Chương 110: Lắng nghe
Alex ra hiệu cho cả nhóm tiến vào quán ăn. Hắn đưa tay cản Rose lại ngay lúc nàng muốn bước tới chỗ đứa nhỏ ngoài kia. Rose khựng người, ánh mắt vẫn còn đặt trên thân hình nhỏ bé đang co ro bên vệ đường, nhưng Alex chỉ lắc đầu rất nhẹ. Hắn dư sức hiểu lòng thương đặt sai chỗ đôi khi sẽ mang đến những hậu quả khôn lường. Không phải vì không nên thương xót. Mà là trước khi đưa tay ra, ít nhất phải biết bàn tay mình đang chạm vào thứ gì. Quan sát trước khi hành động. Đó là bản năng, cũng là thói quen mà hắn đã học được ở một nơi bị rất nhiều người khinh bỉ… Hội Những Kẻ Không Hỏi.
Nhưng Bingo của chúng ta thì không nghĩ xa đến thế. Hắn thẳng như ruột ngựa. Ừ, ngựa. Trên cổ hắn còn đeo mấy vòng xúc xích như thứ trang sức kỳ quặc nào đó mà chỉ mình hắn mới thấy hợp lý. Bingo lén lút nghiêng đầu, giật hai cây xúc xích khỏi cái vòng ấy, rồi làm bộ như không có gì xảy ra. Dáng vẻ ấy rất giống một con cáo đang tự cho rằng mình vô hình, trong khi cả quán đều nhìn thấy cái đuôi của nó đang lắc qua lắc lại. Hắn chậm rãi đi ngang cửa, mắt ngẩng lên cao như đang ngắm trần nhà, chân lại khẽ đá hai cây xúc xích xuống đất rồi đẩy về phía đứa nhỏ bên ngoài.
Meomeo nhìn thấy cảnh đó thì lập tức bực bội. Cô bé bị Alex xách cổ nãy giờ vốn đã không vui, giờ lại thấy anh bom tự ý làm việc tốt trước mình, liền quay đầu cắn vào tay Alex một cái.
“Ui da…”
Gân xanh trên trán Alex nổi lên hai ba sợi, rung tưng tưng như dây đàn bị kéo căng. Rose đứng bên cạnh không nhịn được khẽ cười. Lyna cũng nghiêng mắt nhìn Bingo, khóe môi hơi cong lên, rõ ràng đang rất muốn mắng một câu ngu ngốc, nhưng cuối cùng vẫn lười nói. Chỉ có Rolan là không cười. Hắn vẫn nhắm mắt như cũ, gương mặt tái nhợt không có cảm xúc gì rõ rệt, nhưng hơi lạnh từ người hắn đã lặng lẽ tỏa ra xa hơn bình thường. Nó len vào từng khe cửa, từng góc bàn, từng kẽ gỗ cũ kỹ trong quán ăn, giống như một lớp sương mỏng không ai nhìn thấy nhưng ai cũng có thể cảm nhận được.
Drogan đi theo sau cùng. Thằng nhóc bình tĩnh đến lạ. Nó không tò mò, không sợ hãi, cũng không thương hại. Sự im lặng ấy khiến người ta khó đoán rốt cuộc nó không biết sợ là gì, hay là đã sợ đến mức quên mất phải biểu hiện cảm xúc ra sao.
Cả nhóm chọn một bàn trống gần góc quán. Bồi bàn vừa thấy khách lạ liền nở nụ cười thật nhanh, chạy tới lau sơ mặt bàn bằng chiếc khăn đã sờn cũ.
“Quý khách chắc tới đây tìm Cha Elias khám bệnh đúng không ạ? Hầu như người lạ mặt tới thị trấn này đều như vậy cả.”
Hắn cúi người rất lễ phép, rồi đưa ra một tờ thực đơn mỏng.
“Xin hỏi mọi người muốn ăn gì? Chỗ chúng tôi không có nhiều món đa dạng lắm, mong quý khách thông cảm.”
Alex cầm thực đơn nhìn qua một lượt. Tên món nào cũng lạ, có món nghe như cháo thuốc, có món nghe như hầm rễ cây, lại có món khiến hắn nghi ngờ thứ đó có thật sự nên được bỏ vào miệng hay không. Cuối cùng, hắn gọi đại vài món mà bản thân cũng chẳng biết là gì. Với hắn, chỉ cần ăn không chết là được.
