Chương 104: Lời nguyền
Lúc này, Bingo trong thân xác con ngựa đã ăn no cỏ. Cái bụng ngựa căng lên làm hắn càng thêm tuyệt vọng, bởi thứ hắn thật sự muốn không phải cỏ, mà là một ngụm bia mát lạnh. Vì vậy con ngựa ấy lết từng bước nặng nề đi vào phòng ăn, móng gõ lộc cộc trên nền nhà, trong đầu vẫn là tiếng gào thét đầy bất mãn của một con người bị nhốt trong thân xác không thuộc về mình. Nhưng khi hắn vừa bước tới cửa, bầu không khí bên trong đã khiến bốn chân hắn khựng lại. Nó kỳ lạ đến mức ngay cả cái đầu thường ngày chỉ nghĩ tới súng, bom và tiền của Bingo cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lyna đang ngồi đó. Nàng chỉ khẽ nghiêng người, vậy mà cả người như một bức tranh xuân tình chậm rãi mở ra giữa căn phòng. Mùi hương trên cơ thể nàng lan ra, nồng hơn, mềm hơn, như một làn sương vô hình quấn lấy cổ họng người ta, khiến những kẻ đang ngồi quanh bàn vô thức đỏ mặt. Nàng hé môi, giọng nói mềm đến mức gần như có thể làm người khác quên mất mình đang thở.
“Ông biết lời nguyền đó là gì không?”
Con ngựa Bingo đứng chết trân ở cửa. Hai lỗ mũi ngựa phì ra một luồng hơi nóng, rồi một dòng máu mũi lại lặng lẽ chảy xuống. Hắn muốn đưa tay bịt mũi, nhưng đáng tiếc bây giờ hắn chỉ có móng. Thế là con ngựa ấy chỉ có thể cúi đầu, vẻ mặt vừa thống khổ vừa thành kính, giống như một kẻ phàm nhân lỡ nhìn thấy thứ không nên nhìn. Milan khẽ ho một tiếng. Gương mặt già nua của ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu thì đã thầm thở dài.
Ta già lắm rồi. Làm ơn đừng như vậy nữa được không…
Ông lão khẽ lắc đầu.
“Ta cũng không biết rõ. Lời nguyền là một phạm trù rất đặc biệt, có liên quan rất sâu tới linh hồn. Có lẽ chỉ Hội Linh Hồn mới thật sự hiểu nhiều về thứ này.”
Con búp bê bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe sáng nhẹ.
“Vậy lời nguyền là gì ạ?”
Milan im lặng. Thật ra ông không rành lĩnh vực này đến mức có thể giải thích cho một con búp bê và một cô bé nghe hiểu. Ông còn đang tìm một câu trả lời vừa không sai vừa không làm mình mất mặt, thì một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên từ phía cửa.
“Lời nguyền là nỗi đau của cảm xúc. Là sự tiếc nuối của linh hồn.”
Rose quay đầu nhìn về hướng đó. Rolan đang bước tới. Hắn vẫn nhắm mắt, bước đi rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy thỉnh thoảng thân thể hắn lại run lên một nhịp rất nhỏ, giống như có thứ gì đó trong người vẫn đang cắn xé hắn từng chút một. Milan hơi bất ngờ nhìn hắn.
“Ồ… vậy cậu biết tại sao lời nguyền xuất hiện sao?”
Rolan mở mắt. Đôi mắt đẹp như tranh ấy lặng lẽ lướt qua từng người trong phòng. Khi ánh mắt đó nhìn tới Bingo, Meomeo và thằng nhóc Drogan, nó dừng lại lâu hơn một chút. Rất lâu. Lâu đến mức cả ba người đều vô thức cảm thấy sống lưng mình lạnh đi. Sau đó Rolan lại nhắm mắt, lấy từ trong người ra một bình rượu bằng đá được chạm trổ tinh xảo. Hắn ngửa cổ uống một hớp. Hơi rượu lạnh tỏa ra nhàn nhạt quanh môi hắn, rồi giọng nói của hắn vang lên, chậm rãi và xa xăm.
