Lời Nguyền

Chương 103: Cute Cat

Đăng: 15/05/2026 10:00 2,810 từ 4 lượt đọc

Ông lão Milan vốn đã tính sau khi ăn xong sẽ từ biệt mọi người, nhưng giờ đây, đứng trước căn nhà đầy bất ngờ do Meomeo tạo ra, sự hứng thú lại nổi lên trong tâm trí ông. Cái cảm giác muốn học hỏi của một hội trưởng, của một kẻ cả đời quen nghiên cứu những thứ kỳ lạ trong thế giới phép thuật, dường như không cho phép ông rời đi sớm như vậy. Thế là ông lão Milan rất mặt dày xin Meomeo cho tham quan căn nhà, còn tiện thể xin ở lại ăn trưa. Thái độ lấy lòng Meomeo thấy rõ ấy làm Bingo trong thân xác con ngựa buột miệng kêu lên.

“Vô sỉ.”

Cứ thế, mọi người tiến vào căn nhà của Meomeo. Nó được thiết kế giống như một pho tượng mèo thần tài đang vẫy khách. Màu sắc thì lòe loẹt, hơi xấu, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất ra gì và này nọ. Meomeo hào hứng kéo mọi người vào trong. Cái miệng nhỏ cứ liến thoắng không ngừng, đôi chân cũng chạy tới chạy lui, hết khoe cái này lại khoe cái kia, như thể chỉ hận không thể lập tức moi hết kho báu của mình ra cho mọi người xem.

Nhưng khi mọi người thật sự bước vào bên trong căn nhà, tất cả đều há hốc mồm. Ánh đèn huỳnh quang sáng rực phủ khắp trần nhà. Hệ thống máy lạnh và lọc không khí vận hành êm đến mức gần như không nghe thấy tiếng. Bàn ghế thủy tinh trong suốt, những tấm bảng phát sáng, những đường ống màu sắc chạy dọc vách tường, cùng đủ thứ đồ vật kỳ lạ mà bọn họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cảm giác ấy khiến cả nhóm không khác gì người rừng vừa bước ra thành phố. Ngay cả Milan, người tự nhận mình từng nhìn thấy không ít đạo cụ ma thuật và phát minh kỳ lạ, cũng đứng sững một lúc lâu. Bởi những thứ trong căn nhà này không giống phép thuật. Chúng không có pháp trận, không có dao động ma lực rõ ràng, cũng không cần ai niệm chú để vận hành. Chúng cứ lặng lẽ sáng lên, tự chạy, tự thở, tự làm việc, lạnh lẽo và chính xác như thể bên trong mỗi món đồ đều có một bộ não nhỏ của riêng nó. Ánh mắt Milan sáng lên như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi mới.

Trên lầu là công xưởng của Meomeo. Nơi đó bừa bộn đủ thứ máy móc, linh kiện, bản vẽ, bình thủy tinh, những cánh tay kim loại nhỏ đang tự cử động, vài cái hộp nhảy lạch cạch trên bàn, và cả những thứ quái dị đến mức không ai biết nên gọi chúng là gì. Cứ thế, tất cả như đang tham quan một viện bảo tàng kỳ quái. Ai nấy đều không thể tin nổi, một cô bé như Meomeo lại có thể sống trong một nơi như thế này.

Lúc này, Lyna dìu Rolan vào phòng ngủ. Ánh mắt Rose lâu lâu vẫn vô thức nhìn sang, như thể nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng. Còn Bingo thì được Meomeo đặc biệt dắt vào phòng thú nuôi. Cô bé còn rất chu đáo để sẵn trong đó một đống cỏ. Dường như con bé đã cắt chúng từ lúc còn ở nhà thờ bỏ hoang kia.

Thật láu cá mà.

Lúc đầu Bingo hoàn toàn không muốn vào đó chút nào. Hắn thà nằm giữa phòng khách còn hơn bị xem như thú nuôi. Nhưng vấn đề là con búp bê đầu mèo kia không biết tách hắn ra khỏi thân xác con ngựa. Con mẹ nó chứ, nó chỉ nghiêng đầu rồi nói một câu rất vô trách nhiệm.

“Từ từ nó tự tách.”

Lúc nghe những lời đó, Bingo tức đến mức muốn cắm đầu vào tường. Hắn nhất quyết đòi ở lại phòng khách cho thoải mái. Nhưng ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, một bãi phân to tướng cứ thế trôi ra sau đuôi hắn.

Không khí chết lặng.

