Chương 106: Ba chị em
Thế là mục tiêu đã có. Sau bữa trưa, cả nhóm bắt đầu bàn bạc. Không còn quá nhiều lựa chọn để do dự nữa. Nếu trên đời này thật sự có một người thầy thuốc có thể chữa khỏi mọi căn bệnh, nếu thị trấn Memo thật sự tồn tại ở nơi xa xôi hẻo lánh như lời đồn, vậy bọn họ phải tới đó một chuyến. Đến chiều hôm ấy, mọi chuyện gần như đã được quyết định. Họ sẽ tới Memo.
Ông lão Milan cũng chuẩn bị chia tay mọi người. Ban đầu, ông còn định ở lại thêm vài ngày để quan sát căn nhà của Meomeo lâu hơn. Dù sao thứ ấy đối với một người cả đời nghiên cứu như ông thật sự quá hấp dẫn. Nhưng chỉ cần vừa liếc thấy Lyna đứng gần đó, với làn hương như gió xuân vấn vít quanh người và mấy động tác cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến huyết áp của người già tăng lên, ông lập tức đổi ý. Ông cảm thấy mình nên rời đi sớm hơn. Nếu không, cái mũi già nua này sớm muộn gì cũng phản bội ông mất.
Ông tặc lưỡi, lẩm bẩm như than thở.
“Người gì đâu… thở thôi cũng làm người ta đỏ mặt.”
Trước ánh mắt khinh bỉ của con ngựa Bingo, ông lão mặt dày ấy lại chạy tới chạy lui quanh Meomeo. Vẻ hiền hòa ban nãy biến mất sạch, thay vào đó là một bộ dạng giống hệt gian thương đang dỗ trẻ con. Ông móc ra đủ thứ đồ chơi kỳ quái, lúc thì một viên đá phát sáng, lúc thì một con bọ máy bé xíu biết bò quanh ngón tay, lúc lại là mấy món bánh ngọt được bọc cẩn thận trong giấy dầu. Miệng thì không ngừng khen lấy khen để.
“Bé Meo của chúng ta đúng là thiên tài nhỏ hiếm có. Thứ này đẹp quá. Thứ kia cũng tuyệt quá. Ông già này cả đời chưa từng thấy ai đáng yêu lại rộng lượng như con.”
Meomeo được khen đến mức hai mắt sáng lấp lánh. Cô bé ôm con búp bê đầu mèo trong lòng, ngây ngô gật đầu, rồi cứ thế đưa hết món này tới món khác cho ông. Cho xong còn rất hào phóng vỗ vai ông lão như một vị vua nhỏ đang ban thưởng cho thần dân trung thành của mình.
“Ông Súp ngoan.”
Milan nghe vậy thì mặt mày càng rạng rỡ. Ông cười đến mức nếp nhăn trên mặt cũng chen chúc lại với nhau. Trước khi đi, ông để lại cho cả nhóm một lá thư, dặn rằng chỉ cần đến thị trấn gần đó rồi đưa nó cho người của Hội Phép Thuật, họ sẽ cho mọi người dùng pháp trận dịch chuyển. Nói xong, ông còn rất nghiêm túc vỗ ngực, giống như mình vừa làm một chuyện nghĩa hiệp vô cùng lớn lao.
Cuối cùng, chiều hôm ấy, ông rời đi với một cái bao tải nặng chình ình trên lưng. Mỗi bước chân của ông chậm chạp đến đáng thương, giống như một con kiến già đang cố vác cả núi đồ ăn về tổ. Trong bao là hàng đống thứ ông vừa dụ dỗ xin được từ Meomeo. Còn Meomeo thì vẫn đứng đó, vẫy tay rất vui vẻ, hoàn toàn không biết mình vừa bị một ông lão vô sỉ vét sạch một góc kho báu nhỏ.
Bingo nhìn cái bóng lưng còng xuống vì nặng của Milan, khóe mắt giật giật. Một lúc lâu sau, con ngựa mới tặc lưỡi.
“Vô sỉ.”
Nó lại tặc lưỡi thêm lần nữa, giọng đầy khinh bỉ.
“Quá vô sỉ.”
Sáng mai, cả nhóm sẽ bắt đầu di chuyển tới Memo. Chỉ cần mang lá thư của Milan đưa cho Hội Phép Thuật, họ sẽ được dùng pháp trận dịch chuyển đến một nơi gần thị trấn. Sau đó chỉ cần băng qua thêm một đoạn rừng nữa là tới. Nghe thì đơn giản. Ít nhất, so với những thứ cả nhóm vừa trải qua ở Nole, một đoạn rừng lúc này gần như đã trở thành chuyện nhẹ nhàng đến mức khiến người ta muốn thở phào.