“Khi một người sắp chết, nếu cảm xúc của họ vào khoảnh khắc đó quá lớn… lớn đến mức linh hồn không thể lập tức bị kéo về Cây Thế Giới, thì nó sẽ bám lại.”
Hắn dừng một chút.
“Có khi bám lên một vật. Có khi bám lên một người. Có khi bám lên một thị trấn. Và cũng có khi…”
Ánh mắt mọi người vô thức nhìn lên cao.
“…bám lên cả thế giới này.”
Rose vô thức chạm tay lên cổ mình. Alex hơi nheo mắt, những ngón tay đặt trên mép ghế khẽ siết lại. Milan nhìn xuống mặt bàn, còn con ngựa Bingo thì đứng đờ ở cửa, quên mất máu mũi của mình vẫn đang nhỏ xuống. Rolan đặt bình rượu xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt qua những đường chạm trên thân bình.
“Khi đó, linh hồn ấy sẽ trở thành nguồn của lời nguyền.”
Meomeo chớp mắt, rồi bất ngờ giơ tay hỏi.
“Vậy nó sẽ thành một cục pin sao?”
Rolan im lặng một nhịp, sau đó khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Một cục pin linh hồn.”
Con búp bê nghiêng đầu. Meomeo thì mở to mắt như vừa nghe được một kiến thức rất vĩ đại. Rolan tiếp tục nói, giọng vẫn bình thản, nhưng càng bình thản lại càng khiến người ta thấy lạnh.
“Linh hồn đó sẽ bị lời nguyền bào mòn từng chút một. Những mảnh linh hồn bên ngoài sẽ bị tiêu hao để duy trì lời nguyền, cho tới khi chỉ còn lại trái tim của linh hồn.”
Milan nhíu mày.
“Vậy khi đó lời nguyền sẽ kết thúc đúng không?”
Rolan không trả lời ngay. Hắn đứng đó, mái tóc khẽ lay động trong hơi lạnh mỏng manh tỏa ra từ bình rượu. Một lúc sau, hắn mới nói.
“Đúng vậy.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Linh hồn là bất diệt. Khi những mảnh linh hồn bên ngoài bị bào hết, trái tim linh hồn sẽ bắt đầu hấp thu, tái tạo lại chúng. Khi đó lời nguyền sẽ tan đi, và linh hồn ấy sẽ trở về Cây Thế Giới.”
Không ai biết vì sao, nhưng khi Rolan nói đến đó, căn phòng vốn đang có mùi hương nồng nàn của Lyna lại như bị một tầng lạnh lẽo phủ xuống. Một sự lạnh lẽo rất mỏng, rất nhẹ… nhưng đủ khiến trái tim người ta chậm lại trong một nhịp.
Bởi vì nếu lời nguyền thật sự là nỗi đau cuối cùng của một linh hồn, vậy thì thứ đang bao phủ thế giới này… rốt cuộc đã từng đau đến mức nào?
Alex bỗng lên tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng lại cắt ngang sự im lặng trong căn phòng rất rõ.
“Nhưng có những lời nguyền tồn tại cả vạn năm thì sao?”
Rolan hờ hững liếc nhìn hắn, giống như đó là một câu hỏi mà hắn đã từng nghe rất nhiều lần. Hắn nâng bình rượu lên, nhưng lần này không uống ngay. Chỉ để hơi lạnh từ miệng bình lan ra quanh đầu ngón tay.
“Cảm xúc có tốt, cũng có xấu. Khi một cái chết quá thảm thiết, khi nỗi đau và oán hận quá lớn, linh hồn đó sẽ không chỉ tiếc nuối. Nó sẽ tức giận. Nó sẽ căm ghét. Nó sẽ nguyền rủa thứ cuối cùng ở trước mặt mình.”
Hắn dừng lại rất ngắn.
“Chính những cảm xúc đen tối ấy sẽ tạo ra một dạng lời nguyền khác.”
Ánh mắt Milan khẽ co lại.
“Lời nguyền tuần hoàn.”
Alex chậm rãi ngẩng đầu. Rose khẽ mím môi, bàn tay vẫn đặt trên cổ mình. Meomeo mở to mắt, còn con búp bê bên cạnh nàng thì khựng lại như vừa nghe thấy một từ không nên nghe. Ngay cả con ngựa Bingo đang chảy máu mũi cũng bất giác lùi nửa bước, móng ngựa cào nhẹ xuống nền nhà.
