Chương 99: Nole đã chết
Alice đứng trong nhà thờ cũ, ánh mắt nàng không hề dao động. Bất ngờ, chiếc vòng tay khảm viên ngọc phép thuật trên cổ tay sáng lên. Một màn hình mờ hiện ra trước mặt nàng, thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy phủ lên gương mặt xinh đẹp nhưng đã chẳng còn bao nhiêu hơi ấm. Dường như ở đầu bên kia, có kẻ đang ra lệnh. Môi Alice khẽ rung lên, bàn tay siết chặt.
“Nhưng thưa ngài… như vậy thì quá…”
Nàng bỗng im bặt. Trong đầu như có thứ gì đó bị xé toạc ra. Alice nhắm mắt lại… một thoáng thôi… như thể nàng vừa nhớ về con người của chính mình ngày trước. Một con người đã từng nhân từ… từng mềm lòng… từng tin rằng chỉ cần dang tay ra thì có thể cứu được ai đó. Nhưng chính lòng nhân từ ấy đã gây ra một thảm họa khủng khiếp… cướp đi tất cả những gì nàng từng có.
Mày đã từng nhân từ, Alice.
Khi Alice mở mắt ra lần nữa, ánh mắt ấy đã sắc như dao.
“Vâng… thưa đại thần quan.”
Ở phương Bắc, gần như mỗi một vương quốc đều có một thần quan của riêng mình, thay mặt Giáo hội Ánh Sáng cai quản một vùng đất, truyền đạt ý chí của thần và giám sát kẻ cầm quyền. Nhưng trên tất cả những thần quan ấy, dưới một người mà trên vạn người, còn có một kẻ khác… đại thần quan Pesi. Một lão già đã sống tới một trăm năm mươi tuổi, tóc và râu dài bạc phơ, nếp nhăn hằn kín gương mặt, được đồn rằng là người thông hiểu gần như mọi sự trên đời… như thể chẳng có điều gì có thể thoát khỏi mắt hắn.
Đêm Nole sụp xuống, có người chôn cất quá khứ, có người cướp lấy tương lai, cũng có người nhân danh ánh sáng để đi vào bóng tối. Những mảnh vỡ của thành phố ấy chưa kịp nguội, những cơn gió khác đã bắt đầu thổi qua các vương quốc phương Bắc… lạnh lẽo và tanh mùi máu.
Trở lại kinh đô Hutida… ngay trong cung điện của quốc vương. Nơi đây giờ đã không còn thấy bóng dáng người sống. Tên quốc vương vẫn mở trừng đôi mắt đầy sợ hãi, chết cứng trên ngai vàng của hắn. Vị thần quan của vương quốc cũng đã bị cắt làm đôi, máu loang đỏ khắp nền cung điện, kéo dài từ ngoài vào trong như một dấu vết cố ý để lại. Không khí nồng nặc mùi máu tanh… lạnh đến ghê người.
Mà thứ vốn nên nằm ở đó… búa thần Ragnarok… một trong thập đại thần khí… kẻ hủy diệt từng khiến cả Nole run rẩy dưới con mắt khổng lồ trên bầu trời… đã biến mất.
Không ai biết kẻ nào đã lấy nó. Không ai biết bằng cách nào một thần khí như Ragnarok có thể bị mang đi khỏi kinh đô Hutida trong một đêm nhuốm máu. Chỉ biết từ giây phút ấy, thứ tai họa vốn được nhốt trong tay một vương quốc… đã rời khỏi lồng.
Chỉ còn lại một khoảng trống trơ trọi, cùng bầy chim ăn xác đang nhảy nhót, dày xéo nơi này như thể đang mở tiệc trên phần còn sót lại của một đế quốc.
…
Ở một nơi khác, tại ngôi biệt thự xa xôi nơi khu chuồng ngựa từng sinh ra con quái vật mang tên Valec, chuồng ngựa ấy giờ cũng đã không còn nữa. Trên nền đất cũ kỹ ấy, lúc này chỉ còn ba nấm mộ nằm thẳng hàng bên nhau. Ngôi mộ bên trái khắc tên Alexia… ngôi ở giữa khắc tên Valec… còn ngôi bên phải khắc dòng chữ Chị Alexia, như một lời tiễn biệt cuối cùng dành cho quá khứ đã chết từ rất lâu.
Lucas đứng ở đó, lặng im nhìn cả ba ngôi mộ mới đắp. Gió chiều thổi qua làm tà áo hắn khẽ lay động. Hắn nhìn rất lâu… lâu tới mức ngay cả ánh mắt cũng dần mỏi mệt đi. Rồi cuối cùng, giọng hắn khẽ vang lên, trầm thấp và khàn đặc.
“Tất cả bắt đầu từ đây… thì nên kết thúc ở đây.”
“Mong cho linh hồn của họ có thể trở về Cây Thế Giới nơi Eden…”
“Và khi gặp lại nhau… thế giới khi ấy sẽ không còn những phân biệt… không còn những điên rồ nữa…”
“Ai cũng có thể nắm tay nhau… cười như một đứa trẻ.”