Chiều hôm đó, Bingo vừa ngủ dậy. Hắn lướt tới bên máng cỏ, ánh mắt vẫn còn mơ màng sau khi nốc vài lon bia. Có lẽ vì say ngủ, cũng có lẽ vì đầu óc hắn đang trôi lơ lửng tận đâu đó, hắn đã quên sạch chuyện mình đang bị hạt giống quỷ vật ký sinh, cũng quên luôn chuyện hiện tại cơ thể mình có gì đó rất không ổn. Hắn cúi xuống, cắn một cọng cỏ trong máng rồi chậm rãi nhai nhai. Nhai được vài cái, vẻ mặt hắn bỗng khựng lại.
Sao vị lạ vậy…
Xoảng.
Bingo ngẩng đầu lên. Ở phía cửa, Meomeo đứng chết trân, cái tô đựng đồ ăn cô bé định mang tới cho hắn đã rơi xuống đất. Cô bé mở to mắt nhìn Bingo, còn Bingo vẫn ngơ ngác ngậm cọng cỏ trong miệng, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, Alex lạnh lùng đi tới. Hắn cúi người, bốc thêm một đống cỏ trong máng thức ăn rồi đặt ngay trước mặt Bingo, giọng nghiêm túc đến mức nghe như đang tuyên án.
“Ăn đi, Bingo. Thì ra mày thích cỏ.”
Bingo ngẩn ra. Alex vẫn rất tận tâm chăm sóc hắn, còn ánh mắt của Bingo thì chết trân như thể linh hồn vừa bị kéo ra khỏi xác. Một hơi im lặng kỳ quái trôi qua. Rồi âm thanh quen thuộc ấy vang lên.
“A khia khia khia…”
Alex bụm miệng cười đến run cả vai. Meomeo thì ngã lăn ra đất, ôm bụng cười sặc sụa. Bingo vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng nghe bên tai vang lên tiếng nhai thức ăn rất chậm rãi. Hắn ngậm cọng cỏ, từ từ quay đầu nhìn sang. Ngay bên cạnh hắn, con ngựa sừng hưu đang cúi đầu nhai cỏ, vẻ mặt bình thản đến mức đáng ghét.
Bingo chết lặng.
Miệng hắn há to ra. Cọng cỏ rơi xuống sàn.
Mắt Bingo đen hơn đáy nồi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ hận trước mặt mình không có một cái hố đủ sâu để chui xuống. Còn Alex thì như sợ hắn chưa đủ nhục, lại cất tiếng cười.
“A khia khia khia…”
Hai tay Alex bụm miệng, vai run bần bật. Bingo như cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút cơn xấu hổ. Hắn thẹn quá hóa giận, lao thẳng tới Alex.
“Con mẹ mày, Alex! Tao sẽ giết mày!”
Rầm.
Cả hai quấn lấy nhau như chó với mèo. Alex vừa né vừa cười, Bingo thì vừa chửi vừa lao tới cắn, còn Meomeo nằm dưới đất cười như điên, hai chân đạp loạn lên không trung. Tiếng ồn lập tức làm Rose từ bên ngoài chạy vào. Nàng vừa thấy cảnh trước mắt thì hoảng hốt la toáng lên.
“Trời ơi! Các anh không thể yên ổn một tí hả?”
Lyna đứng bên cạnh nhìn cả nhóm, ánh mắt hơi cong lên. Nàng khẽ cười. Mùi hương quanh người nàng rất nhẹ, như một làn gió mềm lướt qua căn phòng vừa hỗn loạn vừa kỳ quái này.
“Nhóm này… ngộ thật.”
Chỉ có Rolan vẫn ngồi trên ghế. Hắn tựa lưng vào thành ghế, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt bình thản như đã quen với tận cùng hỗn loạn của nhân gian. Một lúc sau, giữa tiếng cười, tiếng chửi và tiếng Meomeo lăn lộn dưới đất, hắn khẽ thì thào một câu.
“Lũ âm binh này.”
Tối hôm ấy, phần đầu con mèo của căn nhà bất ngờ mở ra, để lộ một khoảng sân thượng nhỏ nằm trên cao. Thì ra nơi đó còn có cả một chiếc thang máy đưa người lên ngắm cảnh. Gió đêm thổi qua rất nhẹ. Bầu trời sau những ngày đầy khói lửa ở Nole bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, giống như thế giới này vừa cố tình chừa lại một khoảng lặng cho những kẻ đã sống sót.
Alex đứng tựa vào lan can. Hắn lục túi áo, sau đó hơi khựng lại. Thì ra lúc ban chiều đánh nhau với Bingo, không biết vì sao ba điếu thuốc lại rơi vào túi hắn. Alex nhìn chúng một lúc, rồi bật cười rất khẽ. Hắn lấy một điếu ra, châm lửa, ngậm nơi khóe môi rồi tựa người vào lan can nhìn về phía xa. Khói thuốc tan vào gió đêm, mỏng và nhạt, giống như những thứ đã qua nhưng vẫn không chịu biến mất hoàn toàn.