“Lời nguyền tuần hoàn…”
Rolan gật đầu.
“Đúng vậy. Khi đó, những kẻ chết trong khu vực mà linh hồn ấy ám lên sẽ không còn được Cây Thế Giới kéo về ngay lập tức. Linh hồn của họ cũng sẽ bị hút vào nguồn lời nguyền, trở thành một cục pin mới cho nó.”
Giọng hắn vẫn bình thản. Bình thản đến tàn nhẫn.
“Một linh hồn bị bào mòn, rồi thêm một linh hồn khác bị kéo vào. Một nỗi đau nuốt lấy một nỗi đau khác. Một lời nguyền ăn lấy cái chết để lớn lên. Cứ như vậy… nó sẽ không tắt. Nó chỉ ngày càng to hơn.”
Milan đặt chén xuống rất chậm. Lyna rũ mắt, mùi hương quanh nàng cũng như lặng đi trong một khoảnh khắc. Alex không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt hắn đã tối hơn rất nhiều. Những lời vừa rồi không giống một truyền thuyết xa xưa. Nó giống một lời giải thích. Một lời giải thích quá rõ ràng, quá lạnh lẽo, và quá gần với thứ mà bọn họ vừa bước ra từ đó.
Nole.
Một thành phố đã chết quá nhiều người.
Rose lúc này vẫn còn ngồi im. Những thông tin vừa rồi như từng lớp băng mỏng phủ lên suy nghĩ của nàng, lạnh đến mức khiến nàng nhất thời không biết nên sợ hãi, đau lòng hay nghi ngờ. Một lúc sau, nàng mới khẽ hỏi. Câu hỏi ấy rất nhẹ, rất ngây ngô, nhưng cũng chính vì ngây ngô nên nó chạm thẳng vào điểm quan trọng nhất.
“Nhưng em vẫn chưa hiểu… lời nguyền để làm gì?”
Rolan mở mắt nhìn nàng. Chỉ một cái nhìn rất ngắn, vậy mà trái tim Rose bỗng nhảy lên một nhịp. Nàng không biết vì sao. Có lẽ vì đôi mắt ấy quá đẹp. Cũng có lẽ vì trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy hắn không chỉ đang nhìn mình, mà đang nhìn xuyên qua thứ gì đó sâu hơn rất nhiều.
Rolan đáp.
“Lời nguyền thay đổi quy tắc của thứ nó bám vào.”
Milan chậm rãi ngẩng mắt. Alex siết nhẹ chuôi dao bên hông, còn Rose thì cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi. Nếu những gì trước đó đã đáng sợ, thì câu này lại khiến nỗi sợ ấy trở nên rõ ràng hơn. Bởi nó không còn là chuyện linh hồn bị bào mòn, cũng không chỉ là cái chết kéo thêm cái chết. Nó là chuyện thế giới này có thể bị sửa lại bởi một nỗi đau.
Lyna lúc này mới khẽ nghiêng đầu. Mùi hương từ cơ thể nàng thoáng nồng lên, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ.
“Nước bốc hơi ở một trăm độ. Băng thì lạnh. Lửa thì nóng. Người chết thì phải trở về Cây Thế Giới. Đó là những quy tắc mà các vị thần đã đặt ra cho thế giới này.”
Rolan tiếp lời nàng.
“Đúng vậy. Còn lời nguyền chính là cảm xúc của linh hồn bẻ cong những quy tắc đó, rồi tạo ra một quy tắc hoàn toàn mới.”
Milan chậm rãi siết tay trên bàn. Lần này, vẻ mặt bình tĩnh của ông lão thật sự có chút thay đổi. Đối với một người từng đi qua rất nhiều nơi, từng thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ trên đời, thông tin này vẫn quá đáng sợ.
Bởi vì nếu một lời nguyền có thể thay đổi quy tắc của một vật, một người, một thị trấn… vậy thì một lời nguyền đủ lớn có thể thay đổi quy tắc của cả thế giới.
