Chương 100: Violet Dragon
Sự kiện tại Nole trở thành một cơn rúng động khủng khiếp đối với toàn bộ các vương quốc phương Bắc. Tin tức Nole bị hủy diệt hoàn toàn nhanh chóng bay đi khắp mọi ngóc ngách, len qua những con đường thương nhân, chui vào các quán rượu, lọt tới tận những căn phòng kín nơi các quý tộc vẫn luôn tin rằng mình có thể ngồi yên phía sau bức tường quyền lực. Nole đã chết. Giáo hội Ánh Sáng lập tức ngăn cách mọi con đường dẫn tới thành phố ấy. Thậm chí tận vài tháng sau, vẫn chưa có ai thật sự dám đặt chân vào đó. Nó giống như một vùng đất cấm mới của vương quốc Hutida, một cái tên chỉ cần được nhắc tới cũng đủ làm người ta hạ thấp giọng, như thể sợ thứ gì đó trong đống tro tàn kia sẽ nghe thấy.
Nhưng cái chết của Nole chưa phải tin tức duy nhất làm phương Bắc chấn động. Sau khi vương quốc Dora bị thanh trừng toàn bộ hoàng gia, nay quốc vương Hutida cũng băng hà. Hai vị vua biến mất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Không ai dám nói lớn, nhưng ai cũng hiểu, cán cân quyền lực vốn đã giữ yên thế giới suốt nhiều năm nay đang bắt đầu nghiêng đi. Và rồi tin tức tiếp theo còn khủng khiếp hơn. Ragnarok biến mất. Dù Giáo hội Ánh Sáng đã phong tỏa mọi tin tức liên quan đến thần khí ấy, không hiểu vì sao việc Ragnarok biến mất vẫn bị tung ra ngoài, nhanh đến mức bất thường, chuẩn xác đến mức bất thường, như thể có một bàn tay nào đó đang cố tình mở từng cánh cửa, cố tình thả con quái vật mang tên nghi kỵ vào giữa thế gian.
Tin tức ấy nhanh chóng tràn xuống liên minh các nước phương Nam. Biên giới sống còn, nơi chia cắt Bắc và Nam, lập tức trở thành một trong những khu vực nguy hiểm bậc nhất trên lục địa. Lính canh được bố trí dày đặc hơn. Người ra vào bị kiểm tra gắt gao hơn. Những đoàn thương nhân bị giữ lại hàng ngày trời. Những lá thư bị mở niêm phong. Những ánh mắt nhìn nhau cũng trở nên đề phòng. Không khí sợ hãi bao trùm lấy vùng biên, thứ sợ hãi âm ỉ như than cháy dưới tro, bởi ai cũng biết một cuộc chiến lớn có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Khi Ragnarok còn ở Hutida, phương Nam còn phải cúi đầu tính toán. Nhưng khi Ragnarok biến mất, dã tâm của con người sẽ bắt đầu ngẩng mặt lên.
Và tin tức cuối cùng là Dragon No Blood vẫn còn sống. Hắn bị tuyên bố chính là kẻ gây ra sự hủy diệt tại Nole. Giáo hội Ánh Sáng tăng cấp độ truy nã của hắn lên cấp SS, một cấp độ gần chạm tới ngưỡng hủy diệt thế giới. Chỉ cần giết được hắn, kẻ đó có thể được ban thưởng lãnh địa đủ để cai quản cả một vương quốc. Một phần thưởng điên rồ đến mức làm mắt nhiều kẻ đỏ lên vì tham lam. Nhưng rồi cũng có một câu hỏi khiến tất cả phải im lặng. Bao nhiêu người thật sự dám thách thức hắn? Bao nhiêu người dám giơ kiếm trước một kẻ đã sống sót sau Nole, sau Ragnarok, sau thứ ánh sáng từng có thể san phẳng cả một thành phố?
Bên cạnh đó, Giáo hội Ánh Sáng còn tuyên bố cô gái trong lời tiên tri đã bị Dragon No Blood bắt đi và mê hoặc. Thánh lệnh truyền xuống. Rose, cô gái trong lời tiên tri, bị truy nã cấp S. Và điều đặc biệt nhất là, chỉ cần nàng chết là đủ. Không cần bắt sống. Không cần đưa về xét xử. Không cần biết nàng có thật sự phản bội hay không. Cái chết của nàng, đối với Giáo hội Ánh Sáng lúc này, dường như còn sạch sẽ hơn mọi lời giải thích. Chính điều đó mới là thứ khiến tất cả những tay săn tiền thưởng hứng thú nhất. Một cô gái mười tám tuổi. Không có danh tiếng chiến đấu. Không có sức mạnh đáng sợ được kể lại trong những lời đồn. Một món hời quá lớn cho những kẻ thích phiêu lưu, thích máu, và thích tự thuyết phục mình rằng vận may đang đứng về phía chúng.
