Lời Nguyền

Chương 112: Những chiếc chuông im lặng

Đăng: 18/05/2026 09:41 1,251 từ 3 lượt đọc

Thời điểm vở kịch sắp diễn ra, bóng đêm đã bắt đầu hiện rõ ở rìa thị trấn. Những ngọn đèn cũng lần lượt được thắp lên. Người giàu dùng đá ma thuật. Những nhà khá hơn treo đèn dầu trong lồng sắt. Còn người nghèo chỉ có vài ngọn nến mỡ cháy leo lét trong gió chiều. Không khí lạnh dần. Những tia sáng cuối cùng tắt đi, phủ lên từng mái nhà một lớp ảo mộng rất lạ, như thể cả thị trấn Memo đang bị đặt giữa một giấc mơ quá yên bình để có thể là thật.

Thị trấn vẫn yên tĩnh như ban ngày. Có lẽ điều khác duy nhất là dòng người đang di chuyển. Hầu như ai cũng rời khỏi nhà. Người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà, tất cả đều bước về phía cuối thị trấn, nơi ngọn núi đen sẫm đang nằm im dưới ánh chiều tàn. Nhìn từ xa, nơi đó giống như một cái lỗ lớn đang hút cạn nước trong bồn tắm, còn dòng người thì cứ lặng lẽ bị cuốn về phía ấy. Trên mặt họ hiện rõ niềm hạnh phúc. Tiếng cười vang lên trong gió chiều, nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Bà lão vẫn đang quét lá trước cổng làng. Ông lão vẫn đang tỉa cây. Hai đứa trẻ vẫn đang nô đùa bên vũng nước. Tất cả đều hạnh phúc.

Quá hạnh phúc.

Cả nhóm cũng bắt đầu rời khỏi nhà nghỉ rồi đi theo dòng người. Rolan đã đi đâu mất từ lúc nào. Lyna thì lười biếng nằm lại trong phòng, hương thơm tỏa ra từ cơ thể nàng có vẻ nặng nề hơn trước, như một thứ hoa độc đang ngủ trong bóng tối. Thằng nhóc Drogan cũng nhốt mình trong phòng. Nó được Meomeo cho một cái máy chơi game kỳ quái nào đó, rồi cứ thế im lặng ngồi chơi, có vẻ thích thú đến mức không thèm ra ngoài. Trời lạnh hơn, cả nhóm phải mặc thêm áo. Meomeo thì háo hức đến đỏ cả mắt, líu lo không ngừng. Bingo vẫn đeo mấy vòng xúc xích trên cổ, cứ khoảng mười lăm phút lại cúi xuống đớp một cái. Rose nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Chỉ riêng Alex là không nói gì. Hắn vừa đi vừa quan sát, vừa lắng nghe tất cả những âm thanh lọt qua dòng người.

“Đêm nay sẽ diễn tiếp vở kịch đó đúng không?”

“Đúng rồi. Vở kịch về đứa bé vượt qua bệnh tật và nghịch cảnh bằng chính sức mình ấy.”

“Nghe nói do chính tay bác sĩ Doto chắp bút đó.”

“Vị bác sĩ nghiêm nghị, mặt mày lúc nào cũng khó ở, làm việc tại bệnh viện của Cha Elias hả?”

“Ừ, chính hắn.”

“Mày biết ai là diễn viên chính không? Tập trước mày đâu có coi.”

“Ai chứ? Bộ bất ngờ lắm hả?”

“Chính là con bé con thím Tám đó. Nó vừa được Cha Elias chữa khỏi bệnh.”

“Thật hả?”

“Mày đúng là ngu như bò. Cha Elias vẫn luôn để người bệnh tham gia một vở kịch, giúp họ chuẩn bị đủ tâm lý để chịu đựng phép thuật chữa trị của ngài ấy. Xem bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không nhận ra.”

“Đúng là con bò.”

“Ê… coi chừng tao quạu tao đánh đó nha.”

“Đánh đi.”

“Hahaha.”

