Chương 111: Cola
Cả nhóm cuối cùng cũng ăn xong. Alex bước ra quầy tính tiền, còn Rose đã đi ra ngoài trước, ánh mắt vẫn dừng trên đứa bé ngồi co ro bên cửa. Những người khác còn ở lại trong quán. Chỉ có Meomeo vì nãy giờ cứ chạy ra chạy vào đưa đồ ăn cho đứa nhỏ, nên đến lúc này mới bắt đầu ôm lấy phần ăn của mình, hai má phồng lên như một con mèo nhỏ vừa tìm được kho báu.
Rose đứng trước cửa quán, nhìn đứa bé một lúc lâu. Nó vẫn ngồi đó. Cái chân sưng vù co lại bên dưới thân thể gầy gò. Mảng máu bầm thâm đen lan gần hết bắp chân, trông như thứ gì đó đã ăn sâu vào da thịt. Nó vừa khóc vừa cắn miếng bánh, rồi lại nhai một miếng thịt đã dính đầy bụi đất. Nước mắt rơi xuống món ăn, hòa cùng bùn bẩn, nhưng nó vẫn ăn. Ăn rất vội. Ăn đến mức cả người run lên bần bật, như thể đã lâu lắm rồi nó mới được chạm vào một thứ gì đó ấm, thơm, và giống đồ ăn của con người.
Rose chậm rãi ngồi xuống trước mặt nó. Nàng không nói gì ngay. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra. Nhưng vừa thấy bàn tay ấy, đứa bé bỗng run lên dữ dội. Nó ôm lấy miếng thịt, lùi người về sau, ánh mắt hoảng loạn như thể trong ký ức của nó, mọi cánh tay từng vươn tới đều mang theo đau đớn.
Rose khựng lại. Nàng hạ thấp giọng, rất khẽ.
“Không sao đâu. Chị không đánh em.”
Đứa bé vẫn run. Rose đợi thêm một lúc, rồi chậm rãi chạm vào cái chân sưng vù của nó. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ bừng lên trong lòng bàn tay nàng, len vào da thịt tím bầm, chảy qua từng vết thương như nước ấm thấm vào đất khô. Đứa bé khựng lại. Miếng thịt trên tay nó rơi xuống đất. Ánh mắt nó mở lớn, ngơ ngác trước cảm giác ấm áp lạ lẫm ấy.
Rồi nước mắt nó trào ra.
“Cha…”
Giọng nó vỡ vụn.
“Cha đừng bỏ con…”
“Con không làm gì sai cả…”
“Con đau lắm…”
“Cha ơi…”
“Aaaaaaaaa…”
Tiếng khóc ai oán ấy vang thẳng ra con phố bên ngoài, xé ngang những tiếng cười nói rôm rả trong quán, khiến vài người đang ăn cũng thoáng khựng lại. Nó khóc như thể tất cả nỗi đau bị nhét sâu trong thân thể gầy gò ấy cuối cùng cũng tìm được một khe nứt để trào ra. Nó khóc đến khàn giọng, khóc đến mức hai tay cào xuống nền đất, nhưng ít ra khi ánh sáng của Rose tan đi, cái chân kia đã không còn run rẩy vì đau nữa.
Đứa bé cúi đầu rất thấp. Nó nhặt lại miếng thịt đã rơi, lau qua loa lên áo rồi lí nhí.
“Cám ơn chị…”
Rose nhìn nó, trái tim hơi thắt lại. Nàng nhặt chiếc bánh bị rơi bên cạnh, phủi nhẹ lớp bụi rồi đưa cho nó.
“Em tên gì?”
Đứa bé giật bắn lên. Câu hỏi ấy rõ ràng không hề đáng sợ, nhưng với nó lại giống như một lưỡi dao đâm vào nơi sâu nhất trong đầu. Nó ôm lấy tóc, móng tay bấu vào da đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Rồi nó đập mạnh lên trán mình, từng cái một, như đang cố gõ ra một cái tên bị kẹt lại ở đâu đó.
