Chương 109: Cười và khóc
Thị trấn Memo là một thị trấn nhỏ. Dân số không quá nhiều, có lẽ chỉ lớn cỡ thị trấn Nobi, nhưng khác với sự sung túc của Nobi, nơi hẻo lánh này gần như bị tách khỏi thế giới bên ngoài. Phía sau thị trấn là một ngọn núi rất lớn, cao đến mức bóng của nó đổ xuống một nửa bầu trời. Lối vào thị trấn chỉ có duy nhất một cánh cổng. Ngoài cánh cổng ấy, xung quanh đều là những mép vực sâu hun hút, cao và hiểm trở đến mức chỉ nhìn xuống thôi cũng khiến lòng người lạnh đi. Chính vì vậy, con đường có thể đi tới Memo vừa xa vừa khó đi. Giao thương và liên lạc với bên ngoài hầu như rất ít xảy ra.
Người dân ở đây sống chủ yếu nhờ khu rừng trước mặt. Họ có trồng trọt, nhưng không nhiều. Phần lớn thức ăn đến từ việc hái lượm một loại hạt của cây Memo, loài cây đã đặt tên cho thị trấn này. Ngoài ra, họ còn săn bắn, hái rau dại, trồng cây thuốc. Memo đặc biệt nổi tiếng vì những loại dược thảo mọc quanh vùng núi. Người dân thường chăm chúng trong những mảnh vườn nhỏ, đợi đến khi thu hoạch đủ nhiều mới nhờ vài người mang ra ngoài bán, đổi lấy những thứ thiết yếu. Nhưng những chuyến đi như vậy mỗi năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Khi cả nhóm bước vào thị trấn, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là sự cũ kỹ. Những căn nhà được dựng bằng gỗ cây Memo đứng lặng im bên đường, lớp gỗ đã sẫm màu vì năm tháng. Loại gỗ này có tuổi thọ rất cao, rất khó mục nát, cũng khó hư hỏng, chính vì vậy những căn nhà nơi đây rất ít khi được sửa chữa. Chúng vẫn vững vàng, nhưng lại mang vẻ cũ kỹ và phai dấu thời gian, khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một di tích nào đó hơn là một nơi còn có người sống.
Không khí ở Memo rất yên tĩnh. Không có xe cộ chạy qua lại. Không có tiếng lính gác tuần tra. Không có tiếng người mua bán ồn ào. Mọi thứ thanh vắng đến gần như nghẹn lòng. Nếu thật sự có thứ gì có thể nghe được ở đây, có lẽ chỉ là tiếng gió… và tiếng cười.
Đúng vậy.
Tiếng cười.
Nó vang lên khắp nơi. Từ những đứa trẻ đang nô đùa bên vũng nước, từ cụ già đang cúi người tưới cây, từ những cô gái mặc váy xinh đẹp đứng trước hiên nhà, từ những chàng trai đang vác bó củi đi ngang qua con đường đất. Trên gương mặt họ đều ánh lên một nụ cười rất lạ. Không phải nụ cười xã giao, cũng không phải thứ vui vẻ gượng ép. Nó trong trẻo, mềm mại, hạnh phúc đến mức gần như lộng lẫy. Đúng vậy… lộng lẫy. Hạnh phúc ở nơi này như có thể nhìn thấy rõ trên từng khuôn mặt. Không vội vàng. Không lo âu. Không hậm hực. Không mệt mỏi. Mọi người đều vui vẻ. Mọi người đều đang cười.
Rolan đứng yên rất lâu trước cảnh ấy. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn thị trấn nhỏ nằm dưới bóng núi. Hắn thấy một thứ gì đó. Rất mỏng. Rất nhẹ. Không rõ hình dạng, cũng không rõ màu sắc, nhưng nó đang bao lấy toàn bộ thị trấn này vào bên trong. Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Không giống một cái lồng. Cũng không giống một bức tường. Nó giống như một đứa con đang cố ôm lấy cha mẹ của mình.
Rolan nhìn thật lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngay trước cổng thị trấn, một bà lão đang cặm cụi quét lá. Ánh mắt bà hiền từ, nụ cười trên môi mang theo vẻ vui tươi rất đỗi bình yên. Xa hơn một chút, một cụ ông đang tỉa từng nhánh cây bên cạnh nhà mình. Trước mặt ông, hai đứa trẻ chạy qua chạy lại, đạp mạnh lên vũng nước ven đường làm nước bắn tung tóe lên người nhau. Cả hai ướt sũng, nhưng vẫn ôm bụng cười như hai kẻ điên nhỏ bé vừa tìm được niềm vui lớn nhất đời mình.
Bịch.