Milan khẽ ho một tiếng. Rose quay mặt đi. Alex cúi đầu, hai vai run run như đang dùng cả sinh mạng để nhịn cười. Meomeo thì tròn mắt nhìn bãi phân kia, sau đó nghiêm túc gật đầu như vừa xác nhận một vấn đề học thuật cực kỳ quan trọng.

“Đúng là ngựa thật rồi.”

Bingo không biết phải giấu cái mặt mình ở đâu. Thế là hắn đành cắn răng chui vào phòng thú nuôi của Meomeo mà ở. Thật ra thì, căn phòng này cũng rất tiện nghi. Nền nhà mềm, không khí mát, nước sạch tự chảy ra từ một cái máng nhỏ, bên cạnh còn có cả một đống cỏ xanh được xếp ngay ngắn. Chỉ là dù tiện nghi đến đâu, chuyện một thái tử từng cao quý, từng cầm súng chỉ vào mặt người khác, giờ phải đứng trong phòng thú nuôi vừa nhai cỏ vừa lầm bầm chửi đời, vẫn là một chuyện quá sức chịu đựng.

Cứ thế, trong căn nhà mèo thần tài lòe loẹt của Meomeo, một con ngựa vừa ăn cỏ vừa chửi thề liên tục.

Và rồi buổi ăn trưa cũng tới. Cả nhóm gần như đều có mặt, trừ Rolan vẫn đang nghỉ trong phòng, còn Bingo thì bận nhai cỏ ở phòng thú nuôi. Thằng nhóc Drogan cũng đã tỉnh dậy. Nó được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, nhưng vẻ mặt vẫn còn tái nhợt. Đôi tay nhỏ cứ vô thức níu lấy vạt áo Rose, cả người run rẩy nép vào bên cạnh nàng, như thể chỉ cần rời khỏi đó một chút thôi, thế giới đáng sợ ngoài kia sẽ lại nuốt chửng nó lần nữa.

Trên bàn là năm con gà quay nguyên con, bên cạnh còn có một đống bia, nước ngọt, bánh mì, trái cây, nước sốt và đủ thứ đồ ăn linh tinh khác. Nhìn cảnh ấy, ai cũng không nhịn được mà liếc sang Meomeo. Cô bé này rốt cuộc đã nhét bao nhiêu thứ vào căn nhà của mình vậy. Cảm giác giống như bên trong căn nhà mèo thần tài lòe loẹt kia không chỉ có công xưởng, phòng ngủ, phòng thú nuôi, mà còn giấu luôn cả một cái siêu thị.

Cả nhóm bắt đầu ăn trưa. Không khí không hiểu sao lại ấm cúng đến lạ. Nó trái ngược hoàn toàn với chỉ mới hôm qua, khi bọn họ còn chạy trốn giữa một thành phố đang cháy, giữa tiếng người gào khóc, giữa ánh sáng hủy diệt rơi xuống như muốn nghiền nát tất cả. Vậy mà giờ đây, trước một cái bàn đầy đồ ăn, giữa ánh đèn sáng rực và tiếng máy lạnh chạy êm êm, mọi thứ lại bình yên đến mức khiến người ta có cảm giác không thật.

Meomeo thì khỏi phải nói. Cô bé quậy tưng cả lên, hết chạy đi lấy nước sốt, lại chạy đi khoe cái máy tự rót nước, sau đó còn nghiêm túc giải thích với Milan vì sao gà quay phải ăn kèm nước ngọt mới đúng bài. Cái vẻ mặt ngây thơ, cái giọng nói líu lo và nụ cười sáng rực ấy làm mọi người cười như được mùa. Ngay cả Drogan, thằng bé vẫn đang nép bên Rose, cũng khẽ cong môi lên một chút.

Một nụ cười rất nhỏ.

Nhưng ai nhìn vào cũng thấy ấm lòng.

Có lẽ, nó cũng đã lâu lắm rồi chưa từng được cười như vậy.

Milan ngồi nhìn Meomeo một lúc, ánh mắt vừa hiền hòa vừa tò mò. Sau đó ông đặt ly nước xuống, chậm rãi cất tiếng hỏi.

“Con đến từ đất nước Cute Cat đúng không, Meomeo?”

Meomeo đang cắn đùi gà thì ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp rất ngây thơ.

“Vâng ạ. Ông súp biết chỗ đó sao?”

Milan im lặng một nhịp. Rose khẽ nghiêng đầu. Alex cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt hiện rõ vẻ tò mò. Ngay cả Lyna đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ lười biếng như chẳng buồn để ý chuyện gì, cũng khẽ liếc sang. Trước những ánh mắt ấy, ông lão Milan đành phải ho khan một tiếng rồi giải thích.

