Chương 105: Elias, Cha Nhân Từ
Trong khi Bingo trong xác con ngựa run rẩy rồi nằm bẹp xuống đất, Meomeo sau một hồi suy nghĩ lại bỗng nhảy cẫng lên. Đôi mắt cô bé sáng rực, như thể vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.
“Hạt giống sao? Vậy Meo sắp mọc ra một cái cây rồi hả? Hihihi…”
Nói xong, Meomeo nắm lấy con búp bê đầu mèo. Cả hai cùng bật cười hihihi, thứ tiếng cười non nớt và ngốc nghếch ấy vang lên giữa căn phòng đang bị nỗi lo đè nặng. Rồi cô bé chạy tới khoe với Rose và Alex, vui vẻ như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mới.
“Chị đẹp, anh kỳ lân, khi nào Meo mọc ra cái cây, Meo sẽ cho anh chị trèo lên nhé.”
Không khí trong phòng như đứng lại. Sự lo lắng trên gương mặt mọi người cũng như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Rose nhìn cô bé, khẽ vuốt mái tóc rối mềm rồi ôm nó vào lòng. Nàng siết rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi, sự ngây thơ ấy sẽ vỡ tan trong tay mình.
“Tất nhiên rồi…”
Làm sao có thể nói khác đây. Alex đứng bên cạnh nhìn Meomeo, ánh mắt thoáng buồn. Đứa trẻ thiên tài sao… chẳng lẽ đây chính là cái giá của điều đó. Một thiên tài bị nhốt trong thân xác của một đứa trẻ. Hay đáng sợ hơn, một đứa trẻ bị ép phải trở thành thiên tài từ khi nó còn chưa kịp hiểu thế nào là đau đớn. Cứ thế, mọi người chỉ còn biết lặng im nhìn cô bé, rồi lặng im lắng nghe nụ cười ngốc nghếch ấy vang lên giữa căn phòng lạnh ngắt. Sau một lúc rất lâu, Rose mới tha thiết nhìn về phía Rolan. Cổ họng nàng như nghẹn lại, phải cố lắm mới có thể cất tiếng.
“Anh có cách nào lấy nó ra không?”
Rolan vẫn nhắm mắt. Trên gương mặt hắn không có vui, cũng không có buồn, bình lặng đến mức giống như hắn chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì trên đời này nữa.
“Không.”
Chỉ một chữ thôi. Lạnh lùng như một nhát chém. Căn phòng vừa mới có chút âm thanh đã lạnh xuống lần nữa. Milan nhìn thấy điều đó, ông cũng khẽ thở dài. Ánh mắt già nua lặng lẽ nhìn về phía Meomeo và Bingo, như thể đang nhìn thấy một bóng ma nào đó từ rất xa trong lịch sử bò trở lại.
“Hạt giống quỷ vật… thứ tà ác của thời Đại Chiến lần thứ hai, nay lại xuất hiện rồi.”
Ông dừng lại một chút, giọng nói càng lúc càng trầm xuống.
“Nó đến rất nhanh, rồi biến mất cũng rất nhanh. Vì vậy hầu như chẳng còn mấy ai thật sự hiểu rõ về nó. Người đời chỉ biết sự khủng khiếp mà nó để lại trong cuộc đại chiến ấy. Khi đó, hạt giống quỷ vật và Giấc Mơ Điên Loạn được xem là hai thứ điên rồ nhất trong lực lượng phía Nam.”
Bingo đang nằm bẹp dưới đất khẽ run lên. Thân xác con ngựa ấy cúi sát hơn xuống nền, như thể ngay cả bản năng thú vật cũng cảm nhận được thứ đang ký sinh bên trong nó không phải một trò đùa.
Alex bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt hắn hơi sáng lên, như vừa bám được vào một sợi dây mỏng manh giữa vực sâu.
“Hạt giống quỷ vật lần này do Giáo hội Bóng Tối gây ra. Có thể chúng biết cách hóa giải nó.”
Rolan lập tức cắt ngang luồng suy nghĩ ấy.
“Giáo hội Bóng Tối là những kẻ điên. Chúng sẽ không bao giờ giúp.”
Hắn mở mắt, giọng nói vẫn lạnh và đều, như đang nói về một chuyện hiển nhiên đến tàn nhẫn.
