Lời Nguyền

Chương 108: Ông cuốc

Đăng: 15/05/2026 16:36 2,571 từ 2 lượt đọc

Lúc này, cả nhóm đang đứng trên một vòng tròn pháp trận cũ kỹ. Nó nằm trong một căn nhà bỏ hoang đã nhiều năm, bụi phủ đầy nền đất, những vết nứt bò ngang qua từng phiến đá như mạch máu đã khô. Có vẻ pháp trận này rất ít khi được sử dụng, nên từ lâu cũng chẳng còn ai buồn quan tâm đến nó nữa. Đứng trên vòng tròn ấy là Meomeo, Rose, Lyna, Bingo, Alex, Rolan… và cả thằng nhóc Drogan. Lúc đầu Alex thật sự muốn bỏ nó lại thị trấn. Hắn không phải thánh nhân. Hắn căm ghét loài người. Ngay cả lúc đầu hắn giúp Rose, phần nhiều cũng chỉ vì ân đền oán trả. Thế nhưng khi đứng trước ánh mắt cầu xin và đầy hy vọng của Meomeo, hắn lại không hiểu vì sao bản thân mình mềm lòng. Hắn không muốn nhìn cô bé buồn. Cuối cùng, Alex chỉ có thể tặc lưỡi. Cùng lắm thì nhốt thằng nhóc đó vào viên đá thủy tinh trên ngực hắn. Dù sao hắn vẫn chưa hề tin tưởng Drogan.

Rolan nói thằng nhóc này đã không còn bị hạt giống quỷ vật ký sinh nữa. Có vẻ hạt giống ấy đã chuyển sang Meomeo vào lúc em ấy tách ra khỏi con quái vật. Nghĩ đến chuyện Meomeo nhiễm thứ đó vì cố cứu mình, ánh mắt Alex lại hơi trầm xuống. Nếu không có Meomeo, hôm đó kẻ bị nuốt vào cái miệng đen ngòm của con quái vật có lẽ chính là hắn. Nếu không nhờ năng lực kỳ dị của con búp bê kia, có lẽ Meomeo đã chết vì hắn rồi. Đối với Meomeo, Alex có một cảm giác rất lạ. Ngoài mặt hắn luôn tỏ ra khó chịu với cô bé, nhưng sâu trong lòng, dường như hắn có thể làm rất nhiều chuyện vì em ấy. Rolan cũng từng nói, cơn đói là thứ rất dễ kích phát hạt giống quỷ vật. Vì vậy trước khi rời khỏi thị trấn, cả nhóm đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mang theo. Bingo lúc này đang đeo bốn dây xúc xích quấn ngang cổ, sống chết cũng không chịu cất vào túi ma thuật, làm cho bộ dạng hắn trông kỳ cục không chịu nổi. Meomeo thì cứ chạy tới, hai mắt sáng rực, thỉnh thoảng lại vươn tay định lột mấy cây xúc xích xuống.

“Không được! Đây là mạng của anh đó!” Bingo ôm chặt mấy dây xúc xích, lùi lại mấy bước.

Meomeo chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

“Meo chỉ mượn một cây thôi mà…”

“Không có mượn gì hết! Cô mượn là cô nuốt luôn chứ gì!”

Alex nhìn cảnh đó, khóe mắt giật nhẹ. Hắn bỗng cảm thấy quyết định mang nhiều đồ ăn theo có lẽ đúng là lựa chọn sáng suốt nhất trong ngày hôm nay. Cứ thế, cả nhóm rời khỏi căn nhà bỏ hoang rồi cất bước đi về phía khu rừng trước mặt. Có vẻ quãng đường đến thị trấn cũng không quá xa. Khu rừng này ít người lui tới, càng không có mấy ai sinh sống, nên cây cối phát triển rất lớn. Những thân cây cao vút chen chúc nhau, tán lá dày đến mức ánh sáng chỉ có thể lọt xuống thành từng vệt mỏng, rơi nghiêng trên mặt đất ẩm lạnh. Lúc đầu, mọi thứ vẫn rất um tùm. Chim chóc vẫn hót. Thú nhỏ vẫn chạy qua những bụi cỏ. Gió vẫn lay động lá cây, tạo thành tiếng xào xạc rất bình thường.