“Cute Cat là một đất nước ở phía Nam. Nó là đất nước duy nhất không thuộc liên minh phương Nam.”

Ông dừng lại, như đang lựa lời để nói sao cho dễ hiểu hơn.

“Cũng có thể nói, Cute Cat giống như một cục xương mắc trong miệng liên minh vậy. Nuốt không được, mà nhả ra cũng không xong.”

Alex nhướng mày.

“Nghe có vẻ phiền phức đấy.”

“Không chỉ phiền phức.” Milan lắc đầu. “Mà là rất phiền phức. Đất nước ấy có một hệ thống phòng thủ tự động được quản lý bởi một thứ gọi là AI. Ta cũng không hiểu rõ AI là gì. Chỉ biết đó không phải con người, cũng không hẳn là tinh linh hay linh hồn. Nó giống như một bộ não khổng lồ vô hình, có thể điều khiển cả thành phố, cả vũ khí, cả cổng ra vào, và cả những thứ phòng thủ mà người ngoài chưa từng thấy hết.”

Meomeo gật đầu rất tự hào, cái miệng dính đầy nước sốt.

“AI rất thông minh đó nha.”

Milan nhìn cô bé, ánh mắt càng lúc càng sáng.

“Đúng vậy. Chính thứ đó khiến Cute Cat gần như không thể bị xâm nhập. Không ai được phép đi vào, trừ khi vượt qua khảo hạch của hệ thống, hoặc có người trong đất nước ấy tự mình dẫn vào. Liên minh phương Nam từng thử đủ cách, từ đàm phán, mua chuộc, ép buộc, cho tới điều quân áp sát biên giới. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn.”

Không khí trên bàn ăn bỗng yên lặng hơn một chút. Một đất nước nhỏ ở phía Nam, một nơi có cái tên kỳ lạ đến buồn cười, nhưng lại khiến cả một liên minh phải nghẹn họng không nuốt nổi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến mọi người hiểu rằng quê hương của Meomeo chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài của cô bé.

Meomeo thì dường như chẳng cảm thấy chuyện đó có gì nghiêm trọng. Cô bé chỉ vui vẻ cầm đùi gà lên, hớn hở nói.

“Ở Cute Cat có rất nhiều mèo, rất nhiều bánh, rất nhiều máy móc, còn có cả đường trượt siêu dài nữa.”

Nói tới đây, cô bé bỗng khựng lại một chút.

“Nhưng meo không thích ở đó.”

Giọng nói ấy rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như bị tiếng máy lạnh và tiếng dao nĩa trên bàn ăn nuốt mất. Nụ cười trên môi Meomeo vẫn còn đó, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc rất ngắn ấy, Rose lại cảm thấy nụ cười ấy giống như bị thứ gì đó che phủ. Như một ngọn đèn nhỏ được đặt sau lớp kính mờ. Vẫn sáng, vẫn ấm, nhưng phía sau lại có một khoảng tối rất sâu mà không ai nhìn thấy hết.

Milan hơi khựng tay. Alex cũng im lặng hơn một chút. Không ai hỏi thêm. Có những chuyện, chỉ cần nhìn cách một đứa trẻ né tránh nó, người ta đã biết đó không phải là nơi nó muốn quay về.

Rồi Meomeo lập tức cười toe toét trở lại, như thể câu nói vừa rồi chưa từng tồn tại.

“Ăn đi ạ. Gà nguội là hết ngon đó.”

Milan nhìn cô bé thêm một lúc. Ông không hỏi vì sao Meomeo không thích Cute Cat. Một đứa trẻ đã nói đến đó rồi dừng lại, nghĩa là phía sau nó chắc chắn có thứ không nên tùy tiện chạm vào. Thế nên ông chỉ chậm rãi cầm ly nước lên, uống một ngụm, rồi tiếp tục nói như thể đang kéo câu chuyện quay về với những điều khô khan hơn.

“Thật ra, còn một nguyên nhân khiến liên minh phương Nam không muốn đánh hoàn toàn Cute Cat.”

Alex vừa xé một miếng thịt gà vừa liếc sang.

“Không phải vì hệ thống phòng thủ kia sao?”

“Đó chỉ là một phần.” Milan đặt ly xuống. “Hệ thống phòng thủ tự động của Cute Cat thật sự rất mạnh. Mạnh đến mức dù liên minh có muốn nuốt nó, cũng phải cân nhắc xem mình sẽ gãy bao nhiêu cái răng. Nhưng thứ khiến bọn họ không thể tùy tiện ra tay còn nằm ở địa thế của nó.”