Ở một quán rượu nhỏ gần vùng biên phía Bắc, tờ truy nã mới được đóng thẳng lên vách gỗ còn ẩm mùi bia cũ. Vài tay săn tiền thưởng lập tức bật cười. Có kẻ gõ ly xuống bàn, nói rằng một cô gái mười tám tuổi thì có thể khó giết đến đâu. Có kẻ đã bắt đầu tính xem phần thưởng cấp S ấy đủ mua bao nhiêu đất, bao nhiêu nô lệ, bao nhiêu năm sống như một quý tộc thật sự. Nhưng khi một người khác lật tờ truy nã kế bên, để lộ cái tên Dragon No Blood với dấu ấn cấp SS đỏ như máu khô, tiếng cười trong quán chợt nhỏ lại. Rất nhỏ. Đến mức chỉ còn nghe tiếng lửa cháy trong lò và tiếng gió rít qua khe cửa. Một lão lính đánh thuê cụt mất ba ngón tay nhìn cái tên ấy rất lâu, rồi lặng lẽ đặt đồng xu xuống bàn.
“Đừng có ngu.”
Hắn nói, giọng khàn đặc như đã từng nuốt qua quá nhiều khói lửa.
“Muốn giết con bé đó thì trước tiên phải hỏi xem con quái vật kia có để các ngươi sống tới lúc rút kiếm không.”
Có vẻ như Giáo hội Ánh Sáng đã quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Rolan. Nole bị hủy diệt là do hắn. Ragnarok biến mất là do hắn. Cô gái trong lời tiên tri rời khỏi ánh sáng cũng là do hắn. Chỉ cần dựng lên một con quỷ đủ đáng sợ, người ta sẽ quên mất phải đặt câu hỏi về những kẻ đứng sau ánh hào quang. Chỉ cần tất cả cùng nhìn về Dragon No Blood, những nghi kỵ đang chĩa vào Giáo hội Ánh Sáng sẽ tạm thời bị đẩy lùi. Nhưng tạm thời không có nghĩa là biến mất. Vì thứ khiến các quốc gia phương Nam thật sự quan tâm lúc này không phải Nole, cũng không phải Rose, càng không phải nỗi đau của những người đã chết trong thành phố ấy. Thứ bọn họ muốn tìm chính là Ragnarok.
Và tất nhiên, các quốc gia phương Nam sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mỗi vương quốc đều có tai mắt của riêng mình. Mỗi vị vua đều có tham vọng của riêng mình. Mỗi kẻ cầm quyền đều hiểu rằng một thần khí biến mất không chỉ là một tổn thất, mà còn là một cơ hội. Cứ thế, cơn sóng ngầm quét qua toàn bộ vùng đất bên cánh trái thần Light. Những bức thư mật được gửi đi trong đêm. Những đội quân bắt đầu được điều động dưới danh nghĩa diễn tập. Những kẻ môi giới ở chợ đen nhận được những cái giá cao đến mức chúng không dám hỏi quá nhiều. Và đâu đó, trong những nơi không ai nhìn thấy, có kẻ đang mỉm cười, lặng lẽ nhìn ngọn lửa nghi kỵ bắt đầu bén vào thế giới này.
Liệu nền hòa bình kéo dài sau năm ngàn năm có còn giữ được bao lâu nữa? Liệu nhân loại có thật sự đang đứng trước bờ vực hủy diệt? Không ai biết. Tất cả chỉ có thể cầu mong những gì đang diễn ra chỉ là một cơn sóng nhỏ sau cái chết của Nole, một dư chấn ngắn ngủi rồi sẽ lặng xuống theo thời gian.
Nhưng đôi khi, sóng không xuất hiện để rồi tan đi.
Đôi khi, nó chỉ là dấu hiệu báo trước cho một thứ khủng khiếp hơn đang âm thầm tiến tới từ phía sau.
Tại kinh đô Ánh Sáng, bên trong nơi sâu nhất của thánh điện, giáo chủ vẫn ngồi trước bàn cờ của mình. Đối diện hắn là một bóng hình đen mờ ảo, lặng lẽ như một vết mực bị bóng tối nuốt mất một nửa. Giáo chủ cầm trên tay một quân cờ trắng. Hắn định đặt nó xuống, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, quân cờ bỗng nứt ra, vỡ vụn, rồi tan thành bụi nhỏ ngay giữa những ngón tay hắn. Vẻ mặt giáo chủ vẫn lạnh nhạt như cũ. Không tức giận. Không kinh ngạc. Chỉ là trong đôi mắt vốn sâu không thấy đáy kia, dường như có một thứ gì đó vừa khẽ dao động.
Bóng đen khẽ nói:
“Ngươi sợ sao?”
Giáo chủ nhìn hắn, rồi mỉm cười.
“Cứ tưởng Giáo hội Bóng Tối là con cờ… hóa ra chúng ta cũng chỉ là một con cờ trong tay kẻ nào đó.”
Bóng đen cũng mỉm cười.
“Đúng thôi… tin tức về Nole và hạt giống quỷ vật được báo về đây quá nhanh. Phép thuật truy tìm ẩn trên Ragnarok cũng biến mất. Tất cả đều sạch sẽ đến mức đáng sợ.”
Giáo chủ nhìn về phương xa. Ánh sáng trắng phủ lên nửa gương mặt hắn, nhưng chẳng làm nó trở nên thánh khiết hơn. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng như đang tự hỏi chính mình.
