Lời Nguyền

Chương 107: Mèo thần tài

Đăng: 15/05/2026 16:04 3,807 từ 4 lượt đọc

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời, cả nhóm đã được ăn một bữa cơm chiên trứng ốp la do chính đầu bếp kiêm phục vụ Meomeo và con búp bê đầu mèo chuẩn bị. Nói là chuẩn bị thì hơi quá, bởi phần lớn thời gian Meomeo chỉ đứng trên ghế, hai tay chống nạnh chỉ huy, còn con búp bê thì xoay vòng vòng quanh bếp, cái đầu mèo lắc qua lắc lại, tay cầm xẻng chiên cơm như một chiến binh đang cầm vũ khí ra trận. Nhưng khi hai đĩa cơm chiên đầu tiên được đặt xuống bàn, Meomeo và con búp bê cùng đứng thẳng người, hai đôi mắt long lanh nhìn mọi người chằm chằm, như thể chỉ cần ai dám nói một câu không ngon, cái bàn ăn này sẽ lập tức bị đá đổ ngay tại chỗ.

Mọi người nhìn nhau một cái.

Rồi gần như cùng lúc, tất cả đều gật đầu.

“Ngon.”

“Rất ngon.”

“Tuyệt vời.”

“Đúng là món ăn làm người ta cảm động.”

Meomeo lập tức nở nụ cười rực rỡ. Con búp bê đầu mèo cũng ngẩng đầu lên, hai cái tai máy dựng thẳng, đắc ý tới mức gần như có thể mọc thêm một cái đuôi mà vẫy. Sau khi bữa sáng và nghi thức khen đầu bếp kết thúc, mỗi người còn phải tip thêm bằng một cú xoa đầu. Meomeo nhận lấy một cách rất tự nhiên. Con búp bê cũng nghiêng đầu ra, nghiêm túc chờ tới lượt mình.

Bingo là người thảm nhất trong bữa ăn đó. Hắn ngồi trên ghế, tay cầm muỗng nhưng cả người đờ đẫn, ăn mà chẳng biết mình đang nhai thứ gì. Đôi mắt hắn thất thần như vừa bị ai đó hút mất linh hồn. Từ tối qua tới giờ, hắn không dám bước vào phòng thú nuôi nữa. Chỉ cần nghĩ tới cảnh con ngựa kia nằm trong đó, trên người thỉnh thoảng nổi lên mấy đường đen quỷ dị, hắn đã cảm thấy da đầu tê rần.

Alex liếc hắn một cái.

“Mày muốn ăn cỏ hay sao? Để tao đi lấy.”

Bingo khựng lại.

Một giây sau, hắn đập mạnh cái muỗng xuống bàn.

“Ăn cỏ cái đầu nhà mày! Tao là người! Là người đó! Mày nhìn mặt tao giống ngựa chỗ nào?”

Alex nhàn nhạt nhìn hắn.

“Giống ở chỗ ồn.”

“Tao đập chết mày bây giờ!”

Rose ngồi bên cạnh chỉ có thể day day cái trán. Nhưng không hiểu sao, khóe môi nàng lại khẽ cong lên. Nàng bỗng nhận ra, từ khi rời khỏi Nole đến giờ, nàng hình như đã cười rất nhiều lần. Không phải kiểu cười vì lễ nghi. Không phải kiểu cười để che giấu bất an. Mà là những nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, đôi khi đến chính nàng cũng không nhận ra. Giữa những vết thương còn chưa khô, giữa những ký ức vẫn còn mùi khói và máu, những tiếng cãi nhau ngớ ngẩn ấy lại giống như một khe sáng nhỏ lọt vào lòng nàng.

Alex cãi nhau với Bingo thêm vài câu rồi mới lấy bức thư Milan để lại ra đọc. Nét chữ của ông lão rất ngay ngắn. Lời trong thư cũng chan hòa và hiền lành, đại ý bảo bọn họ cứ men theo con đường phía đông, đi qua vùng rừng thấp, khi thấy tấm biển cũ thì sẽ tới thị trấn Memo. Ông còn dặn nơi đó hẻo lánh, ít qua lại với người ngoài, tốt nhất đừng gây chú ý quá mức. Từng câu từng chữ đều rất bình thường, thậm chí còn có cảm giác như một người trưởng bối đang ân cần dặn dò hậu bối trước khi lên đường.