“Cola…”
Nó run rẩy nói.
“Em tên là Cola…”
Rose cau mày rất nhẹ. Nàng cố giữ giọng mình mềm hơn nữa.
“Nhà em ở đâu? Sao em lại bị thương như vậy?”
Đứa bé lại ôm đầu. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đau đớn. Nó đánh vào trán mình mạnh hơn, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục chảy xuống.
“Em không biết…”
“Em không biết…”
“A… em không biết…”
Rose vội giữ lấy tay nó.
“Không sao. Không cần trả lời nữa. Không sao đâu.”
Nàng im lặng một thoáng, rồi hỏi rất khẽ.
“Vậy em còn nhớ người thân nào không?”
Câu nói ấy như một ngọn lửa đột nhiên rơi vào đống tro tàn. Đứa bé ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt nó bừng tỉnh trong hoảng loạn. Rồi không báo trước, nó bật dậy, lao thẳng ra ngoài như một con thú nhỏ vừa nghe thấy tiếng gọi từ vực sâu.
“Cha Elias!”
“Cha Elias!”
“Đừng bỏ con!”
“Cha Elias!”
Nó vừa chạy vừa gào, cái chân mới được chữa khỏi vẫn còn loạng choạng, thân thể gầy gò lảo đảo giữa con phố đầy ánh mắt lạnh nhạt. Rose đứng bật dậy, theo bản năng đưa tay ra, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Nàng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy chạy xa dần, lòng bàn tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm vừa rút khỏi vết thương của nó.
Bất ngờ, giọng ông chủ quán vang lên phía sau.
“Cô gái à, đừng tới gần con nhỏ đó quá.”
Rose quay đầu lại. Ông chủ quán đứng tựa bên cửa, vẻ mặt không giấu nổi sự chán ghét.
“Nó phiền phức lắm. Cô tốt với nó một chút, nó sẽ bám lấy cô không rời đâu.”
Ánh mắt Rose khẽ lạnh đi. Nàng không đáp. Chỉ nhìn ông ta, rồi lại nhìn về phía con phố nơi đứa bé vừa biến mất. Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc dừng lại sau lưng nàng.
Alex cất giọng rất thấp.
“Muốn cứu nó, trước tiên phải biết ai đang làm nó đau.”
Đầu giờ chiều, cả nhóm đã nhận phòng. Căn phòng không quá chật, nhưng bầu không khí bên trong lại nặng nề một cách kỳ lạ. Không ai nói gì. Sau chuyện đứa bé lúc nãy, tiếng cười trong quán ăn dường như vẫn còn mắc lại đâu đó trong tai họ, nhưng càng nghĩ lại càng thấy lạnh.
Trên bầu trời Memo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều chim bồ câu trắng. Chúng bay tỏa ra khắp thị trấn, lượn qua những mái nhà thấp, những giàn thuốc phơi trước hiên, những con hẻm nhỏ phủ đầy rêu ẩm. Một vài con đậu trên mái hiên, trên cột gỗ, trên biển hiệu cũ kỹ của quán ăn, đôi mắt tròn đen chăm chú nhìn xuống những nơi có người. Chúng không kêu. Chỉ im lặng nhìn. Cả thị trấn như bị phủ lên một lớp ánh mắt trắng xóa.
Alex đứng bên cửa sổ, nhìn một con bồ câu đậu trên mái nhà đối diện, rồi cất tiếng.
“Chiều nay hình như có một vở kịch ở nhà hát lớn Elias.”
Mọi người đều nhìn hắn.
Alex tiếp tục nói, giọng rất bình tĩnh.
“Nghe nói nhà hát đó nằm bên trong ngọn núi phía sau thị trấn. Elias cũng sẽ được mời tham dự buổi diễn. Nếu muốn gặp hắn để nhờ giúp đỡ, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất.”
