Lời Nguyền

Chương 102: Yêu nghiệt

Đăng: 14/05/2026 11:00 1,587 từ 9 lượt đọc

Rolan cố gắng ngồi xuống. Hắn chỉ lạnh lùng cất tiếng, giọng khàn đi rất nhẹ, nhưng vẫn đều đều như thể cơ thể này chưa từng bị nghiền qua một trận chiến đủ xé nát cả linh hồn.

“Ta cần nghỉ ngơi tới mười hai giờ trưa. Nếu muốn đi, có thể đi trước.”

Nói xong, hắn nhắm mắt lại, cứ thế ngồi dựa lưng vào gốc cây. Luồng hơi lạnh bình thường vẫn luôn tỏa ra từ người hắn, lúc này lại lúc có lúc không, giống như một ngọn lửa sắp tắt, cố cháy thêm bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại. Rolan ngồi im như đã ngủ. Nhưng sự im lặng ấy không làm người ta yên tâm. Nó chỉ khiến không khí xung quanh hắn càng trở nên nặng nề hơn.

Lyna rất đẹp. Đó là vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo, có chút lười biếng nhưng lại khiến người ta khó rời mắt. Cách nàng ăn mặc cũng rất quyến rũ, không dung tục, nhưng chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến kẻ yếu vía phải đỏ mặt. Nàng chưa bao giờ quan tâm tới ánh mắt của bất cứ ai. Từ cơ thể nàng, một mùi hương nồng đậm lặng lẽ tỏa ra. Nó không giống dầu thơm, cũng không khó chịu, nhưng nếu ngửi lâu sẽ khiến người ta có cảm giác như hơi men đang chậm rãi ngấm vào máu. Mùi hương ấy như sinh ra từ chính da thịt nàng, cứ thế len vào mũi tất cả mọi người, dịu dàng mà nguy hiểm.

Nhưng Lyna không để ý đến điều đó. Ánh mắt nàng lúc này chỉ đặt trên người Rolan. Trong mắt nàng có dịu dàng, có lo lắng, và có cả niềm vui mừng không giấu nổi. Nàng đã gặp lại người mà nàng từng tưởng đã chết.

Lyna ngồi xuống bên cạnh Rolan, sau đó mới lướt mắt nhìn mọi người.

“Các em làm sao biết anh Dragon vậy?”

Rose lúc này cũng đã ngồi xuống. Ánh mắt nàng vẫn vô thức lướt về phía Rolan, như thể muốn xác nhận rằng hắn thật sự vẫn còn ở đó. Nàng khẽ nói:

“Mấy năm trước, em nhặt được anh ấy ở bờ sông.”

Lyna quay sang nhìn Rose. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt nàng bỗng khựng lại. Nàng nhìn chăm chăm vào hình xăm sợi dây chuyền trên cổ Rose, vẻ bình thản ban đầu gần như biến mất.

“Sao em có sợi dây chuyền đó?”

Rose đưa tay chạm lên cổ mình. Nàng nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhớ lại cái lạnh trên đầu ngón tay Rolan khi hắn đeo thứ này lên người nàng. Giọng nàng nhỏ xuống:

“Đây là thứ anh ta đeo lên để ngăn em tự sát. Anh ấy nói nó sẽ báo cho anh ấy biết khi em muốn làm chuyện gì đó.”

Lyna bật cười rất khẽ.

“Anh ấy nói vậy sao…”

Rồi nàng nhìn Rose bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Như thể chỉ một câu nói ấy đã đủ để nàng hiểu ra điều gì đó rất sâu, rất cũ, và rất quan trọng.

“Thứ đó rất quan trọng với anh ấy. Và bởi vì em đang mang nó… chị sẽ bảo vệ em.”

Câu nói ấy làm mọi người đều bất ngờ. Rose không hiểu Lyna muốn nói gì. Alex thì chỉ lặng lẽ quan sát. Bingo khẽ nhướng mày, còn Meomeo nghiêng đầu, nhìn sợi dây chuyền trên cổ Rose như nhìn một món đồ chơi kỳ lạ. Chỉ riêng Rolan dường như không còn cảm nhận gì nữa. Hắn vẫn ngồi đó, mắt nhắm nghiền. Nếu có người chạm vào cơ thể hắn lúc này, sẽ thấy từng cơn run rất nhẹ đang truyền ra từ dưới lớp áo. Nhưng không ai chạm vào hắn cả. Không ai dám, và có lẽ cũng không ai nỡ.

Ông lão hiền hòa ngồi gần đó tên là Milan. Ông im lặng nhìn Rolan, nhìn vào không gian linh hồn của hắn. Nơi đó còn tan nát hơn lần trước. Những vết rách chồng lên nhau, sâu đến mức giống như chỉ cần gió thổi qua cũng có thể khiến toàn bộ linh hồn ấy vụn ra thành tro bụi. Loại đau đớn này không thể giảm đi bằng thuốc, cũng không thể xoa dịu bằng phép chữa lành thông thường. Ít nhất, Milan chưa từng biết cách. Ông biết Rolan đang chịu đựng. Hắn chỉ giả vờ ngủ thôi.

Bất ngờ, Lyna lại cất tiếng:

“Không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp hội trưởng Hội Pháp Sư, ngài Milan.”