“Hơn nữa, chúng rất bí ẩn. Không ai biết Hắc Điện của chúng nằm ở đâu. Một thứ như hạt giống quỷ vật, ít nhất phải tới được Hắc Điện, may ra mới tìm thấy manh mối.”
Alex nghiến răng. Sự bất lực trong mắt hắn nhanh chóng hóa thành tức giận.
“Vậy thì chúng ta bắt lấy bọn chúng rồi tra khảo. Chẳng lẽ chúng không sợ cả cái chết sao?”
Rolan lạnh lùng nhìn hắn.
“Chúng đã chết rồi.”
Căn phòng khẽ lặng xuống. Rồi Rolan cất giọng, chậm rãi đọc lại thứ bài đồng ca từng vang lên giữa Nole, thứ âm thanh chỉ cần nhớ tới thôi cũng đủ khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
“Một ly rượu… một giải thoát… một người chết… vạn người vui…”
Chỉ cần nghe lại những câu đó, mọi người dường như cũng hiểu. Những kẻ ấy vốn đã chết từ lâu rồi. Tâm của chúng chết. Lòng thương của chúng chết. Nỗi sợ của chúng cũng chết. Vậy thì một cái xác biết cầu nguyện cho hủy diệt… còn có thể sợ chết sao. Không ai nói gì nữa. Lyna lúc này mới chậm rãi nhìn về phía Meomeo. Cô bé vẫn nép trong lòng Rose, nhỏ bé đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần thế giới thở mạnh hơn một chút thôi, nó cũng sẽ bị cuốn đi mất. Ánh mắt Lyna khẽ dao động. Có lẽ hơn ai hết, nàng hiểu cảm giác khi chính cơ thể mình trở thành thứ có thể giết chết mình, hoặc giết chết người khác. Một lúc sau, Lyna mới cất tiếng. Giọng nàng vẫn mềm, vẫn mang thứ hương sắc lạ lùng như mùa xuân nở trái mùa, nhưng trong đó đã có thêm một chút bất an rất khó che giấu.
“Hội trưởng… ngài có cách gì không?”
Ông lão Milan trầm mặc. Ông không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu, giống như đang lục tìm trong ký ức già nua của mình một cái tên từng nghe qua ở nơi rất xa. Hồi lâu sau, ông mới chậm rãi nói.
“Ta biết có một người.”
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía ông. Milan thở ra một hơi rất nhẹ.
“Ta chưa từng gặp hắn. Nhưng có rất nhiều lời đồn về hắn. Ở một nơi rất hẻo lánh, có một thị trấn nhỏ gần như bị thế giới bỏ quên. Đường xá khó đi, núi rừng bao bọc, người bên trong rất ít giao tiếp với bên ngoài, còn người bên ngoài cũng chẳng mấy ai muốn đặt chân tới đó.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu hơn.
“Trong thị trấn ấy có một người thầy thuốc. Nghe nói hắn có thể chữa khỏi mọi căn bệnh. Chỉ cần được hắn chữa trị, người bệnh đều sẽ khỏi. Không chỉ khỏi bệnh, họ còn trở nên hạnh phúc, yên bình, giống như tất cả đau đớn trên đời này đã được lấy ra khỏi linh hồn họ.”
Căn phòng vẫn lặng đi. Nhưng cái lặng ấy đã khác trước. Nó không còn là tuyệt vọng hoàn toàn, mà giống như một khe sáng rất mỏng vừa hé ra giữa bóng tối.
“Tất cả người dân trong thị trấn, cùng những kẻ từng được hắn chữa trị, đều gọi hắn bằng một cái tên đầy kính trọng.”
Milan ngẩng đầu lên, giọng nói trầm xuống.
“Cha Elias.”
Rồi ông nói tiếp, từng chữ rất chậm, như thể chính cái tên đó cũng mang theo một thứ sức nặng khó hiểu.
“Hay còn một cách gọi khác…”
“Elias, Cha Nhân Từ.”
Gió ngoài cửa sổ khẽ luồn qua khe gỗ, lạnh đến mức khiến ánh đèn trong phòng run lên. Milan nhìn mọi người, rồi cuối cùng nói ra cái tên của nơi ấy.
“Thị trấn Memo.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.