Một đứa trẻ trượt chân ngã ngồi xuống đất. Đứa còn lại đứng khựng ra nhìn nó, rồi cả hai cùng phá lên cười lớn hơn nữa. Những người xung quanh cũng bật cười theo. Không ai quát mắng. Không ai cau mày. Không ai nhìn chúng bằng ánh mắt khó chịu.
Kỳ lạ hơn nữa là ánh mắt người dân Memo nhìn cả nhóm không hề có vẻ cảnh giác. Cũng không có sự tò mò quá mức mà một thị trấn hẻo lánh nên có khi thấy người lạ. Họ nhìn Alex, Rose, Bingo, Lyna, Meomeo, Drogan và Rolan như thể những đoàn người như vậy đã đến đây rất nhiều lần. Thậm chí còn có vài cô gái và chàng trai chủ động bước tới, mỉm cười bắt chuyện, như muốn để những vị khách mới đến biết sự hiếu khách của nơi này.
Một cô gái mặc chiếc váy màu nhạt cúi đầu chào họ, nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
“Chào mừng mọi người đến Memo.”
Một chàng trai đứng bên cạnh cũng cười nói.
“Đường đến đây khó đi lắm đúng không? Mọi người chắc mệt rồi. Nếu cần nghỉ chân, cứ nói với chúng tôi.”
Meomeo lập tức ló đầu ra khỏi vai Alex. Đôi mắt cô bé sáng rực lên khi thấy mấy đứa trẻ đang chơi nước trước mặt.
“Anh kỳ lân, Meo muốn chơi cái kia.”
Alex liếc nhìn cô bé đang bám trên vai mình, vẻ mặt đầy bất lực.
“Không được phá.”
“Meo chưa phá mà.”
“Nhóc nói câu đó nghe không đáng tin chút nào.”
Meomeo phồng má, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào vũng nước bên kia. Con búp bê đầu mèo nằm trong tay cô bé cũng nghiêng đầu nhìn thị trấn, đôi mắt tròn xoe không chớp. Nó không nói gì. Chỉ có cái đầu mèo bằng máy khẽ xoay một góc rất nhỏ, như đang lắng nghe thứ gì đó mà người thường không nghe được.
Rolan mở mắt ra. Ánh mắt hắn vẫn bình lặng như cũ, nhưng bàn tay khẽ siết lại.
Nơi này quá yên bình.
Yên bình đến mức… khiến người ta bất an.
Họ cứ thế đi thẳng vào trong thị trấn. Đích đến của cả nhóm là một quán trọ nhỏ nằm không xa cổng vào. Chỉ cần vừa bước qua cánh cổng, người ta đã có thể nhìn thấy tấm bảng gỗ cũ treo trước hiên nhà, trên đó khắc vài dòng chữ đã bị thời gian mài mòn đến nhạt màu. Alex là người bước vào trước. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi mở miệng hỏi.
“Còn phòng không, ông chủ?”
Ông chủ quán trọ là một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu. Ông đang lau chiếc bàn gỗ cạnh quầy, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rất tươi.
“Còn chứ. Nơi này cũng ít khách lắm. Các vị muốn mấy phòng?”
Alex trầm ngâm một lát. Nhóm bọn họ có bảy người, nếu tách ra thì không phải không được, nhưng ở một nơi kỳ lạ như thế này, tốt nhất vẫn nên ở gần nhau.
“Có phòng đủ cho bảy người không?”
“Có đấy.” Ông chủ gật đầu, vẫn cười hiền hòa. “Nhưng phải chờ tôi dọn dẹp lại một chút. Nếu quý khách muốn nhanh, có thể thuê hai phòng nhỏ trước.”
Alex lắc đầu.
“Không sao. Bọn tôi chờ được.”
“Vậy cô cậu ghé sang quán ăn đối diện dùng bữa trước đi. Ăn xong qua nhận phòng là vừa.”
Cả nhóm gật đầu, sau đó quay người bước ra ngoài. Ánh nắng nhạt phủ xuống con đường đất trước quán trọ. Mùi gỗ cũ, mùi thảo dược phơi khô và mùi khói bếp từ đâu đó bay tới, hòa vào nhau thành một thứ hương vị rất riêng của Memo. Nếu không phải vì cảm giác bất an vẫn lặng lẽ nằm trong mắt Rolan, nơi này thật sự giống một chốn để người ta buông xuống mọi mệt mỏi.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng quát chói tai bỗng vang lên từ phía quán ăn bên cạnh.
“Cút đi, thằng ôn dịch!”
Cả nhóm khựng lại.
“Coi chừng tao đấy!”