Nhưng càng đi sâu, những thân cây chết bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Chúng vẫn đứng đó, khô quắt, trụi lá, như những cái xác chưa chịu ngã xuống. Trên thân cây có những vết cào rất sâu, kéo dài từ gốc lên đến lưng chừng thân, giống như từng có một bàn tay đầy móng vuốt cắm vào lớp vỏ, cố moi móc thứ gì đó từ bên trong ra ngoài. Những vết thương ấy không giống dấu thú rừng. Nó quá thẳng. Quá sâu. Quá giống một hành động có ý thức. Ban đầu chỉ là một cây. Rồi hai cây. Sau đó là từng cụm cây chết khô đứng lẫn giữa màu xanh của khu rừng, lặng im đến mức khiến người ta khó chịu. Chim chóc và thú vật vẫn vui vẻ trong khu rừng ấy, như thể chúng hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Chỉ có những thân cây bị móc rỗng kia là im lặng đứng đó… như những người đã quên mất mình từng sống.

Cả nhóm tiếp tục đi sâu hơn. Càng đi, màu xanh trong khu rừng càng nhạt dần, như có thứ gì đó đã âm thầm rút hết sức sống khỏi nơi này. Rồi trước mặt họ hiện ra cả một mảnh rừng đã chết. Những thân cây khô đen đứng san sát nhau, cành lá trụi gần hết, chỉ còn vài chiếc lá vàng úa bám lại trên những nhánh cong queo. Nhìn từ xa, nơi đó giống như mùa thu đã đến… nhưng là một mùa thu đen tối hơn rất nhiều. Không có vẻ dịu dàng. Không có mùi đất ẩm và lá rụng. Chỉ có những thân cây bị móc rỗng, những vết cào sâu hoắm, và cảm giác như cả khu rừng từng bị một thứ gì đó thò tay vào trong ngực rồi moi lấy thứ quan trọng nhất ra ngoài. Alex tặc lưỡi.

“Chẳng lẽ khu rừng này bị bệnh gì đó?”

Lyna khẽ nghiêng đầu nhìn những thân cây chết. Mùi hương trên người nàng thoảng qua rất nhẹ, gần như bị mùi gỗ mục và đất lạnh nuốt mất.

“Không giống bệnh. Cây nào cũng có vết moi móc. Có khi trong khu rừng này có một chủng loài thú chuyên móc cây.”

Rolan không nói gì. Hắn chỉ mở mắt, lặng lẽ quan sát những vết thương trên thân cây. Rose thì khẽ run lên. Nàng không biết vì sao mình lại thấy những cái cây kia giống con người. Chúng vẫn đứng đó, nhưng thứ bên trong đã bị lấy mất. Cả nhóm tiếp tục đi thêm một đoạn nữa.

Lộc cộc.

Một âm thanh khô khốc bỗng vang lên từ phía trước. Tất cả cùng quay sang hướng đó. Giữa những thân cây chết, một ông lão đang cặm cụi đào đất. Da mặt ông nhăn nheo, tóc đã rụng gần hết, chỉ còn vài sợi bạc trắng bám trên da đầu. Bộ râu dài cũng trắng xóa, rủ xuống trước ngực. Cơ thể ông gầy gò như một que củi khô, trên người chỉ mặc đúng một cái quần đùi cũ kỹ, hai cánh tay gân guốc liên tục nâng cuốc rồi bổ xuống nền đất. Sau lưng ông là một nghĩa trang. Nói chính xác hơn, đó là hàng đống ngôi mộ nằm chen chúc không theo bất kỳ trật tự nào. Trước mỗi ngôi mộ chỉ cắm một miếng gỗ nhỏ, trên đó khắc biểu tượng đôi cánh trắng, biểu tượng của thần Light. Không tên. Không tuổi. Không nơi sinh chốn ở. Chỉ có hàng trăm nấm đất lặng lẽ nằm dưới bóng rừng chết, như thể những người ở đây ngay cả khi chết cũng không còn gì để được nhớ đến. Rose nhìn cảnh đó, trái tim hơi thắt lại. Nàng bước tới, giọng nói dịu hơn rất nhiều.

“Ông đang làm gì vậy ạ?”

Ông lão dừng tay. Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Rose một lúc, rồi cất giọng khàn khàn.