Nhưng Alex đọc xong lại nhíu mày.

Không hiểu sao… hắn cứ thấy có gì đó vô sỉ, đúng như cách Bingo đã chửi ông lão kia tối qua.

Hắn tặc lưỡi.

“Quái lạ.”

Rose nhìn sang.

“Sao vậy?”

Alex lắc lắc bức thư trong tay.

“Không biết. Thư thì bình thường. Giọng điệu cũng bình thường. Nhưng chính vì bình thường quá nên ta thấy kỳ.”

Bingo hừ một tiếng.

“Mày nhìn cái gì cũng thấy kỳ. Có khi do đầu mày không bình thường.”

Alex nhìn hắn.

“Đúng rồi, sao bình thường bằng anh ngựa Bingo nhà ta được.”

Bingo lập tức im bặt.

Ở góc phòng khách, Lyna đang nằm phè trên ghế sofa, cả người mềm mại như không có xương. Mái tóc nàng rũ xuống một bên vai, hương thơm nồng nàn lặng lẽ lan ra trong không khí, khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng theo bản năng bước nhanh hơn một chút, như sợ chỉ chậm thêm một nhịp thôi là sẽ bị thứ không khí xuân tình kia quấn lấy cổ chân. Lyna hé mắt nhìn mọi người đang chuẩn bị lên đường, rồi lười biếng đổi tư thế, hoàn toàn không có ý định đứng dậy trước khi thật sự cần thiết.

Còn Rolan thì đứng ngoài ban công. Từ trong phòng nhìn ra, hắn giống như đang ngắm phong cảnh. Gió thổi qua mái tóc hắn, làm vạt áo hắn khẽ lay động. Nhưng nếu có ai nhìn kỹ hơn một chút, có lẽ sẽ thấy bàn tay hắn đang đặt trên lan can hơi siết lại. Cơ thể hắn run lên rất khẽ. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như bị gió che đi.

Không ai nói gì.

Hoặc đúng hơn… không ai biết mà hỏi.

Sau khi mọi thủ tục ăn sáng, khen đầu bếp, xoa đầu đầu bếp và xoa đầu phục vụ kết thúc, cả nhóm quyết định lên đường. Theo suy nghĩ bình thường của Alex, bọn họ sẽ đi bộ hoặc cưỡi ngựa men theo con đường Milan chỉ. Theo suy nghĩ bình thường của Rose, bọn họ nên chuẩn bị nước, thức ăn, thuốc men, rồi tránh gây chú ý nhất có thể. Theo suy nghĩ bình thường của Bingo, điều quan trọng nhất là tránh xa phòng thú nuôi càng lâu càng tốt.

Nhưng Meomeo hiển nhiên không nằm trong phạm vi bình thường đó.

Cô bé kéo Alex và Rose đi vào một căn phòng phía sau nhà. Vừa bước vào, cả hai đã khựng lại. Bên trong là một phòng điều khiển rộng hơn hẳn tưởng tượng, trên tường treo đầy màn hình lớn nhỏ. Chính giữa phòng là một màn hình khổng lồ, xung quanh nó là hàng tá nút bấm đủ màu, cần gạt, tay xoay và những ký hiệu kỳ quái mà Alex nhìn vào chỉ cảm thấy đau mắt. Trước màn hình chính còn có một cái ghế nhỏ vừa đúng kích cỡ của con búp bê đầu mèo.

Meomeo vui vẻ quay đầu lại.

“Anh chị muốn đi đâu?”

Rose dịu dàng đáp.

“Ông Milan bảo cứ men theo con đường này là tới thôi.”

Alex nhìn quanh căn phòng, vẻ nghi hoặc càng lúc càng rõ.

“Em dắt tụi anh vô đây làm gì?”

Meomeo căng môi lên. Con búp bê đang bám sau cổ cô bé bỗng ló đầu ra, phát ra một tiếng cười máy móc rất nhỏ.

“Hihihi…”

Meomeo hồn nhiên nói.

“Thì mình đi đó anh.”

Alex khựng lại.

“Đi?”

