Chương 113: Nhà hát lớn Elias
Ánh chiều dần bị thay thế bởi ánh đêm. Những mái nhà cũ kỹ của Memo chìm xuống trong một màu xám nhạt, còn con đường dẫn về nhà hát lớn Elias thì lại ngày càng sáng rực. Từng viên đá pháp thuật được đặt ngay giữa đường và hai bên lối đi, ánh sáng bên trong chúng ban đầu chỉ mờ như đom đóm, nhưng càng đến gần ngọn núi, chúng càng bùng lên rõ hơn, như thể cả con đường đang từ từ thức dậy để dẫn người ta đi vào một giấc mơ. Đám đông đi quanh nhóm Alex mỗi lúc một nhiều. Có người cười nói. Có người nắm tay con mình. Có người ôm trước ngực bó hoa nhỏ hái từ vườn. Trên cổ tay, trên áo, trên túi vải của họ đều có những chiếc chuông bạc nho nhỏ lắc lư theo từng bước chân. Nhưng vẫn không có âm thanh nào vang lên.
Cuối cùng, nhà hát đã hiện ra trước mắt họ. Đó là một công trình khổng lồ được khoét sâu vào vách núi, vừa giống một cung điện cổ, vừa giống miệng của một con quái vật đang mở ra trong bóng đêm. Trước cổng nhà hát là một bức tượng đá cao lớn. Bức tượng khắc hình một người đàn ông có khuôn mặt hiền từ, nụ cười dịu dàng trên môi, mái tóc cắt gọn gàng, không cầu kỳ. Trên người ông là bộ quần áo trắng giống áo blouse của thầy thuốc. Một tay ông cầm cây trượng dài. Ngay đầu trượng gắn một viên ngọc lớn, trong suốt và sáng nhạt. Xung quanh viên ngọc ấy treo rất nhiều quả chuông nhỏ. Trên áo của bức tượng cũng được chạm khắc đầy những trang sức hình chuông bạc, giống hệt thứ mà người dân Memo đeo trên người.
Đó là tượng Cha Elias.
Bức tượng đứng sừng sững trước cổng vào nhà hát lớn. Ánh sáng từ những viên đá pháp thuật chiếu lên thân tượng, khiến nó sáng rực như một người đang bước ra từ trong ánh hoàng hôn cuối cùng. Tất cả những người đi ngang qua đều vô thức chậm lại. Có người nhẹ nhàng đặt tay lên chân tượng. Có người nhắm mắt, môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó như đang cầu nguyện. Có người chỉ cúi đầu rồi mỉm cười. Trong mắt họ là hạnh phúc, biết ơn và một sự tôn sùng lặng lẽ đến mức khiến người khác khó thở. Alex nhìn những bàn tay chạm lên tượng đá, rồi nhìn nụ cười hiền từ kia. Hắn không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn lại cảm thấy bức tượng này không giống một vị thầy thuốc. Nó giống một cánh cửa hơn. Một cánh cửa mà cả thị trấn đang tự nguyện bước qua mỗi ngày.
Bên trong cổng không có người soát vé. Người dân cứ thế đi vào. Hai bên lối vào có vài quầy nhỏ bán thức ăn, nước uống, bánh ngọt và những chiếc mặt nạ dùng khi xem kịch. Mùi thịt nướng, mùi bánh nóng, mùi trái cây ủ mật hòa vào mùi đá lạnh và gió núi, tạo thành một cảm giác vừa náo nhiệt vừa không thật. Có rất nhiều lối đi tách ra từ đại sảnh. Một lối dành cho khán giả thường. Một lối dẫn lên khu ghế cao và khu khách quý. Một lối đi xuống khu biểu diễn. Còn có vài hành lang khác tối hơn, sâu hơn, không treo biển rõ ràng, chỉ có dây chuông bạc rủ xuống hai bên như những sợi tóc trắng.
Cả nhóm đi theo dòng người vào khu khán phòng chính. Và rồi, thứ đập vào mắt họ khiến ngay cả Bingo cũng quên mất phải nói chuyện trong vài hơi thở.
Bên trong lòng núi là một không gian kỳ vĩ đến khó tin. Các hàng ghế đá được xếp thành vòng tròn, tầng tầng lớp lớp từ trên cao chậm rãi hạ xuống thấp. Dưới cùng là sân khấu tròn nằm ngay giữa lòng khán phòng, rộng và phẳng, giống như trung tâm của một đấu trường La Mã cổ xưa. Từng dãy ghế san sát nhau, trật tự, đồng đều, không hề có cảm giác bị ép vào trong núi. Ngược lại, toàn bộ nơi này giống như đã được sinh ra cùng ngọn núi, như thể từ rất lâu rồi, bên trong vách đá này vốn đã có một trái tim trống rỗng, chỉ chờ con người đến khắc nó thành nhà hát.
