Chương 101: Gặp lại
Bỏ lại Nole phía sau, cả nhóm dừng chân bên ngoài một phế tích cổ xưa. Đứa bé tên Drogan đã ngủ. Sau khi được Rose chữa trị, rồi phải chịu hàng tá câu hỏi hóc búa đến mức gần như moi sạch cả ruột gan của Alex, cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy của nó vang lên đều đều, to đến mức như thể có thể đánh thức bất cứ ai nếu phải ngủ cạnh. Nhưng có vẻ đã rất lâu rồi, đứa trẻ ấy mới được ngủ một giấc như thế. Alex đứng bên cạnh nhìn nó một lúc. Ánh mắt hắn vẫn đầy nghi ngờ, nhưng dù có lật đi lật lại từng câu trả lời, từng phản ứng, từng cái chớp mắt của nó, hắn cũng không tìm được sai lầm nào. Cuối cùng, Alex chỉ thở dài bất đắc dĩ, rồi đặt đứa bé lên lưng con ngựa của Bingo.
“Chúng ta cần tìm một thị trấn gần đây. Ít nhất phải biết mình đang ở đâu đã.”
Nói rồi, cả nhóm bắt đầu cất bước. Sau tất cả những chuyện điên rồ vừa xảy ra, không ai nói gì nhiều. Gió buổi sớm thổi qua những phiến đá vỡ nát của phế tích, mang theo hơi lạnh mỏng như sương. Rose đi sau cùng. Nàng lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại lối cầu thang cũ kỹ kia, nơi bóng tối vẫn nằm im trong những kẽ đá. Trong ánh mắt nàng có một sự mong mỏi rất khẽ… như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, bóng hình ấy sẽ từ nơi đó bước ra.
Nhưng phía sau chỉ có im lặng.
Sau gần một tiếng đi bộ, trước mắt họ xuất hiện một ông lão đang ngồi cạnh đống lửa. Trên ngọn lửa nhỏ là một chiếc nồi cũ đang sôi lục bục. Mùi súp nóng bốc lên theo từng làn khói trắng, bên trong có đủ loại rau, nấm và những miếng thịt được hầm mềm. Thấy bóng người đi tới, ông lão không hề hoảng sợ, ngược lại còn vui vẻ vẫy tay.
“Ồ, trời mới sáng mà đã đi đường rồi sao? Mọi người lại đây sưởi ấm một chút cho ấm người đi.”
Alex vừa nhíu mày, còn chưa kịp ngăn lại, Meomeo đã chạy vèo tới bên đống lửa.
“Ông lão tốt quá! Cho Meo ăn một chút được không? Meo đói quá…”
Nói xong, cô bé còn ôm bụng, vẻ mặt đáng thương đến mức Rose ngại ngùng định bước tới quở trách. Nhưng ông lão đã ngỡ ngàng nhìn Meomeo, rồi bật cười sang sảng.
“Haha, muốn ăn thì cứ ăn đi. Ông nấu nhiều lắm.”
Ông lão lấy từ trong túi ma thuật ra vài cái chén gỗ, rồi múc súp nóng đưa cho từng người. Alex nhìn ông ta, lại nhìn nồi súp, cuối cùng cũng không can ngăn nữa. Hắn chỉ lặng lẽ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống quanh đống lửa. Cứ thế, giữa một buổi sáng lạnh sau đêm dài hỗn loạn, cả nhóm được ăn một bữa nóng hổi sau bao biến cố điên rồ.
Tất nhiên… trừ Bingo.
Con ngựa đói quá nên theo bản năng cúi xuống gặm cỏ ven đường. Nhưng vừa cắn một miếng, nó lập tức phun ra, mặt nhăn nhó như nuốt phải thuốc độc. Một lát sau, có lẽ vì đói quá, nó lại cúi xuống cắn thêm một miếng nữa, rồi lại phun ra, rồi lại cố nuốt ngược vào. Cảnh tượng ấy làm Meomeo và con búp bê đầu mèo ôm bụng cười lăn lộn bên đống lửa.
“Anh Bom ăn cỏ kìa! Anh Bom thành ngựa thật rồi!”
Con búp bê đầu mèo cũng lắc lư cái đầu, phát ra tiếng cười kỳ quái.
“Meo meo meo…”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh lửa nhỏ lay động trên gương mặt mọi người. Mùi súp nóng, tiếng cười của Meomeo, tiếng nồi nước sôi lục bục, và cả con ngựa đang cố gắng chiến đấu với một nắm cỏ ven đường… tất cả khiến người ta có cảm giác như sự điên rồ của đêm qua chỉ là một giấc mơ rất dài.
Một giấc mơ nhuốm máu, nhưng cuối cùng cũng đã tạm khép lại.
Và đặc biệt hơn, trên khuôn mặt Rose, một nụ cười rất khẽ đã hé lên. Nụ cười ấy nhỏ đến mức gần như bị ánh bình minh che mất, nhưng nó thật sự đã xuất hiện. Một nụ cười mà chính nàng từng nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ còn có thể nở trên gương mặt mình nữa. Sau những tăm tối, điên loạn và máu tanh ấy, có lẽ ánh sáng cuối cùng cũng đã chạm tới nàng. Không rực rỡ. Không chói lòa. Chỉ nhẹ như hơi ấm của bát súp trong tay, như tiếng cười ngu ngốc của Meomeo, như dáng vẻ thảm hại của con ngựa đang cố nuốt cỏ. Và có lẽ… chính Rose cũng chưa nhận ra điều đó.
Cứ thế, giữa buổi bình minh đầy nắng đẹp, một khung cảnh nhẹ nhàng và ấm áp chậm rãi mở ra trước mắt họ. Nếu mọi thứ có thể bình yên như thế này mãi thì tốt biết mấy.