“Đang đào mộ. Chứ chẳng lẽ đào giun? Biết rồi còn hỏi.”

Nói xong, ánh mắt ông lão bỗng chuyển sang vẻ cực kỳ đắc chí, như thể vừa thắng được một trận chiến vĩ đại nào đó. Bingo tặc lưỡi.

“Mấy lão già dạo này toàn vô sỉ thế sao…”

Alex liếc nhìn những nấm mộ phía sau ông lão, rồi hỏi.

“Sao chỉ có mình ông đào ở đây? Người khác không giúp à?”

Ông lão lập tức xoay ánh mắt giết người sang Alex.

“Mắt mày đui à? Có người giúp thì tao đào một mình làm gì?”

Sau câu đó, vẻ đắc chí trên mặt ông ta lại càng rõ hơn. Trán Alex giật giật. Bingo thì chậm rãi giơ ngón cái về phía ông lão, ánh mắt đầy kính phục theo một cách rất khó chịu. Đúng lúc ấy, Meomeo ngây ngô bước lên một bước, nhìn cái hố dưới chân ông lão rồi hỏi.

“Ông cuốc đào mộ cho ông xài hả?”

Ông lão lập tức đưa ánh mắt giết người sang Meomeo. Cô bé cứng đờ người, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Vậy mà ngay sau đó, ông lão lại phá lên cười.

“Ha ha ha! Ta đào cho mấy đứa không biết lối về nhà thôi. Mấy đứa bị lạc trong rừng ấy mà…”

Ông ta cúi người, ghé mặt lại gần Meomeo hơn một chút, ánh mắt cố tình làm ra vẻ hù dọa.

“Hay ta đào cho nhóc một cái trước nhé?”

Meomeo run lên, lập tức ôm chặt lấy Alex, nước mắt như muốn rớt ra. Con búp bê đầu mèo sáng bừng lên như thể tức giận, nhưng cũng rất thành thật nép ra sau lưng Alex. Rolan lạnh lùng nhìn ông lão.

“Tại sao ông làm chuyện đó?”

Kỳ lạ thay, lần này ông lão không đùa nữa. Ánh mắt như muốn giết người kia chậm rãi tắt đi. Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị những nhánh cây chết chia cắt thành từng mảnh nhỏ, vẻ mặt bỗng trở nên xa xăm.

“Ta cũng không nhớ nữa. Ta già quá rồi. Tại sao ta lại làm việc này nhỉ…”

Ông lão im lặng một lúc rất lâu, như thể đang cố moi một thứ gì đó từ trong đầu mình ra, nhưng càng moi càng chỉ thấy trống rỗng. Cuối cùng, ông cúi xuống, bàn tay gầy gò siết lấy cán cuốc.

“Ta không biết. Nhưng ta muốn làm. Làm nó… giúp ta có thể sống.”

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ vô cùng. Những tiếng chim hót xa xa vẫn vang lên. Gió vẫn thổi qua khu rừng chết. Nhưng không hiểu vì sao, câu nói ấy lại khiến mọi người im lặng. Ông lão lại tiếp tục cuốc đất, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lộc cộc.

Lộc cộc.

Lyna bất ngờ lên tiếng.

“Ông có biết đường tới thị trấn Memo không?”

Ông lão chậm rãi quay đầu, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Lyna. Rồi ngay khoảnh khắc nhìn rõ nàng, máu mũi ông ta đột nhiên chảy xuống. Gương mặt đầy nếp nhăn kia lập tức hiện ra một vẻ đê tiện và vô sỉ đến mức khiến người ta muốn đấm.

“Không biết. Quên rồi. Chắc em đây đấm lưng cho anh một chút thì anh nhớ ra ngay.”

Cả nhóm chết trân tại chỗ. Ngay cả Rolan cũng im lặng thêm một nhịp. Bingo thì bỗng cười phá lên.

“Lão già… quả nhiên lợi hại.”

Ông lão lập tức xoay ánh mắt giết người sang Bingo, vẻ mặt khinh bỉ đến tận xương.

“Con gì mới kêu đấy?”

Bingo như bị chọc đúng nỗi đau hóa ngựa. Gân trên trán hắn nổi lên, mấy dây xúc xích trước ngực cũng rung theo cơn tức.

