — trong một lá thư cũ, một
cuốn gia phả tư nhân, một câu chuyện được truyền miệng qua một nhánh nào đó mà
hội đồng chính không kiểm soát hết — thì khả năng cao nó nằm rải rác trong chính
những con người này, không phải trong lâu đài.”
Thứ ba, bà đặt xuống một
vật nhỏ hơn cả hai thứ trước: một mảnh kim loại đen, không phải vàng, không
phải sắt thường, khắc một ký hiệu mà bạn không nhận ra — gần giống hình con mắt
trên lòng bàn tay bà, nhưng không hoàn toàn giống, như một bản phác thảo sớm hơn,
thô hơn, của cùng một ý tưởng.
“Cái này.” bà nói, giọng hạ thấp hẳn, “Được
tìm thấy bên trong móng lâu đài này, khi người ta sửa lại phần hầm phía đông.
Không ai trong gia tộc còn sống biết nó là gì. Họ đã cố chôn lại câu chuyện về
nó vào một hộc tường kín — tôi tìm ra chỉ vì đã lục lọi chính những nơi tôi
không được phép vào, trong những năm đầu làm gia chủ, khi tôi vẫn còn ngây thơ
tin rằng mình có quyền biết về căn nhà của chính mình.”
Bà nhìn thẳng vào bạn.
“Nếu lời nguyền này có một nguồn gốc thực sự — tôi
tin nó nằm ở đây, trong một thứ cũ hơn cả gia tộc Ashgrave. Nhưng tôi cũng sẽ
nói với ông điều này một cách trung thực nhất có thể: đây là con đường tôi sợ
nhất, vì nó là con đường duy nhất trong ba con đường có thể không dẫn đến một
câu trả lời con người có thể chịu đựng được.”
Seraphine ngồi lại xuống ghế, và trước khi để bạn lựa
chọn giữa ba con đường, bà dừng lại, như nhận ra có một điều quan trọng bà chưa
từng nói rõ với bạn.
“Có một điều tôi cần ông hiểu trước khi ông chọn,
ông Vale, vì nó sẽ định hình toàn bộ những gì ông tìm thấy ở dinh thự, nếu ông
chọn con đường đó.” Bà hít sâu một hơi, “Sau khi hai gia chủ đầu tiên
của gia tộc này chết liên tiếp ở tuổi ba mươi, gia tộc còn lại đã đưa ra một
quyết định mà họ chưa từng để cho bất kỳ ai ngoài huyết thống của mình biết
đến: từ đời gia chủ thứ ba, họ quyết định nhận một đứa trẻ mồ côi, nuôi dưỡng
bí mật tại dinh thự, và đến năm mười tám tuổi, ép buộc nó trở thành gia chủ —
mang danh hiệu, mang vết bớt, mang luôn cả cái chết đã được định trước ở tuổi
ba mươi thay cho dòng máu thật của họ. Sau khi gia chủ đó chết, họ lập tức đưa
một đứa trẻ khác lên thay, lặp lại đúng quy trình, đời này qua đời khác, suốt
mười tám lần trước tôi.”
Bạn cảm thấy một sự lạnh lẽo dấy lên trong lòng, không
phải vì sự kinh ngạc, mà vì mức độ tổ chức, sự lặp lại có hệ thống của nó, kéo
dài qua quá nhiều thế hệ để còn có thể gọi là một sai lầm bộc phát.
“Gia tộc gọi
đó là kế hoạch 'gia chủ bình phong' — một cách gọi tên lịch sự cho việc dùng
những đứa trẻ không ai sẽ thương xót khi chúng biến mất, để bảo vệ chính dòng
máu của họ khỏi một cái giá họ không muốn tự trả. Seraphine nói, “Và
ngay khi tôi chết, bất kể ông tìm ra sự thật hay không, họ sẽ làm điều đó một
lần nữa, với một đứa trẻ khác.”
(Chương 4 kết thúc tại đây.)
LỰA CHỌN LỚN THỨ NHẤT
A. Cầm chìa khóa, đến dinh thự nuôi
dưỡng — đối mặt trực tiếp với những người đã nuôi dạy Seraphine để chuẩn bị bà
cho cái chết, với cơ chế vận hành của kế hoạch "gia chủ bình phong"
mà gia tộc đã lặp lại qua nhiều thế hệ → Đến Chương 6
B. Mang theo danh sách, tìm đến những
người mang họ Ashgrave sống rải rác khắp nơi — lần theo dòng máu thật sự để tìm ra
liệu sự thật về nguồn gốc lời nguyền có còn sống sót đâu đó ngoài lâu đài → Đến
Chương 7
C. Giữ lại mảnh kim loại đen, bắt đầu
từ chính hiện vật bí ẩn này — đào sâu vào phần hầm phía đông, vào lịch sử bị chôn
giấu của chính lâu đài, chấp nhận rủi ro rằng con đường này có thể dẫn đến một
sự thật không hề mang hình dạng con người → Đến Chương 8
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.