Lucas vẫn đứng đó rất lâu. Cho tới khi ánh chiều dần tắt hẳn, bóng dáng hắn cũng không còn ở nơi ấy nữa. Chỉ còn lại ba nấm mộ nằm im trong gió… và làn khói nhang mỏng manh bay lên trời cao, lặng lẽ tan đi.
Và rồi… ngay tại trung tâm Nole, nơi những kẻ tham lam vẫn đang cố vơ vét những thứ không thuộc về mình, lòng tham đã che lấp cả nỗi sợ. Giữa một thành phố vừa bị hủy diệt, giữa máu, lửa và tro bụi, chúng vẫn cúi đầu nhặt nhạnh, giành giật, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là phần của mình sẽ bị kẻ khác cướp mất. Nhưng không chỉ có chúng… còn có những con người chẳng còn gì cả. Không mái nhà, không nơi để về, không một ai chờ đợi. Những con người nhỏ bé và cô độc ấy… biết chạy đi đâu bây giờ? Thôi thì cứ ở lại… cố sống… chỉ vậy thôi… đơn giản đến đau lòng.
Trong số đó có một đứa bé… trên tay nó vẫn cầm bông hoa bằng băng mà Rolan từng tạo ra. Nó chẳng còn ai để bám víu nữa, chỉ có thể cúi đầu nhìn bông hoa ấy, như thể vẫn mong cuộc đời rồi sẽ đẹp hơn một chút.
Và rồi Alice dừng ngựa trước mặt nó.
Ánh mắt nàng sắc như dao, kiên định như đá. Sát ý từ người nàng tỏa ra lạnh đến mức bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng phải run sợ. Nhưng đứa bé trước mặt nàng… nó hiểu gì đâu. Nó vẫn chỉ mỉm cười ngây ngô, cúi nhìn bông hoa băng trong tay như đang giữ lấy thứ đẹp đẽ cuối cùng còn sót lại trên đời.
Alice nhìn nụ cười ấy… nhìn ánh mắt giản đơn ấy… tim nàng như bị ai bóp nghẹt.
Không được…
Không thể làm thế được…
Dừng lại đi, Alice…
Nước mắt bất chợt trào ra. Nàng cắn chặt răng, cả người run lên, rồi đột ngột đưa tay móc phăng con mắt bên trái của mình ra. Máu bắn xuống gò má, chảy dọc theo cằm. Nàng cầm con mắt ấy lên trước mặt. Một sợi chỉ ánh sáng mỏng manh vẫn nối từ hốc mắt trống rỗng tới nhãn cầu trong tay, khiến nàng có thể nhìn thấy chính khuôn mặt của mình… một khuôn mặt méo mó, đau đớn, máu me và tuyệt vọng.
Mày nhớ chưa…
Kẻ đó đã móc mắt mày ra…
Hắn dùng thứ phép thuật bẩn thỉu ấy… bắt mày phải nhìn thấy tất cả…
Những người thân yêu của mày bị giết…
Cả đứa em gái ngây thơ bé nhỏ của mày nữa…
Nó vẫn cười… ngay cả khi nó chết…
Mày nhớ khuôn mặt của mày lúc đó chưa, Alice?
Bàn tay nàng siết lại.
Rắc.
Nhãn cầu trong tay bị bóp nát. Ánh sáng nơi tay trái lập tức bùng lên, tràn tới hốc mắt, chữa lành phần thịt rách nát ấy. Hơi thở Alice run rẩy… nhưng ánh mắt khi mở ra lần nữa đã lạnh tới tận xương.
“Nhớ rồi…”
“Ta sẽ không nhân từ nữa.”
Nàng giơ cây thương lên cao, đầu thương tỏa sáng rực rỡ, chuẩn bị đâm thẳng xuống. Đứa bé vẫn chẳng hiểu chuyện gì, vẫn đứng đó, ôm bông hoa băng trong tay như ôm một giấc mơ nhỏ nhoi cuối cùng.
Bất ngờ… những cánh hoa băng kia rung lên.
Một luồng khí lạnh khủng khiếp bùng phát, bao lấy thân thể nhỏ bé ấy.
Vù…
Chỉ trong chớp mắt, khi màn sương trắng tan đi, một khối băng đã đứng sừng sững ở đó. Bên trong là đứa bé… vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ trên môi.
Alice khựng lại.
Không còn dấu hiệu sự sống nào lọt ra ngoài khối băng ấy.
Có vẻ bông hoa đã cứu nó khỏi đau đớn… hay nó vốn là một lưỡi hái tử thần, nàng cũng không biết.
Nàng đứng im rất lâu, ánh mắt dừng trên khối băng ấy, rồi lặng lẽ thúc ngựa bước đi. Cây thương trong tay nàng không đâm xuống nữa. Trên khóe mắt, dòng máu vẫn chảy, đỏ tươi như chưa từng có phép màu nào chữa lành được nơi đó.
Ngày hôm ấy, Alice dẫn theo một toán kỵ sĩ tiến vào Nole. Đó là một cuộc thanh trừng… không ai được phép sống sót rời khỏi nơi này. Không thể để bất cứ hạt giống nào còn cơ hội xuất hiện. Không thể để bi kịch ấy lặp lại thêm một lần nào nữa.
Nole… đã chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.