“Lão già chết tiệt! Ông nói ai là con gì hả?”

Hắn tức tối định lao tới tẩn cho ông già vô sỉ kia một trận, nhưng Rose vội kéo hắn lại. Meomeo thì vẫn ôm lấy Alex, thỉnh thoảng ló nửa cái đầu ra nhìn ông lão rồi lại rụt vào. Cuối cùng, cả nhóm chỉ có thể quyết định rời đi. Họ bước qua khu nghĩa trang không tên, đi thêm một đoạn nữa giữa những thân cây chết khô. Phía sau, tiếng cuốc vẫn đều đều vang lên.

Lộc cộc.

Lộc cộc.

Đi được một lúc, giọng ông lão bỗng vang lên từ phía sau.

“Đi thẳng hướng đó rồi rẽ theo hướng mặt trời.”

Cả nhóm dừng lại. Không ai quay đầu ngay. Giọng ông lão lại vang lên, khàn khàn, cà khịa như cũ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy hơi lạnh sống lưng.

“Nhớ cẩn thận. Đừng có quên đường rồi lạc đấy.”

Cứ thế, cả nhóm men theo hướng mặt trời mà ông lão chỉ. Tiếng cuốc phía sau ngày một xa dần. Ban đầu nó vẫn còn rõ ràng, lộc cộc, lộc cộc, đều đều như nhịp gõ của một thứ gì đó đang chôn người sống xuống lòng đất. Rồi âm thanh ấy bị gió nuốt mất. Khu rừng chết cũng dần thưa đi. Những thân cây bị móc rỗng không còn chen chúc như trước, nhưng cảm giác lạnh lẽo lại không hề biến mất. Nó chỉ đổi thành một thứ im lặng rất khác, giống như có ai đó đang đứng sau lưng họ, lặng lẽ nhìn theo, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng còn gì ngoài những bóng cây khô cong.

Không biết đã đi thêm bao lâu, ánh sáng phía trước bỗng rộng ra. Những tán cây cuối cùng tách sang hai bên, để lộ một khoảng đất trống nằm giữa khu rừng. Và ở cuối khoảng đất ấy, cánh cổng của thị trấn Memo chậm rãi đập vào mắt mọi người. Đó không phải một cánh cổng lớn hay uy nghiêm. Nó chỉ được dựng bằng những thân gỗ cũ kỹ ghép lại với nhau, bên ngoài quấn đầy dây leo khô và những mảnh vải trắng đã ngả màu. Trên đỉnh cổng treo một tấm bảng gỗ méo mó, chữ viết trên đó đã phai gần hết, chỉ còn lờ mờ hai chữ Memo như một cái tên đang bị thời gian chậm rãi xóa đi. Hai bên cổng có treo rất nhiều chuông nhỏ bằng đồng, nhưng gió thổi qua lại không làm chúng vang lên. Chúng chỉ lặng lẽ đung đưa, như những chiếc lưỡi đã quên mất cách phát ra âm thanh.

Rose nhìn cánh cổng ấy, không hiểu vì sao bàn tay lại khẽ siết lại. Lyna hơi nheo mắt. Bingo thì nuốt nước bọt, vô thức kéo mấy dây xúc xích trước ngực sát hơn một chút. Meomeo ngẩng đầu nhìn tấm bảng, rồi khẽ kéo áo Alex.

“Anh kỳ lân… nơi này tên là Memo hả?”

Alex nhìn hai chữ sắp phai trên cánh cổng, rồi lại nhìn những chiếc chuông im lặng đang treo phía trên.

“Ừ.”

Rolan đứng ở phía trước, ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ quét qua cánh cổng. Một lúc sau, hắn cất giọng rất thấp.

“Đi thôi.”

Cả nhóm bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ ấy. Ngay khoảnh khắc chân họ đặt vào thị trấn, một cơn gió nhẹ thổi qua sau lưng. Những chiếc chuông đồng trên cổng cuối cùng cũng khẽ lay động.

Leng keng.

Leng keng.

Âm thanh ấy rất nhỏ, rất trong, nhưng không hiểu vì sao lại giống như tiếng ai đó đang thì thầm bên tai.

Chào mừng trở về… những người không nhớ đường về nhà.

0
Ủng hộ demonsword Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.