Rose vẫn không rời mắt khỏi cửa quán. Đứa nhỏ ngoài kia đã nhặt hai cây xúc xích lên. Nó nhìn quanh một chút, giống như sợ có ai phát hiện mình đang được cho ăn, rồi nhanh chóng nhét vào trong áo rách. Không ăn ngay. Không cười. Cũng không cảm ơn. Chỉ ôm lấy thứ đồ ăn ấy như ôm một thứ gì đó rất dễ bị cướp mất.
Rose khẽ hỏi:
“Làm sao để chúng tôi gặp Cha Elias ạ?”
Bồi bàn nhận món xong, vừa ghi vừa vui vẻ đáp:
“Ngài ấy nghe nói đang bận nghiên cứu thuốc gì đó rồi. Chắc phải một hai hôm nữa mới có thể gặp. Mọi người có thể đến trung tâm thị trấn. Ở đó có một gian nhà rất lớn, do người dân trong thị trấn cùng nhau xây cho ngài ấy để khám và chữa bệnh. Hình như ngài ấy hay gọi nơi đó bằng tiếng nước nào ấy…”
Hắn gõ gõ đầu bút vào trán, suy nghĩ một lúc rồi sáng mắt lên.
“Đúng rồi, bệnh viện. Ai bị bệnh đều đến đó cả.”
Khi nói hai chữ ấy, ánh mắt bồi bàn bỗng trở nên đầy kính trọng. Không phải kính trọng một thầy thuốc bình thường. Mà giống như đang nhắc đến một người đã kéo cả thị trấn này ra khỏi địa ngục. Một người không được phép bị nghi ngờ. Một người chỉ cần được gọi tên thôi, giọng nói của dân thị trấn cũng tự nhiên nhỏ xuống.
Lyna đặt khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía bồi bàn. Mùi hương từ cơ thể nàng thoảng qua, nhẹ đến mức như một cơn gió, nhưng đủ khiến mặt tên bồi bàn đỏ bừng lên. Hắn đứng đờ ra trong thoáng chốc, bàn tay cầm bút cũng quên viết tiếp.
Lyna cất tiếng hỏi:
“Đứa nhỏ bên ngoài bị làm sao vậy? Có vẻ mọi người không ưa gì nó.”
Nụ cười trên mặt bồi bàn khựng lại. Ánh mắt vừa rồi còn sùng kính khi nhắc tới Cha Elias, chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành khinh bỉ. Sự thay đổi ấy rất nhanh, nhanh đến mức khiến Rose hơi cau mày.
“Thằng nhóc hôi hám đó…”
Hắn nói được nửa câu thì như nhớ ra trước mặt mình là khách, vội cúi đầu sửa lời.
“Xin lỗi, ý tôi là con bé đó rất đáng ghét. Nó cứ chạy tới đòi ôm Cha Elias, rồi liên tục cào cấu ngài ấy, miệng cứ nói mấy câu điên điên khùng khùng.”
Bồi bàn hạ giọng, bắt chước bằng một chất giọng méo mó đầy khó chịu.
“Con đây, cha… cha đừng bỏ con…”
Nói xong, hắn bật ra một tiếng cười nhạt. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ khiến không khí quanh bàn lạnh thêm một chút. Rose đặt tay lên váy, ngón tay khẽ siết lại. Alex liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.
Bồi bàn lại tiếp tục:
“Cha Elias đã chữa trị cho nó rất nhiều lần rồi. Lần nào ngài ấy cũng nhân từ, lần nào cũng không trách nó. Nhưng nó cứ gãy chân suốt. Cứ khỏi được vài ngày lại gãy. Rồi lại bò tới chỗ ngài ấy. Cứ như cố ý làm phiền vậy.”
Meomeo đang ôm cánh tay Alex bỗng ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô bé trong veo, nhưng khi nghe đến hai chữ gãy chân, hàm răng nhỏ vẫn còn cắn tay Alex bỗng thả ra.
Bồi bàn không để ý. Hắn càng nói, vẻ khinh bỉ trong mắt càng rõ.
