Lời Nguyền

Chương 114: Cha Elias

Đăng: 20/05/2026 09:13 1,300 từ 2 lượt đọc

Và rồi buổi diễn đã bắt đầu. Âm nhạc, ánh sáng, sân khấu, tất cả đều được thể hiện một cách xuất sắc. Dòng người phấn khích đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào rồi chấn động, đau xót rồi bình yên. Đó là câu chuyện về một cô gái đầy nghị lực, cố gắng sống dù đang mang trong người căn bệnh điên rồ nhất, bị chính người thân ruồng bỏ, bị thế giới đẩy ra khỏi nơi mình từng gọi là nhà. Còn gì đặc sắc hơn khi cô gái đóng vai nhân vật chính cũng là một cô gái vừa khỏi một căn bệnh tưởng chừng không thể chữa. Nàng cười rất hạnh phúc, khóc cũng rất thật, thể hiện hết tất cả cảm xúc trong lòng như thể nàng không cần diễn, chỉ đang đem chính cuộc đời mình đặt lên sân khấu cho mọi người nhìn thấy.

Tiếng vỗ tay vang lên. Từng tiếng reo hò. Từng khoảnh khắc rơi nước mắt. Và đặc biệt hơn, lối kiến trúc nghệ thuật đầy thông minh của người kiến trúc sư đã thổi thêm một thứ kỳ lạ vào khung cảnh này. Đó là sự hòa hợp và cộng hưởng. Tất cả cảm xúc của khán giả như được kéo theo từng tiếng động trên sân khấu. Ánh sáng và âm thanh dồn cảm xúc của mọi người về phía sân khấu lấp lánh kia, khiến nỗi đau trong vở diễn trở thành nỗi đau của họ, khiến hạnh phúc của nhân vật cũng như đang nở ra trong lồng ngực họ. Meomeo nhìn đến mức đôi mắt như nở hoa. Bingo cũng phải thất thần trong chốc lát. Alex ngây ra. Còn Rose thì đã hoàn toàn đắm chìm vào vở diễn.

Quá xuất sắc. Một vở diễn đủ để lay động lòng người.

Và rồi, như bồi thêm một ngọn lửa vào cơn phấn khích, cả khán phòng bỗng bùng nổ. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về một phía. Tiếng hoan hô vang lên như muốn xé tung cả nhà hát.

Cha Elias đã tới.

Ông đến khi vở kịch gần kết thúc. Hình bóng ấy gần như giống hệt bức tượng bên ngoài nhà hát. Vẫn dáng vẻ hiền từ đó. Vẫn nụ cười trên môi đó. Một nụ cười ngọt ngào và đằm thắm đến mức khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay khi nhìn thấy. Ông lặng lẽ nắm tay từng người ở gần mình. Không có ai bảo vệ đi theo, nhưng những hộ vệ của nhà hát đều tự giác đứng gần Cha Elias hơn. Rồi ông vẫy tay với mọi người. Đôi mắt ông híp nhẹ vì nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Nếu nụ cười kia đã đủ ấm áp, thì ánh mắt ấy còn hơn thế nữa. Không có một chút bụi trần nào trong đôi mắt đó. Có lẽ chỉ ánh mắt của những đứa trẻ mới trong hơn được nó. Không phải vì nó đẹp, mà vì nó hiền từ. Nhìn vào đôi mắt ấy, có lẽ ngay cả một tên trộm cũng phải lặng lẽ buông món đồ đang ăn cắp xuống.

Cha Elias ngồi xuống. Khán giả vẫn còn hò reo thêm một lúc lâu rồi mới tiếp tục xem vở diễn. Alex quan sát ông ta rất cẩn thận. Cha Elias không tỏa ra bất cứ khí tức hay dáng vẻ nguy hiểm nào. Thậm chí vài cử động nhỏ còn cho thấy ông là một người đang bị đau chân nhẹ. Lưng ông hơi còng, có lẽ vì tuổi già và vì đã làm việc quá sức trong nhiều năm. Rose chỉ nhìn Cha Elias một chút rồi lại nhìn những người xung quanh. Thứ nàng thấy không phải lời nói, không phải hành động, mà là cảm xúc trong trái tim họ. Nó quá chân thật. Họ thật sự kính trọng Cha Elias từ tận đáy lòng. Những cảm xúc đó không giống giả dối. Mà giả dối thế nào được, khi ở đây có đến hàng chục ngàn người cùng nhìn ông bằng ánh mắt như vậy.