Điều đặc biệt nhất là âm thanh. Chỉ cần có người bước xuống bậc thang, tiếng giày đã vọng đi rất xa, nhưng không chói tai. Một tiếng cười nhỏ cũng có thể lan thành vòng mềm mại rồi tan ra trên những bức tường cong. Thiết kế của nơi này khiến mọi âm thanh đều có thể tự tìm đường đến tai người ngồi trong khán phòng mà không cần đá pháp thuật hay phép thuật khuếch đại. Càng nhìn, Alex càng cảm thấy người tạo ra nơi này không chỉ hiểu kiến trúc, mà còn hiểu cách điều khiển cảm xúc con người. Một nơi như vậy có thể khiến một lời thì thầm trở thành lời cầu nguyện. Cũng có thể khiến một tiếng khóc nhỏ trở thành nỗi đau của cả ngàn người.
Dù được xây sâu trong lòng núi, mái vòm và những bức tường lại được khoét theo một cách rất lạ. Gió vẫn có thể lùa vào từ những khe cao, đi vòng qua các rãnh đá, chạm vào những đường cong trong vách, rồi tràn xuống khán phòng thành từng lớp âm thanh mảnh và dài. Tiếng gió rít qua nơi này không giống tiếng gió ngoài trời. Nó giống một bản nhạc rất nhẹ. Một bản nhạc không ai chơi, không ai viết, nhưng luôn tồn tại ở đó. Trên khắp mái vòm, dưới lan can, bên mép ghế, quanh những cột đá và dọc theo các hành lang, những chiếc chuông bạc im lặng treo đầy như đồ trang sức, tô điểm thêm cho vẻ kỳ vĩ của nhà hát. Chúng lay động theo gió. Chúng chạm vào nhau. Chúng lẽ ra phải kêu.
Nhưng cả khán phòng vẫn không có tiếng chuông.
Rose ngẩng đầu nhìn mái vòm rất lâu. Ánh sáng từ đá pháp thuật phản chiếu trong mắt nàng thành những đốm sáng nhỏ.
“Đẹp quá… trái ngược hoàn toàn với vẻ cũ kỹ của thị trấn ngoài kia.”
Alex cũng im lặng một lúc rồi mới cất tiếng. Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng trong đó có một sự thừa nhận rất rõ.
“Thiết kế quá thông minh. Không biết ai đã tạo ra thứ này.”
Bingo há hốc miệng, nhìn những khe gió trên cao như nhìn thấy trò ảo thuật hay nhất đời mình.
“Gió thổi thành nhạc… không cần một chút phép thuật nào. Hoàn toàn tự nhiên.”
Meomeo thì đã vui đến mức hai mắt sáng rực. Cô bé không biết đã mua từ lúc nào hai xâu thịt nướng lớn, một xâu ôm trong tay, một xâu đặt trên đầu con búp bê. Vừa nhai, cô bé vừa nhìn quanh khán phòng, hai chân đung đưa trên vai Alex.
“Vui quá… đẹp quá… hihihi.”
Con búp bê đội xâu thịt trên đầu đứng im trong tay Meomeo. Nó không nhìn sân khấu. Nó không nhìn ghế ngồi. Nó chỉ ngẩng mặt về phía mái vòm đầy chuông bạc. Đôi mắt tròn đen của nó mở to, như đang lắng nghe thứ gì đó mà cả khán phòng này không một ai nghe được.
Leng keng.
Rất nhỏ.
Rất xa.
Như tiếng móng tay chạm vào linh hồn.
Alex khẽ nghiêng mắt nhìn con búp bê. Bàn tay hắn vô thức siết lại trên lan can đá. Bên dưới, sân khấu tròn vẫn trống rỗng. Nhưng trong khoảnh khắc tiếng gió lùa qua lòng núi, hắn bỗng có cảm giác nơi đó không phải sân khấu. Nó giống một cái giếng. Một cái giếng rất sâu, rất rộng, nơi có thể hòa lẫn cảm xúc của cả đám đông vào một mặt nước sâu hoắm.
Và rồi, từ trên đỉnh cao nhất của nhà hát lớn, một tiếng chuông khổng lồ vang lên.
Đùng…
Âm thanh ấy không giống những chiếc chuông bạc nhỏ đang treo khắp nơi. Nó trầm, sâu, nặng đến mức như có ai đó vừa đánh vào lòng núi. Kỳ diệu thay, tiếng chuông ấy không thoát ra ngoài. Thiết kế của nhà hát khiến nó chỉ có thể vang bên trong khán phòng, rồi cứ thế dội vào mái vòm, trườn qua các bức tường cong, lăn xuống từng tầng ghế, rơi vào sân khấu tròn bên dưới, sau đó lại bị kéo ngược lên cao. Một tiếng chuông duy nhất thôi, nhưng nó vọng đi vọng lại mãi, như thể đang báo thức một thứ gì đó đã ngủ rất lâu dưới lòng đá.