“Một vài lần thì người ta còn thương. Chục lần thì còn có thể nói là đáng tội nghiệp. Nhưng cả trăm lần như một thì ai chịu nổi? Người trong thị trấn chưa giết nó là may rồi.”
Không khí trên bàn im xuống.
Ngoài cửa quán, đứa nhỏ kia vẫn ôm hai cây xúc xích trong áo. Nó đứng dưới bóng mái hiên, cúi đầu rất thấp. Không biết có nghe thấy hay không. Cũng không biết vì sao, một chân của nó hơi run lên, như chỉ cần gió thổi mạnh thêm một chút thôi, thân hình nhỏ bé ấy sẽ ngã xuống nền đá lạnh.
Rolan vẫn nhắm mắt. Nhưng hơi lạnh từ người hắn đã bò qua chân bàn, men theo sàn gỗ, rồi dừng lại ngay trước cửa quán.
Bồi bàn bỗng rùng mình. Hắn nhìn quanh, không hiểu vì sao tự nhiên cảm thấy rét, rồi vội vàng cúi đầu.
“Thôi… tôi xin phép vào chuẩn bị món ạ.”
Hắn quay người đi rất nhanh.
Không ai gọi hắn lại.
Một lúc lâu sau, Rose mới khẽ nói:
“Cả trăm lần… gãy chân…”
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống bàn như những hạt bụi nặng nề.
Alex không đáp. Hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa. Đứa nhỏ vẫn đứng đó. Hai cây xúc xích vẫn được ôm chặt trong áo, như thể thứ nó cần không phải đồ ăn, mà là một lý do để tin rằng trên đời này vẫn còn ai đó chịu nhìn thấy nó.
Meomeo bỗng kéo áo Alex.
“Anh kỳ lân…”
Alex cúi đầu nhìn cô bé.
Meomeo chỉ vào đứa nhỏ ngoài kia, giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều.
“Chân của bạn ấy đau.”
Alex im lặng.
Bingo cũng im lặng.
Lyna không còn cười nữa.
Drogan cũng không nói gì. Thằng nhóc chỉ ngồi yên ở đó, đôi mắt bình tĩnh đến mức gần như trống rỗng, giống như tất cả những gì vừa xảy ra trước mặt nó đều chỉ là một chuyện rất bình thường.
Quán ăn không đông khách lắm, nhưng cũng không vắng. Vài chiếc bàn rải rác trong gian nhà gỗ cũ, bên trên đặt những ngọn đèn dầu nhỏ cháy lờ mờ. Mùi cháo thuốc, mùi thịt hầm, mùi rượu nhạt và mùi lá khô trộn lẫn với nhau, tạo thành một thứ hương vị rất riêng của thị trấn hẻo lánh này. Người trong quán nói chuyện rôm rả. Có người cười, có người gõ chén, có người vừa ăn vừa kể mấy chuyện lặt vặt trong ngày. Nếu không nhìn thấy đứa nhỏ ngoài cửa, nếu không nghe những lời vừa rồi của tên bồi bàn, nơi này gần như có thể được xem là một quán ăn bình thường.
Một lúc sau, đồ ăn của cả nhóm cuối cùng cũng được mang ra. Meomeo vừa thấy trên đĩa có một cái đùi gì đó liền sáng mắt lên. Cô bé chớp mắt một cái, rồi ôm ngay cái đùi ấy chạy thẳng ra cửa.
Không ai cần đoán cũng biết cô bé muốn làm gì.
Alex bất lực thở dài. Hắn không gọi lại. Chỉ đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị Meomeo cắn, vẻ mặt như đã già thêm vài tuổi. Bingo nhìn theo bóng Meomeo, cái miệng ngựa hơi nhếch lên như rất tự hào vì cuối cùng cũng có người hiểu được nghệ thuật làm việc tốt lén lút của hắn. Dĩ nhiên, nghệ thuật ấy không hề lén lút chút nào.
Cứ thế, mọi người bắt đầu ăn. Không ai nói gì. Alex cầm muỗng khuấy chén cháo trước mặt, ánh mắt lại bình tĩnh quan sát xung quanh. Rose cúi đầu dùng bữa, nhưng rõ ràng tâm trí vẫn còn đặt ở bên ngoài cửa. Lyna chán nản nếm thử một miếng, rồi cau mày như vừa bị thứ gì đó xúc phạm vị giác. Rolan gần như không ăn. Hắn chỉ ngồi yên, mắt vẫn nhắm, hơi thở rất nhẹ. Drogan thì ăn chậm rãi, yên tĩnh, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn không muốn gây chú ý.