Một lúc sau, có người đứng bên cạnh hắn. Alex không quay đầu lại. Chỉ cần cảm nhận hơi lạnh lặng lẽ lan tới, hắn đã biết đó là ai. Rolan đứng bên cạnh hắn, im lặng một lúc, rồi lấy từ trong người ra một đốm lửa kỳ lạ và chiếc chìa khóa mà Valec đã giao lại cho hắn. Hắn ném cả hai sang cho Alex.
“Đây là thứ em mày muốn đưa cho mày.”
Alex bất ngờ đưa tay nhận lấy. Chiếc chìa khóa nằm lạnh trong lòng bàn tay hắn. Nhưng đốm lửa kia thì khác. Ngay khi vừa chạm vào người Alex, nó lập tức tan ra, rồi chui thẳng vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Alex chết lặng. Điếu thuốc trên môi hắn khẽ run. Hắn cảm thấy có ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau. Không phải một cái ôm mạnh mẽ. Không phải một cái ôm níu kéo. Mà là một cái ôm rất nhẹ, rất ấm, ấm đến mức giống như tất cả những điều Valec chưa kịp nói khi còn sống đều đang tan vào trong lồng ngực hắn.
Rồi giọng nói ấy vang lên, rất khẽ, như một đứa trẻ cuối cùng cũng có thể mỉm cười sau một cơn ác mộng dài.
“Anh Alex… em vui lắm.”
Nước mắt Alex bất ngờ rơi xuống. Hắn đứng im trước gió đêm, cảm nhận hơi ấm ấy từng chút một, như sợ chỉ cần mình cử động, nó sẽ biến mất. Nhưng cuối cùng, hơi ấm vẫn tan đi. Đốm lửa ấy không còn nữa. Chỉ còn chiếc chìa khóa lạnh nằm trong tay hắn, và một khoảng trống trong lồng ngực mà có lẽ cả đời này cũng không thể lấp đầy.
Alex cúi đầu. Giọng hắn khàn đi, giống như đang hỏi Rolan, cũng giống như đang hỏi chính mình.
“Tại sao… con người lại có thể tàn nhẫn đến thế? Tại sao bọn chúng không có chút xót thương nào?”
Rolan vẫn nhìn về phía xa. Gió đêm thổi qua mái tóc của hắn, kéo theo một chút hơi lạnh mơ hồ. Một lúc sau, giọng hắn vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Khi ngươi muốn giết một người, cách đơn giản nhất là coi thứ đó không phải con người.”
Alex lặng lẽ rơi nước mắt. Câu nói ấy giống như một lưỡi dao rất chậm, rạch qua những ký ức mà hắn chưa bao giờ muốn nhớ lại. Đúng vậy. Chỉ cần gọi một người bằng một cái tên khác, con người sẽ dễ dàng xuống tay hơn rất nhiều. Nô lệ. Quái vật. Dị loại. Súc vật. Tai họa. Chỉ cần không còn là con người nữa, bọn chúng sẽ không cần thấy đau khi đánh đập. Không cần thấy tội lỗi khi giết chết. Không cần thấy mình tàn nhẫn khi đứng nhìn một đứa trẻ bị đẩy xuống tận cùng địa ngục.
Alex bật cười rất khẽ, nhưng tiếng cười ấy vỡ ra trong cổ họng, không giống tiếng cười chút nào.
“Đúng…”
Hắn siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
“Ai sẽ xót thương cho một con súc vật chứ…”
Gió đêm lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Alex nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy xuống gương mặt đã quá lâu không chịu mềm yếu của mình.
“Bọn chúng từng nói vậy mà.”
Cả hai cứ lặng lẽ nhìn trời đêm như thế. Không ai nói thêm gì nữa. Gió vẫn thổi qua sân thượng, mang theo mùi khói thuốc rất nhạt và cái lạnh lặng lẽ từ người Rolan. Một lúc lâu sau, Alex mới đưa tay vào túi ma thuật, lấy ra một viên đá thủy tinh nằm gọn trong lòng bàn tay. Đó là trái tim của Alexia. Trái tim thủy tinh có hình dạng giống một con ve chó, thứ từng cắm vào ngực Valec, thứ từng biến nỗi đau của bọn họ thành xiềng xích kéo dài qua rất nhiều năm.
Alex đã thả hết những người bị nhốt bên trong nó ra. Có kẻ đã trở nên điên loạn. Có kẻ có lẽ cả đời này cũng không thể trở lại như trước nữa. Nhưng ít nhất, ánh sáng hy vọng cuối cùng cũng đã chiếu tới họ. Ít nhất, cánh cửa kia đã mở ra. Ít nhất, những linh hồn từng bị ép nằm im trong bóng tối đã có thể nghe thấy tiếng gió của thế giới bên ngoài.