Và bọn họ đều biết trên thế giới này đang có một lời nguyền như thế.
Rolan nhìn ra xa. Ánh mắt hắn như xuyên qua căn phòng nhỏ này, xuyên qua những bức tường, xuyên qua cả những lớp sương còn sót lại sau Nole, để nhìn về một nơi rất xa ở phương Nam.
“Mỗi lời nguyền đều có quy tắc của riêng nó. Nó có thể tốt. Cũng có thể xấu. Có lời nguyền giết người. Có lời nguyền cứu người. Có lời nguyền làm người ta quên đi nỗi đau. Cũng có lời nguyền khiến một đất nước tồn tại bằng cách bẻ cong số phận của những đứa trẻ.”
Milan hơi nhíu mày.
“Cậu đang nói tới Cute Cat?”
Rolan không phủ nhận. Hắn chỉ khẽ nghiêng bình rượu trong tay, nhìn chất rượu lạnh lẽo sóng sánh bên trong lớp đá trong suốt.
“Nếu là Cute Cat, quy tắc nơi đó là…”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Những đứa trẻ sinh ra sẽ là thiên tài.”
Milan nhíu mày sâu hơn. Rose cũng thoáng ngẩng đầu, bởi câu đó nghe qua không giống lời nguyền. Nó nghe giống một món quà. Một ân phước mà vô số vương quốc sẽ ao ước. Một đất nước nơi những đứa trẻ vừa sinh ra đã có thể trở thành thiên tài… nếu chỉ nghe đến đó, ai cũng sẽ nghĩ đó là nơi được thần linh ưu ái.
Nhưng Rolan không cười.
“Không phải chúng sinh ra đã thông minh hơn người khác.”
Hắn nói rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như rơi xuống mặt bàn.
“Quy tắc nơi đó chỉ đơn giản là… ép chúng phải trở thành thiên tài.”
Meomeo hơi cúi đầu. Con búp bê bên cạnh nàng cũng im lặng. Cái tên Cute Cat bỗng không còn đáng yêu như lúc đầu nữa.
Rolan nhìn chất rượu lạnh trong bình đá.
“Trên đời này, không có quy tắc nào bị bẻ cong mà không phải trả giá.”
Milan nhìn Rolan rất lâu. Trong đôi mắt già nua ấy có bất ngờ, cũng có một chút kiêng kỵ khó giấu.
“Sao cậu biết rành về lời nguyền như vậy?”
Rolan không trả lời. Hắn chỉ lặng im đứng đó, bình rượu bằng đá nằm yên trong tay, hơi lạnh mỏng manh quấn quanh những đầu ngón tay trắng nhợt. Sự im lặng ấy không giống trốn tránh. Nó giống một cánh cửa đã đóng lại từ rất lâu, và người đứng trước cánh cửa đó không muốn mở ra thêm lần nào nữa. Lyna nhìn hắn. Ánh mắt nàng thoáng hiện lên một vẻ buồn bã rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như bị mùi hương nồng nàn quanh người nàng che mất. Rồi nàng cất tiếng, như muốn giúp hắn trả lời. Cũng như muốn che đi thứ gì đó mà hắn không muốn để người khác nhìn thấy.
“Người mang Khế Ước Tử Thần có thể nhìn thấy quá khứ của những kẻ từng ký nó trước đây.”
Mọi người im lặng nhìn nàng. Lyna khẽ cụp mắt, giọng nói chậm hơn.
“Về cơ bản, trong đầu anh ấy có cả một thư viện ký ức. Ký ức của rất nhiều người. Rất nhiều thời đại. Rất nhiều cái chết. Nhưng thư viện đó quá lớn, nên muốn tìm một thứ gì đó trong đó… cũng cần thời gian.”
Rose khẽ cụp mắt. Milan nhìn Rolan lâu hơn bình thường, như thể lần đầu tiên ông thật sự nhìn thấy cái giá nằm phía sau hai chữ Khế Ước. Alex vẫn giữ vẻ lặng lẽ, nhưng những ngón tay của hắn đã buông khỏi chuôi dao. Bởi vì thứ họ vừa nghe không còn là một bí mật của lời nguyền, mà là một phần rất nhỏ trong nỗi đau của Rolan.