Milan chỉ mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn lên rất hiền.

“Không nghĩ lão già này cũng có người nhận ra cơ đấy.”

Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Milan. Hội Pháp Sư là một trong những hội lâu đời nhất trên đại lục, nhưng cũng là một trong những hội ôn hòa nhất. Họ không giống các giáo hội, cũng không giống những thế lực chỉ biết tranh đoạt quyền lực. Họ chủ yếu tụ họp để nghiên cứu phép thuật, ghi chép, trao đổi, thử nghiệm và chia sẻ tri thức. Cũng bởi tính chất ấy mà Hội Pháp Sư được rất nhiều quốc gia chào đón. Các quốc vương thường gửi con em quý tộc tới hội để học hỏi và rèn luyện. Đổi lại, hội được chu cấp tiền bạc, tài nguyên và những thứ cần thiết cho nghiên cứu. Một hình thức đôi bên cùng có lợi, vừa thực dụng, vừa bền vững đến kỳ lạ.

Meomeo lập tức giơ ngón cái lên.

“Ông ngầu quá nha.”

Milan bật cười, hiền đến mức khiến người ta gần như quên mất danh xưng nặng nề vừa được đặt lên vai ông.

“Chỉ là chức danh thôi. Nào, mọi người ăn tiếp đi. Tranh thủ lúc còn nóng. Ta nấu nhiều lắm.”

Lyna khẽ lẩm bẩm như đang nói với chính mình:

“Phải chi có cái giường cho mọi người nghỉ nhỉ. Không thì bờ mông nặng nề này của chị sẽ mỏi mất.”

Nàng vừa nói vừa hơi nghiêng người, động tác rất tự nhiên, nhưng lại giống như đang vô tình trao cho người khác xem một bản tình ca chậm rãi. Quyến rũ đến mức ngay cả Rose cũng phải đỏ mặt quay đi. Milan chỉ còn cách ho khẽ một tiếng rồi nhìn sang hướng khác. Alex cũng lập tức cúi đầu, vội vàng ăn tiếp chén súp như thể thứ trong chén ấy bỗng trở thành chuyện quan trọng nhất đời hắn. Buồn cười nhất là Bingo, trong thân xác con ngựa, đã chảy cả máu mũi. Hắn trừng mắt, hai cái móng khều khều lên mũi, vừa tức vừa tuyệt vọng chửi nhỏ:

“Con mẹ nó… yêu nghiệt. Sao cái nhóm này toàn thứ quái dị không vậy?”

Meomeo nghe vậy liền vội lao tới ôm lấy cổ Alex, hai mắt mở to đầy cảnh giác.

“Anh kỳ lân là của Meo.”

Bầu không khí bất giác trở nên kỳ lạ vô cùng. Rose cũng không nhịn được mà mở miệng, giọng có chút tiếc nuối:

“Phải chi lúc trước có chuẩn bị… em quên mất mấy thứ này.”

Meomeo bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức sáng rực như vừa nghe thấy điều thú vị nhất trên đời.

“Chị đẹp muốn chỗ nghỉ cho anh Long hả? Để Meo. Sao không nói sớm?”

Nói xong, Meomeo thò tay vào miệng con búp bê đầu mèo. Cô bé lục lọi một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ, rồi cuối cùng móc ra một viên bi nhỏ có đánh số và ký tự méo mó nào đó trên bề mặt. Meomeo vui vẻ chạy ra xa một chút, giơ tay ném nó xuống đất.

Bùm!

Khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Khi làn khói tản ra, trước mặt mọi người đã xuất hiện một căn nhà cao hai tầng. Căn nhà ấy được làm gần như hoàn toàn bằng kim loại, kính trong suốt và những thứ kỳ lạ mà người trong thế giới này gần như không thể hiểu nổi. Nó không giống nhà gỗ, không giống lều trại, cũng chẳng giống bất cứ công trình phép thuật nào mà họ từng thấy. Nó đứng đó, sạch sẽ, chắc chắn, lạnh lẽo, và vô lý đến mức khiến cả khu rừng xung quanh như cũng im lặng theo.

Meomeo chống nạnh, kiêu ngạo reo lên:

“Meo là nhà chế tạo siêu cấp đó!”

Cả đám từ trên xuống dưới đều mở to mắt nhìn cô bé. Ai nấy như muốn rớt cả hàm xuống đất. Ngay cả hội trưởng Hội Pháp Sư Milan và Lyna cũng phải im lặng thật lâu, vẻ mặt như vừa từ chối hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt. Bingo thì ngơ ngác đến mức cọng cỏ đang nhai rơi khỏi miệng. Máu mũi hắn vẫn còn chảy, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như linh hồn vừa bị thứ gì đó đánh bay ra ngoài. Hắn lầu bầu:

“Tao nói rồi… cái nhóm này chỉ có tao là bình thường thôi.”

Rolan vẫn ngồi tựa vào gốc cây, mắt nhắm nghiền giữa tất cả sự hỗn loạn ấy. Chỉ có khóe môi hắn, không biết vì đau hay vì điều gì khác, khẽ động một cái rất nhẹ… rồi lại chìm vào im lặng.

0
Ủng hộ demonsword Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.