Meomeo gật đầu thật mạnh. Sau đó, cô bé nhảy tới trước bảng điều khiển, dùng cả hai tay bấm vào một cái nút đỏ rất lớn. Cùng lúc đó, nàng đặt con búp bê đầu mèo lên cái ghế nhỏ trước màn hình. Con búp bê nghiêm túc ngồi xuống, nhét hai cánh tay vào hai cái lỗ vừa khít trên máy.

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi cả căn nhà rung lên.

Ầm…

Ầm…

Ầm…

Alex bám vội vào mép bàn điều khiển. Rose cũng giật mình vịn lấy tường. Từ bên ngoài truyền tới một âm thanh nặng nề như thứ gì đó khổng lồ vừa chống tay đứng dậy khỏi mặt đất. Tất cả màn hình trong phòng đồng loạt sáng lên. Trên màn hình chính, hình ảnh bên ngoài hiện ra từ nhiều góc khác nhau.

Và rồi Alex thấy thứ khiến hắn suýt nữa quên cả chửi.

Căn nhà mèo thần tài… đang đứng lên.

Hai cái chân máy khổng lồ mở ra từ bên dưới nền nhà. Hai cánh tay ngắn ngủn thò ra từ hai bên vách. Cái đầu mèo thần tài phía trước hơi ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe phát sáng. Sau đó, trước ánh nhìn chết lặng của mọi người, nó bắt đầu bước đi trên con đường mòn.

Ầm…

Ầm…

Ầm…

Mỗi bước chân bên ngoài đều làm mặt đất rung chuyển. Cây cối hai bên đường run lên bần bật. Nhưng bên trong căn nhà lại gần như không có chút chấn động nào ngoài vài nhịp rung rất nhẹ, giống như đang ngồi trên một cỗ xe hơi xóc một chút mà thôi.

Bingo là người phản ứng đầu tiên. Hắn hét lên một tiếng, lao như bay ra ngoài xem, rồi chưa đầy mười giây sau đã chạy ngược vào phòng điều khiển. Hai mắt hắn mở to như một con cá đang bơi.

“Cái… cái… cái nhà này biết chạy!”

Meomeo nhìn vẻ mặt đó của hắn, lập tức cười như được mùa.

“Nó không chỉ biết chạy đâu nha.”

Alex quay phắt sang.

“Đừng bấm thêm nút nào nữa.”

Nhưng đã muộn.

Meomeo đã bấm thêm một nút khác.

Ngay lập tức, từ bên ngoài vang lên một khúc nhạc inh ỏi, vui tươi tới mức làm người ta muốn đập đầu vào tường. Căn nhà mèo thần tài vừa bước đi vừa phát nhạc, cái tay bên phải còn giơ lên vẫy qua vẫy lại như đang chào cả khu rừng. Đàn thú vừa mới ngủ dậy hai bên đường bị dọa tới mức nhảy dựng lên, chim chóc bay tán loạn, vài con thú nhỏ hoảng hốt la toáng rồi cắm đầu chạy như thể vừa thấy tận thế.

“Meomeo!”

Alex và Rose gần như đồng thời kêu lên.

Meomeo chớp mắt.

“Dạ?”

Bingo đứng chết trân giữa phòng điều khiển, miệng há ra rồi ngậm lại mấy lần. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chỉ vào màn hình, giọng run run vì vừa kinh ngạc vừa phấn khích.

“Tao… tao muốn lái thử.”

Alex đá thẳng vào chân hắn.

“Câm miệng.”

Rose vỗ tay lên trán, cảm giác đau đầu âm ỉ lan ra. Nhưng nhìn Meomeo đang cười rực rỡ trước bảng điều khiển, nhìn con búp bê đầu mèo nghiêm túc lái căn nhà bằng hai cánh tay nhét trong máy, nhìn Bingo vừa sợ vừa muốn thử, nhìn Alex tức tới mức mặt đen lại… nàng lại không nhịn được mà khẽ cười.

Meomeo ơi là Meomeo.

Cứ thế, căn nhà mèo thần tài từng bước tiến về phía thị trấn tiếp theo. Tiếng nhạc vang vọng khắp con đường mòn, phá nát sự yên tĩnh của buổi sáng. Những tán cây lay động. Bụi đất cuộn lên sau mỗi bước chân khổng lồ. Xa xa, trên ban công nhỏ, Rolan vẫn đứng lặng nhìn về phía trước. Gương mặt hắn tái hơn bình thường, bàn tay vẫn khẽ run, nhưng đôi mắt lại rất sâu… như thể xuyên qua tiếng nhạc ồn ào, xuyên qua khu rừng trước mặt, hắn đã nhìn thấy thứ gì đó đang chờ ở cuối con đường.