Mọi người đều cười nói rôm rả trên đường. Alex lắng nghe rất cẩn thận. Hắn dần cảm thấy như thể thú vui duy nhất của cả thị trấn này chính là đến nhà hát Elias. Không phải chỉ buổi tối mới có kịch. Gần như sáng cũng có, chiều cũng có, thậm chí đôi khi cả buổi trưa. Không chỉ có kịch, mà còn có diễn hài, xiếc, ca nhạc, kể chuyện, múa rối. Diễn viên cũng có thể là bất cứ ai trong thị trấn. Một người bán rau. Một đứa trẻ vừa khỏi bệnh. Một ông lão trồng hoa. Một bệnh nhân mới bước ra khỏi bệnh viện. Bên đường, một đứa bé vừa chạy vừa bắt chước dáng cúi chào của diễn viên trên sân khấu, miệng đọc lại một câu thoại nào đó mà nó đã thuộc lòng. Một người mẹ thì cúi xuống sửa cổ áo cho con mình, dặn nó lát nữa nếu được gọi tên thì phải cười thật tươi. Gần đó, một ông lão chống gậy cười khà khà, nói với người bên cạnh rằng hôm nay chắc đến lượt nhà phía đông lên diễn rồi. Dường như đối với người dân Memo, nhà hát không chỉ là nơi để xem, mà là một phần trong cuộc sống của họ. Và chỉ cần Cha Elias yêu cầu họ diễn, hoặc làm bất cứ thứ gì, họ sẽ lập tức mỉm cười rồi cúi đầu.

“Vâng, con sẽ làm, thưa Cha.”

Rose thì có cảm nhận khác. Nàng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và lòng tôn kính đang chảy trong đám đông. Không, có lẽ còn hơn cả tôn kính. Đó là sự hâm mộ gần như cuồng nhiệt dành cho Cha Elias. Trong mắt người dân nơi này, ông ấy giống như một thiên sứ được các vị thần trao xuống thị trấn Memo. Đẹp đẽ. Ngọt ngào. Trong sáng. Một người chữa lành mọi nỗi đau, một người đem hạnh phúc đến cho tất cả. Thế nhưng ngay lúc đó, một cuộc nói chuyện rất nhỏ lọt vào tai cả nhóm.

“Nhưng mà gần tối rồi.”

“Lỡ như chúng ta gặp bọn Cào Đêm thì sao?”

“Chắc không đâu. Khuya tụi nó mới chạy ra mà. Cứ ngủ thật ngon là được rồi. Mày nhát quá.”

Bọn Cào Đêm.

Ba chữ ấy khiến cả nhóm thoáng khựng lại. Alex trầm ngâm. Chẳng lẽ những vết cào trên cây trong khu rừng có liên quan đến bọn này sao? Hắn nhìn quanh. Hạnh phúc và nụ cười vẫn tràn ra khắp nơi, lộng lẫy giữa ánh chiều tàn. Những tia nắng cuối cùng lóe lên trên mái nhà, trên cửa sổ, trên mặt đá ẩm lạnh, rồi chậm rãi bị màn đêm nuốt lấy. Alex nhìn vào luồng sáng ấy. Và đúng lúc đó, hắn chợt nhận ra ngoài tiếng cười, tiếng gió và niềm hạnh phúc, còn có một thứ khác mà gần như mọi người dân trong thị trấn này đều có.

Chuông bạc.

Trên mái nhà có chuông bạc. Bên cửa sổ có chuông bạc. Trên bụi cây, góc tường, cột đèn, tay nắm cửa, thậm chí trên những bộ quần áo người dân đang mặc cũng có những chiếc chuông bạc nhỏ xíu được buộc bằng chỉ trắng. Chúng nhiều đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng đó chỉ là đồ trang trí bình thường của một thị trấn yêu thích âm nhạc. Nhưng điều kỳ lạ là mặc cho gió đang vù vù thổi qua từng con phố, không có bất cứ âm thanh nào vang lên.

Không một tiếng leng keng.

Alex ngước nhìn lên cao, nơi ngọn núi đen đang sừng sững nằm ở cuối thị trấn. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy nơi này kỳ lạ đến mức khó chịu. Memo, thị trấn của tiếng cười. Memo, thị trấn của niềm hạnh phúc. Memo, thị trấn của gió, của ánh đèn, của những chiếc chuông im lặng.

0
Ủng hộ demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)