Nếu Rolan có mặt ở đó, có lẽ hắn sẽ nhận ra ông lão này. Chính là ông lão hắn từng gặp ở Nole. Người đã nhận từ hắn một chiếc lông chim trắng. Nhưng lúc này Rolan không ở đây, nên bí mật ấy cứ lặng lẽ nằm lại trong ánh lửa nhỏ, như một đốm tro chưa kịp tắt. Ông lão đưa chén súp nóng tới trước mặt Alex. Alex nhận lấy, nhưng không ăn ngay. Hắn chăm chú quan sát từng người một. Meomeo ăn. Rose ăn. Con búp bê đầu mèo cũng giả vờ đưa chén lên cái miệng không tồn tại của nó. Drogan vẫn ngủ say trên lưng ngựa, tiếng ngáy đều đều vang lên như tiếng kéo gỗ. Chỉ sau khi chắc chắn không ai có phản ứng gì lạ, Alex mới chậm rãi uống một ngụm súp. Ánh mắt của ông lão bỗng nhìn thật sâu vào hắn, như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp da thịt để tìm một ký ức nào đó bị bỏ quên.
“Tôi có gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?”
Alex hơi khựng lại.
“Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như đã từng gặp cậu ở đâu rồi.”
Alex nhìn kỹ khuôn mặt ông lão. Một khuôn mặt già nua, bình thường, hiền lành, không có gì đặc biệt. Nhưng kỳ lạ là hắn cũng có cảm giác như đã từng thấy ông ta ở đâu đó. Hắn cố lôi ký ức ra, lục lại từng chợ đen, từng quán rượu, từng con hẻm, từng gương mặt đã từng đi ngang qua đời mình, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Cuối cùng, Alex chỉ khẽ lắc đầu.
“Chắc không đâu. Tôi không có ấn tượng lắm.”
Nói rồi, hắn đặt chén súp xuống, giọng vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ.
“Ông có biết đây là đâu không?”
Ông lão gãi đầu, cười hiền.
“Đây là quốc gia gì thì ta quên tên mất rồi. Ta cũng mới dịch chuyển tới đây không lâu. Nhưng các cô cậu cứ đi theo con đường này, sẽ gặp một thị trấn. Tới đó hỏi là biết thôi.”
Ngay khi ông lão vừa nói xong, phía cuối con đường mờ sương bỗng xuất hiện hai bóng người. Một người đang dìu lấy người còn lại. Lyna bước từng bước chậm rãi, một tay đỡ lấy Rolan. Còn Rolan, dù thân thể rõ ràng đã tới giới hạn, vẫn cố tự mình bước đi. Đôi chân hắn hơi loạng choạng, vai nặng như đang gánh cả một đêm dài chưa chịu buông xuống, nhưng hắn vẫn không để mình ngã. Vẫn cố giữ lưng thẳng. Vẫn cố đi bằng đôi chân của chính mình, như thể chỉ cần dựa nhiều hơn một chút thôi, hắn sẽ trở thành gánh nặng của ai đó.
Meomeo là người phản ứng đầu tiên. Cô bé vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, rồi chạy vèo tới.
“Anh Long! Anh cuối cùng cũng tới rồi! Ăn súp đi này!”
Con búp bê đầu mèo thì không chạy theo như mọi khi. Nó lặng lẽ nép sau lưng Meomeo, cái đầu mèo hơi cúi xuống, không dám phát ra tiếng nào. Alex vẫn ngồi bên đống lửa, ánh mắt trầm xuống nhìn Rolan, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bingo thì vẫn còn bận đấu tranh với một cọng cỏ như thể đó là kẻ thù truyền kiếp của đời mình. Còn ông lão chỉ lặng lẽ nhìn Rolan. Ông không tiến lên giúp. Không hỏi han. Chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại giống một tiếng thở dài hơn.
“Sao cậu ấy có thể sống với cơ thể thế này chứ…”
Ông lão cúi mắt xuống chén súp trong tay.
“Haizz…”
Còn Rose, trái tim nàng như bị ai bóp mạnh. Nó đập loạn lên trong lồng ngực, vừa đau, vừa nhẹ, vừa khiến nàng gần như không thở nổi. Nàng đứng im tại chỗ. Không tiến tới. Không ngồi xuống. Chỉ lặng lẽ nhìn Rolan đang bước về phía ánh lửa. Đôi mắt nàng đỏ lên, nhưng sâu trong lòng, có một giọng nói lạnh lẽo vẫn đang nhắc nàng phải tránh xa hắn. Hắn là một tên quái vật. Là con quỷ trong những lời đồn đáng sợ. Là kẻ mang theo cái chết, băng giá và bóng tối. Là người mà lý trí của nàng không nên đến gần.
Nhưng thân thể nàng lại không nghe theo lý trí ấy.
Chỉ cần hơi lạnh quen thuộc của Rolan tỏa ra, chỉ cần nó khẽ chạm tới nàng như một làn gió mỏng, Rose bỗng cảm thấy thế giới này không còn nguy hiểm đến thế nữa. Nỗi sợ vẫn còn. Những lời đồn vẫn còn. Bóng tối quanh hắn vẫn còn. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, nàng lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Như thể chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn có thể bước tới, thì đêm qua vẫn chưa cướp đi tất cả.
Cứ thế, bên cạnh đống lửa nhỏ giữa buổi bình minh, những con người vừa bò ra khỏi địa ngục lại một lần nữa hội tụ. Nole đã bị bỏ lại phía sau. Máu, lửa, tiếng gào thét và con mắt khổng lồ trên bầu trời cũng dần lùi vào sau lưng họ. Nhưng phía trước, con đường mới đã bắt đầu mở ra.
Và có lẽ… một cuộc hành trình khác sẽ sớm bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.