Một thị trấn tên Memo.

Một người được gọi là cha nhân từ.

Nhưng trước khi thật sự tới được Memo, bọn họ còn phải ghé qua một thị trấn trung chuyển có chi nhánh của Hội Phép Thuật. Theo thư Milan để lại, nếu cứ đi bằng đường thường thì sẽ mất khá nhiều thời gian, mà tình trạng của Meomeo và của Bingo lại không cho phép bọn họ thong thả như vậy. Vì thế, ông đã viết sẵn một lá thư giới thiệu, bảo Alex mang tới chi nhánh gần nhất để mượn pháp trận dịch chuyển.

Vốn dĩ chuyện đó đáng lẽ phải diễn ra một cách lặng lẽ.

Đáng lẽ thôi.

Sau khi làm náo động cả con đường, cuối cùng căn nhà mèo thần tài cũng tới gần thị trấn. Nó vừa đi vừa phát nhạc, cái tay ngắn ngủn vẫn vẫy qua vẫy lại, đôi mắt tròn xoe sáng rực như một thứ quái vật khổng lồ đang giả vờ đáng yêu. Người dân ngoài cổng thị trấn vừa nhìn thấy nó đã sững ra vài giây, rồi tiếng la hét lập tức vang lên. Có người đánh rơi cả giỏ rau. Có người ôm con chạy thẳng vào nhà. Mấy tên lính gác trên tường thành thì mặt cắt không còn giọt máu, tay run run rút vũ khí ra, miệng liên tục hét bảo mọi người tránh xa.

Nếu Alex không lập tức xách cổ Meomeo ra ngoài và bắt cô bé cất thứ đó đi, có lẽ binh lính của cả thị trấn đã chuẩn bị đánh tới thật.

Căn nhà mèo thần tài biến mất trong ánh sáng chớp tắt. Tiếng nhạc inh ỏi cũng tắt theo, trả lại cho con đường một sự yên tĩnh kỳ quặc đến mức ai cũng cảm thấy xấu hổ thay cho nó.

Meomeo bị Alex xách sau cổ áo, hai tay hai chân thả lỏng xuống, gương mặt đầy cam chịu, tư thế chẳng khác gì một con mèo bị người ta nhấc lên khỏi mặt đất. Con búp bê đầu mèo bám sau cổ cô bé, cũng im lặng cúi đầu như đồng phạm vừa bị bắt quả tang.

Alex nghiến răng.

“Lần sau còn dám phát nhạc khi vào thị trấn nữa, anh tháo cái nút đó ra ném xuống sông.”

Meomeo chu môi.

“Nhưng nó là nhạc chào hỏi mà…”

“Chào hỏi cái gì mà người ta tưởng quái vật công thành?”

Bingo đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, nhịn cười đến mức vai run lên.

Rose thở dài.

“Đừng cười nữa. Người ta đang nhìn chúng ta kìa.”

Quả thật, khi cả nhóm bước vào thị trấn, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ chẳng khác gì nhìn một đám điên vừa từ trong rừng chui ra. Cả nhóm đều mặc áo choàng che gần hết mặt, vốn không muốn bị chú ý, nhưng sau màn xuất hiện rực rỡ của căn nhà mèo thần tài, hai chữ kín đáo đã chết một cách rất thảm thương. Người bán hàng ven đường lén nhìn. Trẻ con nấp sau cánh cửa nhìn. Mấy người lính gác thì vẫn giữ tay trên vũ khí, vẻ mặt như chỉ cần con mèo khổng lồ kia xuất hiện lần nữa là họ sẽ lập tức thổi còi báo động.

Meomeo vẫn bị Alex xách đi một đoạn. Sau một hồi chịu đựng, cô bé vùng vẫy thoát ra, rồi nhanh như một con mèo thật, trèo thẳng lên vai Alex ngồi. Alex khựng lại, đưa tay định kéo cô bé xuống.

“Xuống.”

“Không.”

“Xuống ngay.”

“Không xuống.”