Họ đồng loạt xoay đầu nhìn sang. Và ngay tại nơi chỉ cách những nụ cười kia vài bước chân, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một đứa bé mặc bộ quần áo rách rưới màu đỏ đen. Tóc tai nó bù xù, rối thành từng mảng như đã rất lâu chưa được cắt. Khuôn mặt nó lem luốc. Thân thể gầy gò, dơ bẩn đến mức khiến người ta khó tin một đứa trẻ có thể sống như vậy giữa một thị trấn đầy những nụ cười hạnh phúc.
Nó chỉ khoảng mười hai tuổi. Một chân sưng lên, bước đi khập khiễng. Trong tay nó là một mẩu bánh mì đã bị cắn dở. Trên mép bánh có những đốm mốc xanh đen lốm đốm bám vào, vậy mà đứa trẻ vẫn nắm rất chặt, như đang nắm một thứ quý giá nhất mà nó có thể tìm thấy trong ngày hôm nay.
Người vừa quát lên là chủ quán ăn bên cạnh. Hắn đứng trước cửa, vẻ mặt hậm hực, tay chỉ thẳng vào đứa bé.
“Mày đừng có vô quán tao lụm đồ ăn của khách nữa. Tao còn phải làm ăn. Muốn ăn thì ra thùng rác sau quán mà lụm!”
Không khí xung quanh vẫn sáng. Tiếng cười vẫn còn đâu đó trên con đường. Những đứa trẻ ngoài xa vẫn nô đùa. Một cô gái vẫn đang mỉm cười bên giỏ hoa. Một cụ già vẫn cúi đầu tưới cây. Mọi thứ vẫn đẹp đẽ, vẫn yên bình, vẫn hạnh phúc đến mức gần như lộng lẫy.
Chỉ có đứa bé kia là không cười.
Nó ôm mẩu bánh mì mốc trong tay, lết thân thể gầy yếu về phía góc tường cạnh quán. Cái chân bị đánh sưng khiến mỗi bước đi của nó đều khựng lại một chút. Nó cúi đầu rất thấp, như đã quen với việc không nhìn vào mắt bất kỳ ai. Sau đó, nó ngồi xuống nơi bóng mái hiên đổ xuống mặt đất, dùng hai tay giữ chặt mẩu bánh mì, rồi cắn một miếng.
Nước mắt nó rơi xuống.
Không có tiếng khóc lớn. Không có tiếng gào. Chỉ có đôi vai nhỏ run lên từng chút một. Nó vừa nhai thứ bánh đã mốc meo kia, vừa khóc. Những giọt nước mắt kéo thành vệt dài trên khuôn mặt bẩn thỉu, để lại mấy đường trắng nhợt nhạt trên lớp bụi bám đầy da.
Giữa bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc ấy, đứa bé tồn tại như một vệt đen trái ngược trên tờ giấy trắng. Nó dơ bẩn, nhếch nhác, đau xót, lạc lõng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Đúng vậy.
Nó đang khóc.
Nhưng điều khiến Rose lạnh người không phải là tiếng khóc ấy. Điều khiến nàng lạnh người là những người xung quanh dường như không nhìn thấy nó. Hoặc có lẽ họ nhìn thấy, nhưng ánh mắt họ lướt qua rất nhanh, nhẹ đến mức giống như lướt qua một viên đá ven đường, một chiếc lá khô, một thứ vốn dĩ không nên làm bẩn niềm hạnh phúc của thị trấn này.
Meomeo đang định nhảy xuống khỏi vai Alex thì bị hắn giữ lại. Alex không nói gì, chỉ nhìn đứa trẻ kia rất lâu. Bingo cũng im lặng. Nụ cười thường ngày trên mặt hắn biến mất. Lyna hơi nghiêng đầu, mùi hương trên người nàng như nhạt đi trong một khoảnh khắc. Drogan đứng phía sau mọi người, đôi mắt trẻ con trong veo nhìn về phía đứa bé, nhưng khóe miệng lại không có chút cảm xúc nào.
Rolan vẫn đứng yên. Ánh mắt hắn nhìn đứa trẻ đang ăn mẩu bánh mì mốc, rồi nhìn những gương mặt hạnh phúc xung quanh.
Một thị trấn nơi tất cả mọi người đều cười.
Một thị trấn nơi chỉ có một đứa bé đang khóc.
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, Rolan lại nghe thấy tiếng cười vang lên ở phía xa.
Rất trong.
Rất nhẹ.
Như thể chưa từng có tiếng khóc nào tồn tại ở nơi này.
Hắn nhìn đứa bé đang cúi đầu nhai mẩu bánh mì mốc, rồi lại nhìn những gương mặt rạng rỡ xung quanh. Trong đôi mắt bình lặng ấy, có thứ gì đó rất sâu khẽ chìm xuống.
Memo vẫn yên bình.
Yên bình đến mức… khiến người ta không dám thở mạnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.