Nhưng cả nhóm đều đang lắng nghe.
Lắng nghe từng cuộc trò chuyện ở những bàn bên cạnh.
“Mày nghe gì chưa? Hôm qua con bé con thím Tám gần cổng khỏi bệnh rồi đó.”
“Thiệt hả? Tao tưởng bệnh đó chỉ có chết.”
“Bởi vậy mới nói. Cha Elias đúng là thiên thần mà.”
“Không có ngài ấy chắc cái thị trấn này chết sạch từ lâu rồi.”
Người nói nâng chén rượu lên, giọng đầy kính trọng. Những kẻ khác quanh bàn cũng gật đầu theo. Cái tên Elias một lần nữa vang lên trong quán ăn, và cứ mỗi lần cái tên ấy xuất hiện, bầu không khí xung quanh lại trở nên mềm xuống, giống như tất cả mọi người đều tự nguyện cúi đầu trước một thứ ánh sáng nào đó.
Ở bàn bên kia, hai người đàn ông mặc áo khoác dày đang nhai thịt khô, giọng nói thấp hơn một chút.
“Nghe nói lão già hay cuốc đất bên ngoài vẫn còn cuốc.”
“Lão cuốc chôn ai nhỉ? Tao thấy cả đống mộ rồi.”
“Chắc chôn mấy con thú. Rừng quanh đây nhiều thú chết lắm.”
“Thú gì mà mộ nào cũng có bảng gỗ? Tao nhìn cứ thấy sao sao ấy.”
“Bớt nói đi. Thị trấn này nhiều chuyện không nên hỏi lắm.”
Câu nói đó khiến Alex hơi nâng mắt. Hội Những Kẻ Không Hỏi vốn không hỏi vì họ biết câu trả lời đôi khi rất đắt. Còn người ở thị trấn này không hỏi, hình như chỉ vì họ muốn sống như thể mình chưa từng nhìn thấy gì.
Một bàn khác gần cửa sổ có mấy gã thanh niên đang tụm lại. Bọn họ nói chuyện vừa sợ vừa khoái trá, như trẻ con kể chuyện ma để dọa nhau.
“Gần đây vào rừng, tụi mày còn thấy bóng của bà lão kia không?”
“Bà lão nào?”
“Thì bà lão cứ lom khom đi trong rừng đó. Nghe nói thằng Tư gặp trực tiếp luôn.”
“Rồi sao? Nó có hỏi bả thấy con bả không?”
“Có. Nó nói bả đứng yên một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn nó. Mắt bả trắng dã, miệng cứ lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ.”
“Vậy cái bóng đó không phải ma hả?”
“Bà mẹ nó, ban đêm tao mà gặp chắc chạy muốn té đái.”
Mấy gã kia bật cười. Tiếng cười vang lên rất bình thường, rất thô lỗ, rất có sức sống. Nhưng Rose nghe xong lại thấy lòng hơi lạnh. Bà lão quét lá. Ông lão tỉa cây. Hai đứa nhỏ chơi bên vũng nước. Lão cuốc ngoài nghĩa địa. Bóng người trong rừng. Tất cả những mảnh nhỏ ấy giống như các nét vẽ rời rạc trên một bức tranh chưa hoàn chỉnh. Người trong thị trấn nhìn thấy từng nét, nhưng chẳng ai muốn ghép chúng lại.
Bingo đang nhai thứ gì đó thì khựng lại. Hắn nghiêng đầu, đôi tai ngựa hơi động. Có vẻ ngay cả hắn cũng nghe ra mấy câu chuyện kia không đơn giản chỉ là chuyện phiếm.
Lúc này, ở chiếc bàn sát vách, một người đàn ông bụng phệ bỗng hỏi:
“Chiều nay nhà hát chiếu kịch gì vậy?”
Một người khác lập tức đáp:
“Nghe bảo là vở về một đứa bé bị bệnh không thể chữa, tự mình vượt qua nghịch cảnh.”