Alex cố gắng giục thêm vài lần, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực cõng cô bé đi tiếp. Meomeo ôm lấy đầu hắn, cái cằm nhỏ đặt trên tóc hắn, vẻ mặt lập tức chuyển từ cam chịu sang vô cùng hài lòng.

Bingo nhìn một lúc rồi chậc lưỡi.

“Không ngờ mày cũng có ngày bị cưỡi đầu cưỡi cổ.”

Alex không quay lại.

“Mày muốn tao cho mày đi bằng bốn chân không?”

Bingo im luôn.

Rose lại day day trán, nhưng khóe môi nàng vẫn hơi cong lên. Lyna lười biếng đi phía sau, áo choàng kéo thấp, hương thơm trên người bị nàng cố ý ép xuống thật nhẹ, nhưng vẫn khiến vài người đi ngang qua hơi khựng lại rồi vội vàng tránh xa. Rolan thì đi ở cuối cùng, áo choàng che gần hết gương mặt. Hắn không nói gì, bước chân bình ổn, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt hơn thường ngày.

Chi nhánh của Hội Phép Thuật nằm ở cuối con phố đá. Đó là một tòa nhà ba tầng khá cũ, trước cửa treo biểu tượng hình vòng tròn và cây trượng chéo nhau. Khi cả nhóm tới nơi, Alex lấy lá thư Milan để lại đưa cho người đứng quầy. Người đó vốn đang định hỏi bọn họ cần gì, nhưng vừa nhìn thấy dấu ấn trên thư, vẻ mặt lập tức thay đổi. Hắn mở thư ra đọc thật nhanh, rồi thái độ trở nên cung kính hơn rất nhiều.

“Xin mời các vị đi theo tôi.”

Hắn cúi đầu, đưa tay dẫn đường.

Cả nhóm đi theo hắn qua một hành lang dài, rồi thêm một căn phòng trống, rồi lại một cánh cửa gỗ cũ kỹ nhìn chẳng có gì đặc biệt. Sau cánh cửa ấy là một pháp trận che mắt. Bọn họ bước qua lớp màn ma lực mỏng như sương, trước mắt lập tức đổi sang một không gian khác. Tòa nhà nhìn từ ngoài chỉ có ba tầng, nhưng bên trong lại như kéo dài xuống lòng đất, hành lang nối tiếp hành lang, cửa nối tiếp cửa, thỉnh thoảng còn có những ký hiệu ma thuật phát sáng trên tường.

Meomeo ngồi trên vai Alex, mắt sáng rực.

“Nhà này cũng biết biến hình hả anh?”

Alex đáp rất khô.

“Không.”

“Vậy sao bên trong to hơn bên ngoài?”

“Pháp thuật.”

“Vậy là biến hình đó.”

Alex nghẹn một chút.

“Em im lặng giúp anh một lát được không?”

Meomeo suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Được một lát thôi nha.”

Cuối cùng, sau khi đi qua nhiều căn phòng và mấy lớp pháp trận che mắt, mọi người tới được nơi đặt pháp trận dịch chuyển. Đó là một căn phòng hình tròn nằm sâu bên dưới chi nhánh. Trên nền đá khắc một vòng phép lớn, những đường ma lực màu lam nhạt chạy dọc theo các rãnh khắc, khi sáng khi tối như hơi thở của một sinh vật đang ngủ. Ở bên cạnh pháp trận là một ông lão tóc bạc phơ, râu trắng dài tới ngực, trên sống mũi đặt một cặp kính tròn cũ kỹ. Ông đang ngồi uống trà, dáng vẻ nhàn nhã như hoàn toàn không quan tâm thế giới ngoài kia vừa có một căn nhà mèo thần tài suýt làm thị trấn náo loạn.

Thấy cả nhóm bước vào, ông lão ngẩng đầu lên, cười hiền hậu.

“Các cháu muốn đi tới Memo à?”

Alex gật đầu.

“Đúng vậy. Milan bảo chúng tôi tới đây.”

Ông lão vừa nghe tên Milan thì cười lớn hơn một chút.

“À, lão đó vẫn còn sống khỏe hả? Tốt, tốt. Ta cứ tưởng cái tính nhiều chuyện của hắn sớm muộn gì cũng làm hắn bị người ta đánh chết rồi chứ.”

Alex im lặng một nhịp.