Rolan liếc nhìn viên đá trong tay Alex. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.
“Đây là một vật mang lời nguyền.”
Alex ngẩng đầu nhìn hắn. Rolan im lặng thêm một lát, rồi nói tiếp.
“Nhưng linh hồn ám lên nó… dường như đã được giải thoát rồi.”
Alex chết lặng lần nữa. Valec từng nói với hắn, bởi vì dòng máu ô uế, trái tim của Alexia mới biến thành thứ này. Bởi vì bọn họ sinh ra đã sai. Bởi vì bọn họ không xứng đáng được xem là con người. Bởi vì tất cả những lời độc ác ấy đã bị nhồi vào đầu bọn họ từ khi còn quá nhỏ, nên đến tận giây phút này, Alex mới chợt nhận ra có lẽ mọi chuyện không phải như vậy.
Chẳng lẽ…
Nước mắt hắn lại rơi xuống. Lần này, hắn không thể kìm lại nữa. Alex nhìn viên đá thủy tinh trong tay, nhìn thứ trái tim kỳ dị đã giam giữ quá nhiều đau đớn, rồi giọng hắn vỡ ra từng chút một.
“Chẳng lẽ… cảm xúc lúc chết của chị ấy đã biến thành lời nguyền sao?”
Không ai trả lời hắn. Nhưng chính sự im lặng ấy lại giống như một câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Alex siết chặt viên đá. Hắn nghĩ tới Alexia. Nghĩ tới người chị đã đứng trước bọn họ. Nghĩ tới đôi tay gầy gò ấy. Nghĩ tới một trái tim dù bị xé nát vẫn muốn che chở cho hai đứa em của mình. Nếu trái tim thủy tinh này có thể chứa người vào trong nó, vậy khoảnh khắc cuối cùng ấy, Alexia đã nghĩ gì? Nàng đã căm hận thế giới sao? Đã muốn nguyền rủa tất cả sao? Hay là… nàng chỉ muốn mang hai đứa em trai của mình cất thật sâu vào trong tim, để không ai có thể làm hại chúng nữa.
“Ôi… Alexia…”
Tiếng khóc của Alex bật ra trong gió đêm. Không còn tiếng cười a khia khia khia đáng ghét. Không còn dáng vẻ gian xảo thường ngày. Chỉ còn một người anh trai đang ôm lấy trái tim của chị mình, khóc như một đứa trẻ vừa hiểu ra tình yêu muộn màng nhất trên đời.
Rolan nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở dài. Hắn không an ủi. Cũng không nói thêm lời nào. Có những nỗi đau, lời nói chỉ khiến nó trở nên rẻ tiền hơn. Hắn xoay người, chậm rãi bước về phía thang máy để đi xuống dưới. Nhưng vừa đi được vài bước, Rolan lại hơi dừng lại.
Linh hồn đã được giải thoát gần đây sao…
Alex có lẽ không biết. Có lẽ chính Rolan cũng chỉ đoán được một phần rất nhỏ. Nhưng trong khoảnh khắc ở Nole, khi hai đứa trẻ của ngày xưa ôm lấy nhau mà khóc, khi Valec cuối cùng nghe thấy một lời xin lỗi, khi Alex cuối cùng chịu đưa tay giữ lấy em mình, có lẽ linh hồn tội nghiệp kia cũng đã được thả ra khỏi trái tim thủy tinh ấy. Không phải bởi phép thuật vĩ đại nào. Không phải bởi một nghi thức cao siêu nào. Mà chỉ bởi vì sau rất nhiều năm, ba chị em ấy cuối cùng cũng không còn bị chia cắt bởi hận thù nữa.
Rolan bước xuống dưới. Trên sân thượng chỉ còn lại Alex và gió đêm. Hắn cúi đầu nhìn trái tim thủy tinh trong tay rất lâu, rồi từ từ đặt nó lên ngực mình. Viên đá lạnh lẽo chạm vào da thịt. Sau đó, những chân nhọn nhỏ bé của nó chậm rãi cắm sâu vào lồng ngực hắn.
Đau.
Nhưng Alex không buông tay.
Hắn nhắm mắt lại, để mặc thứ trái tim ấy cắm vào nơi gần tim mình nhất. Máu thấm ra rất ít, nhưng cảm giác lạnh buốt lại lan rất sâu. Alex khẽ run lên, rồi ôm lấy ngực mình, giống như cuối cùng cũng ôm được cả Alexia và Valec vào lòng.
Ngày hôm nay…
Ba chị em bọn họ đã có thể gặp lại rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.