Một người không chỉ mang ký ức của chính mình.
Mà còn mang cả những cái chết của rất nhiều người khác.
Rolan lúc này lại lên tiếng. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao sự bình thản ấy lại khiến người ta khó chịu hơn cả đau đớn.
“Vấn đề là… linh hồn khi tái tạo hay bị xé rách đều sẽ đau đớn vô cùng.”
Không ai nói gì. Ngay cả Lyna cũng im lặng. Rolan nhìn bình rượu trong tay, ánh mắt như đang nhìn một thứ rất xa, xa đến mức không còn thuộc về căn phòng này nữa.
“Một cảm xúc tiếc nuối, đổi lấy một nỗi đau. Có đáng không?”
Câu hỏi ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không có tiếng động.
Nhưng không khí trong phòng bỗng như đứng lại. Rose vô thức siết tay. Meomeo nghiêng đầu, dường như chưa hiểu hết, nhưng nàng vẫn cảm thấy câu nói đó rất buồn. Milan cụp mắt xuống. Alex im lặng. Con ngựa Bingo cũng không còn cử động lung tung nữa.
Có đáng không?
Nếu chỉ để ở lại thêm một chút.
Nếu chỉ để nhìn người mình thương thêm một lần.
Nếu chỉ để nói ra một câu chưa kịp nói.
Nếu chỉ để giữ lấy một thứ mà khi còn sống, con người đã không thể buông tay.
Cái giá là linh hồn bị bào mòn, bị xé rách, bị đau đớn trong rất nhiều năm… rất nhiều đời.
Vậy rốt cuộc có đáng không?
Không biết đã trôi qua bao lâu. Không ai trong căn phòng lên tiếng. Câu hỏi của Rolan giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, không tạo ra tiếng động lớn, nhưng những gợn sóng của nó lại lan rất xa. Xa đến mức mỗi người đều vô thức nhớ tới một thứ gì đó mà mình từng không thể buông tay. Rose cúi mắt. Alex lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Milan đặt tay lên mép bàn, đầu ngón tay khẽ co lại. Lyna vẫn nhìn Rolan bằng ánh mắt buồn bã ấy, như thể nàng biết câu hỏi kia không phải dành cho bọn họ.
Mà dành cho chính hắn.
Rolan chậm rãi đặt bình rượu xuống. Hơi lạnh quanh người hắn tan đi một chút, để lại trong phòng một khoảng yên tĩnh rất mỏng. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại lướt qua Meomeo và con ngựa Bingo. Lần này, sự hờ hững trong đôi mắt ấy biến mất rất nhanh, thay vào đó là một thứ lạnh hơn, sắc hơn, giống như lưỡi kiếm vừa được rút khỏi vỏ.
“Nhưng trước mắt, đây mới là vấn đề.”
Meomeo chớp mắt.
“Hả?”
Con ngựa Bingo cũng ngẩng đầu lên, hai tai dựng thẳng, máu mũi còn chưa kịp khô.
Rolan chỉ vào cả hai.
“Nhóc và con ngựa kia…”
Hắn dừng lại một nhịp.
“Bị hạt giống tử thần ký sinh rồi.”
Cả căn phòng chết lặng.
Lộc cộc.
Một chiếc móng ngựa của Bingo vô thức trượt nhẹ trên nền nhà. Meomeo ngơ ngác nhìn xuống cơ thể mình, như thể nàng chưa hiểu câu nói kia có nghĩa gì. Con búp bê bên cạnh nàng lại im bặt. Đôi mắt tròn xoe vốn luôn sáng nhẹ của nó bỗng tối đi trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Rolan không nói thêm.
Nhưng chính sự im lặng đó mới khiến trái tim mọi người lạnh xuống.
Bởi vì sau tất cả những gì vừa nghe về lời nguyền, về linh hồn, về những thứ có thể bẻ cong quy tắc của thế giới… không ai còn đủ ngây thơ để nghĩ rằng hai chữ ký sinh kia chỉ là một chuyện nhỏ.
Và bên ngoài căn phòng, gió đêm bắt đầu thổi qua những tàn tro còn sót lại của Nole.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.