Bingo thì đang nhai xúc xích. Hắn không quan tâm nhiều như thế. Hắn chỉ muốn nhảy xuống bắt tay lão già kia rồi nhờ ông ta móc cái hạt giống chết tiệt trong người mình ra càng nhanh càng tốt. Kịch với chả diễn. Cảm động với chả nước mắt. Con mẹ nó, nhanh lên.

Và rồi buổi diễn cũng kết thúc. Cô gái trên sân khấu đã vượt qua tất cả. Căn bệnh. Sự ruồng bỏ. Nỗi cô độc. Những ánh mắt từng xem nàng như một thứ phiền phức cần vứt đi. Sau tất cả, câu chuyện ấy vẫn đi đến một cái kết đầy ấm áp và ngọt ngào, như thể chỉ cần con người còn cố gắng sống, thế giới rồi sẽ có một ngày dịu dàng đáp lại họ.

Khán phòng chìm trong im lặng một lúc lâu. Không ai lập tức đứng dậy. Không ai muốn phá vỡ cảm xúc đang còn lắng lại trong lồng ngực mình. Rồi sau khi để mọi người chìm đủ sâu trong dư vị ấy, cô bé diễn viên chính mới được trao cho một bó hoa và một tờ giấy nhỏ. Nhưng nàng chỉ nhìn tờ giấy kia rồi nhẹ nhàng xua tay, như thể không cần đến nó. Nàng ôm bó hoa, bước xuống khỏi sân khấu, đi thẳng về phía khu ghế khách quý nơi Cha Elias đang ngồi.

Nàng dừng lại trước mặt ông. Đôi mắt còn đỏ vì những giọt nước mắt trong vở diễn, nhưng nụ cười trên môi lại sáng đến lạ.

“Cha…”

Giọng nàng run lên.

“Thưa cha… con cảm ơn cha…”

Rồi nàng lao tới ôm lấy Cha Elias. Nước mắt thật sự rơi xuống, thấm lên lớp áo của ông. Nàng nghẹn ngào nói, từng chữ như được móc ra từ nơi mềm yếu nhất trong trái tim.

“Cha là ánh sáng của con… cha đã cho con hạnh phúc này…”

Có lẽ đó chính là nội dung được viết trên tờ giấy kia. Nhưng nàng không cần nó. Nàng đã thuộc từ lâu rồi. Không phải vì đã tập quá nhiều lần, mà vì đó là điều nàng muốn nói, nhất định sẽ nói, dù có ai đưa giấy cho nàng hay không. Cha Elias nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Bàn tay già nua của ông khẽ vuốt lên mái tóc nàng, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa đi qua một cơn ác mộng dài.

“Không sao. Con hạnh phúc là được rồi.”

Ông mỉm cười, giọng nói ấm đến mức khiến người ta không nỡ nghi ngờ.

“Tối nay con còn một buổi trị liệu nữa thôi. Cố lên.”

Ôi, cảm động biết bao. Khung cảnh này thậm chí còn lay động hơn cả vở kịch vừa rồi. Tất cả mọi người như muốn khóc theo cô bé. Rồi một người vỗ tay. Sau đó là mười người. Trăm người. Ngàn người. Cuối cùng, cả khán phòng đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang lên như một cơn mưa lớn đổ xuống nhà hát.

Bốp. Bốp. Bốp.

Cảm xúc của tất cả mọi người như hòa vào nhau. Kính trọng. Biết ơn. Hạnh phúc. Hy vọng. Tất cả cuộn lại thành một làn sóng vô hình, dịu dàng mà mãnh liệt, dồn về phía cô bé đang ôm Cha Elias giữa ánh sáng sân khấu. Đứng trước dòng cảm xúc ấy, trái tim cô bé như rung lên một nhịp. Nàng sẽ sống thật hạnh phúc. Nàng nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

Và nàng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)