“Chẳng lẽ tên Dragon No Blood ấy chính là tên Dragon đó…”
Hắn khẽ nhíu mắt.
“Không thể nào. Chính tay ta đã giết chết hắn.”
Dường như khi nhắc tới điều đó, vết thương nơi lồng ngực hắn bỗng nhói lên. Một cơn đau rất cũ. Cũ đến mức lẽ ra nó phải bị thời gian nghiền nát từ lâu. Nhưng nó vẫn ở đó, như một cái gai cắm trong linh hồn, chỉ cần chạm nhẹ là máu của năm ngàn năm trước lại bắt đầu rỉ ra.
Bóng đen bật cười khe khẽ.
“Hehehe… ai biết được. Hắn từng là người thành lập, cũng là hội trưởng đầu tiên của Hội Trường Sinh Bất Tử mà.”
Ánh mắt giáo chủ hơi trầm xuống. Trong thoáng chốc, mọi thứ trước mặt hắn như bị kéo ngược về một nơi rất xa. Năm ngàn năm trước. Một chiến trường đã cháy đến mức bầu trời không còn màu sắc. Một kẻ đứng giữa biển máu vẫn có thể mỉm cười. Và máu của tên đó… từng chảy trên tay hắn. Giáo chủ cứ trầm ngâm như thế. Rất lâu. Lâu đến mức bóng đen cũng không nói thêm lời nào.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên bên ngoài căn phòng. Đại thần quan Pesi đi vào, cúi người hành lễ trước hắn.
“Thưa giáo chủ, ngài có gì cần phân phó?”
Giáo chủ nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ như ánh sáng, nhưng cũng lạnh như một lưỡi dao mỏng.
“Ngươi hãy tra xem tin tức về cô gái trong lời tiên tri và hạt giống quỷ vật là do ai đưa tới. Tra hết tất cả.”
Hắn khẽ vung tay. Một con chim nhỏ xíu bằng ánh sáng hiện ra, đập cánh bay tới đậu trên tay Pesi. Trong cơ thể trong suốt của nó có một sợi khí tức rất nhạt đang chớp động, yếu ớt nhưng sắc bén như kim.
“Mang theo hai thánh kỵ sĩ đi tìm Ragnarok. Nó có chứa một tia khí tức của Ragnarok. Nó sẽ dẫn đường.”
Pesi cúi đầu sâu hơn.
“Vâng.”
“Sau đó, hãy khiến các gián điệp tại phương Nam hoạt động. Kích hoạt mâu thuẫn bên trong liên minh các nước lên. Đặc biệt là vương quốc Red Bear, một trong ba thế lực lớn nhất của phương Nam. Thần khí của chúng sắp cạn năng lượng. Đây là lúc dễ lung lay nhất.”
Giọng giáo chủ vẫn đều đều, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều giống như một quân cờ được đặt vào đúng vị trí của nó.
“Tiếp theo, tra hỏi gián điệp bên Giáo hội Bóng Tối về hạt giống quỷ vật. Ta muốn biết kẻ đang tính kế chúng ta là kẻ nào.”
Pesi lắng nghe cẩn thận, rồi cúi người cáo lui. Cánh cửa khép lại. Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh nặng nề ban đầu. Trên bàn cờ, bụi trắng của quân cờ vỡ vẫn còn nằm đó, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cả ván cờ trở nên chướng mắt.
Bóng đen khẽ cất tiếng:
“Có vẻ hòa bình sắp kết thúc rồi.”
Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp bằng giọng như đang cười.
“Nếu thật sự là tên Dragon đó… ngươi có sợ không?”
Giáo chủ nhìn vào bóng đen. Lần này, hắn không phủ nhận. Hắn chỉ mỉm cười rất nhẹ.
“Sợ chứ.”
Giọng hắn bình thản đến đáng sợ.
“Kẻ mà nỗi sợ của mình cũng không dám thừa nhận thì có thể làm gì?”
Rồi ánh mắt hắn lại rơi xuống bàn cờ.
“Nhưng ta đã giết hắn một lần… thì ta sẽ giết hắn lần thứ hai.”
Bàn cờ im lặng dưới ánh sáng trắng. Nhưng nếu có ai đó nhìn kỹ hơn, sẽ thấy bên dưới bàn cờ ấy có một khối ngọc màu tím đang lặng lẽ phát sáng. Ánh sáng tím từ nó tỏa ra rất đẹp. Đẹp đến mức buồn bã. Tận sâu bên trong khối ngọc ấy, những vệt sáng mảnh như những con rắn nhỏ đang bò trườn qua lại. Chúng bò lung tung một lúc, rồi dần dần ghép thành một dòng chữ. Viết xong, chúng lại vỡ ra, tiếp tục trườn đi hỗn loạn như cũ. Rồi lại ghép thành chữ. Cứ thế tuần hoàn, lặp đi lặp lại như một nghi thức cổ xưa không bao giờ được phép kết thúc.
Và ở cuối dòng chữ ấy, có một cái tên.
Violet Dragon.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.