“Lại kịch chữa bệnh à?”
“Thì dân mình thích cái đó mà. Với lại nghe nói Cha Elias cũng có thể tới xem.”
“Vậy tụi mày tính đi không?”
“Đi chứ. Mấy chị diễn viên bốc lửa lắm luôn. Tao nhất định cua được một cô trong đó. Hehehe…”
Tiếng cười dâm đãng vang lên giữa quán ăn. Lyna đang uống nước bỗng nhướng mày, ánh mắt lướt qua tên vừa cười một cái. Chỉ một cái thôi, nhưng đủ khiến hắn đang cười bỗng rùng mình, không hiểu sao cổ họng nghẹn lại như nuốt phải xương.
Alex đặt muỗng xuống rất nhẹ.
Nhà hát.
Cha Elias.
Một đứa bé bị bệnh không thể chữa.
Tự mình vượt qua nghịch cảnh.
Mọi thứ nghe qua đều rất nhân từ, rất ấm áp, rất đáng được ca ngợi. Nhưng càng nghe, Alex càng cảm thấy những lời ấy giống như một tấm màn sân khấu đang từ từ kéo lên. Phía sau tấm màn đó không biết là ánh đèn, là tiếng vỗ tay, hay là một thứ gì đó đang trốn trong bóng tối, chờ tất cả bọn họ ngồi xuống ghế khán giả.
Ngoài cửa, Meomeo đã chạy tới bên đứa nhỏ. Cô bé ngồi xổm xuống, đặt cái đùi thức ăn trước mặt nó, rồi nghiêng đầu nhìn rất lâu. Đứa nhỏ không ngẩng lên. Nó chỉ ôm chặt hai cây xúc xích trong áo, còn cái đùi mới được đặt xuống thì nằm im giữa hai bàn chân gầy nhỏ.
Meomeo chớp mắt.
“Ăn đi.”
Đứa nhỏ vẫn không đáp.
Meomeo nghĩ một chút, rồi lại nói bằng giọng rất nghiêm túc:
“Không ăn sẽ bị anh kỳ lân ăn mất đó.”
Alex ở trong quán nghe thấy, gân xanh trên trán lại giật một cái.
Đứa nhỏ cuối cùng cũng hơi động. Nó chậm rãi cúi xuống, dùng hai tay bẩn thỉu kéo cái đùi về phía mình. Nhưng ngay lúc ấy, ánh mắt nó bỗng nhìn qua vai Meomeo, nhìn thẳng vào trong quán.
Không phải nhìn Alex.
Cũng không phải nhìn Rose.
Nó nhìn về phía chiếc bàn nơi cả nhóm đang ngồi, rồi ánh mắt dừng lại ở một khoảng rất khó nói rõ. Giống như nó đang tìm một người. Lại giống như nó đang nhìn xuyên qua tất cả mọi người, tìm một bóng hình đã bị ai đó xóa mất khỏi thế giới này.
Môi nó khẽ run.
Rất khẽ.
Nhẹ đến mức nếu không phải Rolan đang nhắm mắt lắng nghe, có lẽ chẳng ai nhận ra.
“Cha…”
Một chữ ấy vừa rơi xuống, những tiếng cười trong quán ăn vẫn còn vang. Người ta vẫn uống rượu. Vẫn nói chuyện nhà hát. Vẫn ca ngợi Cha Elias. Vẫn sống một ngày bình thường như mọi ngày.
Chỉ có hơi lạnh của Rolan là lặng lẽ phủ thêm một tầng rất mỏng lên sàn gỗ.
Và lần này, Alex không ngăn Rose nhìn ra ngoài nữa.
Còn Drogan thì vẫn ngồi đó, hai mắt bình tĩnh nhìn tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt thằng nhóc như lướt qua Rose, qua Alex, qua Bingo, qua Meomeo… rồi dừng lại trên Rolan lâu hơn một chút.
Giống như nó đang ghi nhớ.
Ghi nhớ xem ai sẽ mềm lòng trước.
Ghi nhớ xem ai sẽ đau vì một đứa trẻ bị cả thị trấn ghét bỏ.
Và ghi nhớ xem, trong nhóm người này, lòng thương của ai có thể trở thành vết nứt đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.