Ông lão đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang vẽ ra một tấm bản đồ vô hình.

“Cute Cat nằm trên một trong hai con đường quan trọng nhất để đi xuống phần phía dưới của các vương quốc phương Nam. Nói cách khác, nếu nơi đó bị đánh nát, tuyến đường ấy cũng coi như bị bóp nghẹt. Liên minh phương Nam có thể ghét Cute Cat, có thể muốn kiểm soát nó, nhưng bọn họ không thể phá hủy nó như phá hủy một ngôi làng bình thường.”

Rose khẽ cau mày.

“Vậy nên Cute Cat vừa là cái gai, vừa là con đường.”

Milan gật đầu.

“Đúng vậy. Một cái gai mọc ngay trên con đường mà người ta buộc phải đi qua.”

Không khí trên bàn ăn lại yên lặng thêm một chút. Cái tên Cute Cat nghe buồn cười đến mức khó tin. Một đất nước mèo, một đất nước có bánh, có đường trượt, có máy móc kỳ lạ, có AI canh giữ cổng thành. Nhưng càng nghe Milan nói, mọi người càng cảm thấy cái tên ấy giống như một lớp sơn màu mè phủ lên thứ gì đó sắc lạnh hơn nhiều.

Milan nhìn Meomeo, rồi ánh mắt ông thoáng hiện vẻ phức tạp.

“Còn một lý do nữa.”

Lyna chống cằm, lười biếng hỏi.

“Lý do gì?”

“Cute Cat còn có một cái tên khác.” Milan chậm rãi nói. “Đất nước của những thiên tài.”

Meomeo đang cầm đùi gà bỗng hơi khựng lại. Chỉ một chút thôi. Nhỏ đến mức nếu không chú ý, có lẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng Rose vẫn nhìn thấy. Đôi mắt cô bé cụp xuống trong một nhịp rất ngắn, rồi lại ngẩng lên với nụ cười quen thuộc.

Milan không tiếp tục nhìn cô bé nữa. Ông quay sang mọi người, giọng nói thấp hơn một chút.

“Ta cũng chỉ nghe nói thôi. Cute Cat rất kín, người ngoài biết về nó không nhiều. Nhưng trong giới học giả và những người nghiên cứu kỹ thuật, luôn có vài lời đồn về nơi đó. Người ta nói, đó là nơi sinh ra rất nhiều kẻ kỳ lạ. Thợ máy, người chế tạo, kỹ sư, nhà phát minh, những kẻ không cần niệm chú hay vẽ pháp trận cũng có thể làm ra thứ khiến cả các viện nghiên cứu lớn phải mất mấy chục năm chưa chắc hiểu nổi. Không ai biết mấy lời đồn ấy thật bao nhiêu, giả bao nhiêu, nhưng chỉ cần nhìn căn nhà này của Meomeo…”

Ông lão nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên những tấm bảng phát sáng, những đường ống màu sắc và đống máy móc kỳ quái xung quanh.

“Ta nghĩ ít nhất nó cũng không hoàn toàn là chuyện bịa. Bởi vậy, dù nhiều vương quốc phương Nam vừa kiêng kỵ vừa ghét bỏ Cute Cat, họ vẫn âm thầm thèm khát những thứ bên trong nó.”

Alex nhếch môi.

“Vậy ra không chỉ là cục xương mắc trong miệng. Còn là miếng thịt thơm không dám cắn mạnh.”

“Có thể nói như vậy.” Milan thở dài. “Nhưng một đất nước như thế, nếu chỉ có thiên tài và máy móc, có lẽ đã không khiến người ta vừa sợ vừa kiêng kỵ đến mức đó.”

Ông dừng lại.

Lần này, ngay cả tiếng dao nĩa trên bàn cũng nhỏ dần đi.

Milan nhìn ánh đèn huỳnh quang sáng rực trên trần nhà. Ánh sáng ấy quá sạch sẽ, quá lạnh, khiến những vết thương còn chưa khô của mọi người dường như càng rõ hơn.

“Cute Cat là một đất nước nằm dưới một lời nguyền.”

Meomeo cúi đầu cắn một miếng thịt gà thật lớn. Cái má nhỏ phồng lên. Cô bé vẫn cười, vẫn nhai, vẫn làm ra vẻ như mình chẳng nghe thấy gì cả.

Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay nhỏ của cô bé đã siết chặt vạt áo mình.

0
Ủng hộ demonsword Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.