Sau tiếng chuông ấy, cả khán phòng hàng chục ngàn người chật kín đồng loạt đứng lên.
Ào…
Tiếng vỗ tay bùng nổ như sóng dữ. Người ta hò hét, gọi tên Elias, gọi tên vở diễn, gọi tên nhà hát, tiếng này chồng lên tiếng kia, cuốn thành một cơn bão âm thanh khổng lồ. Những khuôn mặt dưới ánh đá pháp thuật đỏ lên vì phấn khích. Có người vỗ tay đến mức bàn tay đỏ ửng. Có người cười lớn. Có người đã rưng rưng nước mắt dù vở kịch còn chưa bắt đầu. Sự cuồng nhiệt ấy làm cả lòng núi rung nhẹ, làm những chiếc chuông bạc treo khắp nơi lay động dữ dội hơn, nhưng chúng vẫn không phát ra âm thanh nào mà người thường có thể nghe thấy.
Meomeo bỗng rụt cổ lại. Con búp bê trên tay cô bé chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen tròn nhìn khắp khán phòng đang sôi trào.
“Ồn quá…”
Không ai nghe câu ấy ngoài Alex.
Ngay lúc đó, bên dưới sân khấu tròn, từng đường đá mảnh bắt đầu sáng lên. Một vòng cầu thang ẩn quanh mép sân khấu từ từ mở ra, giống như lớp vỏ của một chiếc hộp khổng lồ đang tách khỏi nhau. Từ những lối đi chìm trong bóng tối, các diễn viên bắt đầu bước lên. Có người mặc áo choàng trắng. Có người mang mặt nạ khóc. Có người mang mặt nạ cười. Có những đứa trẻ nhỏ cầm hoa giấy đi thành hàng, bước chân rất đều, đầu cúi thấp như đang tham gia một nghi lễ. Ánh sáng từ đá pháp thuật rơi lên người họ, khiến từng bóng dáng trở nên vừa đẹp đẽ vừa xa lạ.
Gần khu vực sân khấu hơn một chút là một dãy ghế đá bằng ngọc rất đẹp, được đặt tách riêng khỏi những hàng ghế thường. Đó là khu khách quý. Xung quanh có vài hộ vệ đứng yên, áo giáp sáng nhạt, tay đặt gần vũ khí. Trước mỗi ghế là một chiếc bàn nhỏ bằng đá trắng, trên bàn đã bày sẵn rượu trái cây, bánh ngọt và vài món nóng còn bốc khói. Thức ăn ở khu đó không cần chen chúc mua bên ngoài. Những người đầu bếp mặc áo sạch sẽ tự mình mang đến, cúi đầu phục vụ rất nhẹ nhàng. Nhưng dãy ghế ấy lúc này vẫn còn khá trống. Chỉ có vài người ngồi rải rác. Chiếc ghế đẹp nhất ở giữa vẫn bỏ không.
Cha Elias chưa tới.
Alex nhìn chiếc ghế trống ấy rất lâu. Trong cả khán phòng đang điên cuồng vỗ tay, nó lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Giống như tất cả âm thanh ở nơi này đều đang chờ chủ nhân của chiếc ghế ấy xuất hiện.
Bingo nghiêng người nhìn xuống sân khấu, đôi mắt sáng lên vì tò mò.
“Vở kịch bắt đầu rồi.”
Rose không trả lời. Nàng nhìn những diễn viên đang bước ra từ bóng tối, rồi nhìn các hàng ghế chật kín người đang reo hò như thể vừa thấy một vị cứu tinh. Không hiểu vì sao, tim nàng bỗng đập chậm lại.
Dưới sân khấu, những đứa trẻ cầm hoa giấy dừng lại thành một vòng tròn. Một diễn viên đeo mặt nạ người cha bước ra giữa vòng sáng. Hắn cúi đầu trước cả khán phòng, rồi từ từ giơ hai tay lên.
Tiếng vỗ tay lập tức tắt.
Nhanh đến mức đáng sợ.
Cả nhà hát hàng chục ngàn người bỗng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió lùa qua mái vòm, kéo thành một bản nhạc rất nhẹ, rất buồn. Và đâu đó trên cao, trong những chiếc chuông bạc không ai nghe thấy, một âm thanh nhỏ lại vang lên.
Leng keng.
Con búp bê đầu mèo khẽ nghiêng đầu.
“Meo không thích chỗ này.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.