Lyna ngồi bên mép giường, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua mái tóc. Mùi hương trên người nàng rất nhạt, nhưng vẫn khiến căn phòng trở nên hơi ngột ngạt.
“Chúng ta có thể tin hắn không?”
Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp hẹp lại.
“Chị đây cảm thấy thị trấn này có gì đó rất kỳ lạ.”
Không ai phản bác. Vì tất cả đều cảm thấy như vậy. Không phải chỉ kỳ lạ. Mà là kỳ lạ đến mức những thứ bình thường nhất cũng trở nên sai sai. Người dân vẫn ăn uống, vẫn cười nói, vẫn đi qua đi lại ngoài phố. Nhưng nụ cười của họ giống như một lớp sơn mỏng phủ lên bức tường đã mục rữa từ lâu.
Rose im lặng một lúc rồi khẽ nói.
“Chúng ta cứ gặp ông ấy trước đã. Sao có thể đánh giá một người khi còn chưa gặp?”
Alex gật đầu.
“Đúng vậy. Hơn nữa, đây cũng có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta xử lý hạt giống quỷ vật.”
Bingo ngồi ở góc phòng, nghe đến mấy chữ ấy thì cả người run lên bần bật, hai tay ôm lấy vai như sợ trên người mình thật sự sẽ mọc ra cành lá. Bộ dạng ấy vừa đáng thương vừa buồn cười. Meomeo thì phồng má, ôm con búp bê đầu mèo trong lòng, vẻ mặt giận dỗi như thể cả thế giới vừa bắt nạt nó.
“Meo muốn thành cái cây cơ.”
Alex thở dài, đưa tay xoa trán.
“Vậy chiều nay ai muốn đi xem kịch?”
Rolan không trả lời. Hắn chỉ im lặng đứng lên, bước về phía cửa sổ. Ánh mắt hắn lướt qua bầu trời trắng đầy chim bồ câu, rồi dừng lại ở ngọn núi phía sau thị trấn. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Lyna thì lười biếng nằm xuống giường, tà áo hơi trượt khỏi vai. Bingo vừa liếc thấy đã lập tức quay đầu đi, suýt nữa phun máu mũi ra tại chỗ.
Alex nhìn cảnh đó, khóe mắt giật nhẹ.
“Vậy chiều nay chúng ta sẽ ghé xem thử tay Elias này rốt cuộc là người thế nào.”
Cánh rừng trước thị trấn Memo chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều. Gió lùa qua những thân cây khô, kéo theo mùi đất ẩm và mùi lá mục. Sâu trong rừng, một bóng người già nua đang lặng lẽ bước đi. Lưng bà còng xuống, hai tay buông thõng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào mặt đất như đang tìm một thứ gì đó bị chôn rất sâu.
Miệng bà không ngừng lẩm bẩm.
“Đâu rồi…”
“Nó đâu rồi…”
“Sao ta tìm mãi không thấy…”
Bà dừng lại, ngơ ngác nhìn bàn tay nhăn nheo của mình.
“Nhưng… nó là gì nhỉ?”
Cách đó không xa, ông cuốc vẫn cặm cụi bên những nấm mộ xiêu vẹo. Lưỡi cuốc cắm xuống đất, nhấc lên, rồi lại cắm xuống. Từng nhát đều đều, khô khốc, như thể đã lặp lại từ rất nhiều.
Bất ngờ, tiếng thì thầm trong rừng được gió đưa tới tai ông.
Ông cuốc khựng lại.
Rất lâu sau, ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sâu vào cánh rừng âm u kia. Đôi mắt già nua của ông không có sợ hãi, cũng không có kinh ngạc. Chỉ có một thứ trống rỗng rất khó gọi tên. Rồi ông nhìn lên bầu trời, nơi vài con bồ câu trắng đang lặng lẽ bay qua ngọn cây.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Tiếng cuốc đất lại vang lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.