Tự nhiên hắn lại cảm thấy thư của Milan đúng là càng lúc càng đáng nghi.

Ông lão đặt chén trà xuống, bước tới kiểm tra pháp trận. Nhưng khi ngón tay ông vừa chạm vào rìa vòng phép, nụ cười trên mặt bỗng nhạt đi một chút. Ông nhìn cả nhóm, giọng thấp hơn lúc nãy.

“Nếu các cháu thật sự muốn tới Memo thì cẩn thận một chút.”

Rose khẽ nhíu mày.

“Có chuyện gì sao?”

Ông lão vuốt chòm râu trắng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hiếm hoi.

“Gần đây có vài người mất tích. Không nhiều tới mức làm ầm lên, nhưng đủ để khiến người ta thấy lạ. Khi Hội Phép Thuật kiểm tra dấu vết di chuyển của họ, điểm cuối cùng thường đều dừng ở khu vực quanh thị trấn Memo.”

Không khí trong phòng lập tức lặng xuống.

Bingo hỏi.

“Ý ông là bọn họ biến mất ở đó?”

Ông lão lắc đầu.

“Không chắc. Chúng ta không tìm thấy xác, cũng không tìm thấy dấu vết đánh nhau. Có người thậm chí còn gửi thư về nói mình sống rất tốt, nhưng sau đó lại hoàn toàn mất liên lạc. Cứ như thể… họ vẫn còn ở đó, nhưng cũng không còn ở đó nữa.”

Rose cảm thấy đầu ngón tay mình hơi lạnh.

Rolan đứng ở phía sau cùng, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Ông lão im lặng một lúc, rồi vẻ mặt bỗng dịu lại. Ông cười xòa, như thể chính mình cũng thấy không nên dọa mấy người trẻ tuổi quá mức.

“Nhưng cũng có thể chỉ là lão già này nghĩ nhiều thôi. Memo là nơi hẻo lánh, người ngoài tới đó rồi không muốn quay về cũng chẳng phải chuyện lạ. Nếu các cháu có gặp Cha Elias, nhớ nhắn giúp ta một tiếng cảm ơn. Mấy lọ thuốc trị đau lưng của ông ấy thật sự hiệu nghiệm. Cái lưng già này đỡ được quá trời luôn.”

Meomeo lập tức giơ tay, cười tươi.

“Meo sẽ nói cho ông, ông râu trắng.”

Ông lão bật cười ha hả.

“Được, vậy nhờ cháu nhé, cô bé mèo.”

Meomeo nghe vậy thì càng vui hơn, hai mắt cong lên. Alex thì chỉ biết thở ra. Không hiểu sao, càng nghe người ta khen Cha Elias hiền lành, nhân từ, chữa bệnh giỏi, hắn lại càng thấy cảm giác khó chịu trong lòng rõ hơn.

Ông lão bước tới cạnh pháp trận, đặt tay lên một viên đá ma thuật lớn. Những đường khắc dưới nền sáng lên từng vòng, ánh sáng lam nhạt dần dần chuyển thành trắng bạc. Không khí trong phòng rung nhẹ. Tóc và vạt áo mọi người cũng bị một luồng gió vô hình kéo lên.

“Đứng vào giữa đi. Đừng bước ra khỏi vòng sáng trước khi dịch chuyển hoàn tất.”

Cả nhóm lần lượt bước vào pháp trận. Meomeo vẫn ngồi trên vai Alex, con búp bê bám sau cổ cô bé, đôi mắt máy móc chớp chớp liên tục. Bingo nuốt khan, đưa mắt nhìn quanh như sợ pháp trận này cũng có thể biến thành một con mèo khổng lồ. Rose khẽ siết tay áo choàng. Lyna uể oải che miệng ngáp. Rolan đứng lặng, đôi mắt vẫn nhắm.

Ông lão nâng tay lên.

Ánh sáng bùng ra dưới chân mọi người.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ bị nuốt chửng, Alex bỗng nghe thấy tiếng ông lão vang lên rất khẽ, không biết là dặn dò bọn họ… hay tự nói với chính mình.

“Đến nơi đó rồi… nhớ nhìn kỹ đường về.”

Ánh sáng trắng bạc lập tức nuốt lấy tất cả.

Và khi nó tan đi, căn phòng pháp trận đã trống không.

0
Ủng hộ demonsword Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.