Chương 98: Lyna
Trong khi cả nhóm vẫn còn ngơ ngác trước khối ngọc đẹp đẽ mà buồn bã ấy, bất ngờ một tiếng hét chói tai vang lên phía trên mặt đất.
“Aaaaa!”
Tất cả gần như cùng lúc giật mình. Alex là người phản ứng đầu tiên. Hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh, rồi không nói một lời đã lao thẳng về phía lối lên. Những người còn lại cũng tức tốc chạy theo. Khi cả nhóm vừa lên tới nơi, trước mặt họ là một đứa bé mặc bộ quần áo rách nát, cả người lấm lem, đang nằm sõng soài dưới đất. Hai tay nó run rẩy cố xua một con sói đang gầm gừ bên cạnh. Con sói cúi thấp đầu, nước dãi nhỏ xuống từ hàm răng nhọn hoắt, từng bước ép sát nó như đang vờn một con mồi đã kiệt sức. Alex nhìn thẳng vào đứa bé đó. Ánh mắt hắn lập tức tối lại. Hắn nhận ra nó. Đó chính là thằng nhóc từng nuốt mất Meomeo khi trước. Kẻ mang hạt giống quỷ vật. Nhưng làm sao nó lại xuất hiện ở đây? Đáng lẽ nó không thể ở chỗ này. Đáng lẽ nó phải nằm lại ở một nơi khác, trong một mớ hỗn loạn khác, giữa đống tro tàn mà Ragnarok để lại.
Ngay khi Rose và Bingo định lao lên, giọng Alex bỗng vang thẳng vào tai mọi người bằng ma lực.
“Chờ đã. Coi chừng là bẫy.”
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh người của Alex, những lời định thốt ra liền nghẹn lại. Không ai nhúc nhích nữa. Chỉ có tiếng con sói gầm gừ, tiếng đứa bé khóc nấc, và tiếng gió lùa qua đống đổ nát lạnh buốt như dao cứa. Bên phía đối diện, đứa bé cố bò lùi lại, hai mắt hoảng loạn đến trắng bệch.
“Cứu tôi với! Có ai không! Làm ơn cứu tôi với!”
Rose siết chặt tay. Bingo nghiến răng. Ngay cả Meomeo cũng mở to mắt nhìn nó, khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vẻ bất an. Nhưng Alex vẫn không động. Hắn quan sát từng cử chỉ của đứa bé, từng nhịp thở, từng cái co giật nơi đầu ngón tay, như thể chỉ cần một chi tiết sai lệch, hắn sẽ lập tức phóng dao vào cổ nó. Bất ngờ, con sói lao tới. Nó cắn thẳng vào tay đứa bé. Máu bắn ra. Hàm răng của nó giằng xé, xé toạc cả da thịt non nớt. Đứa bé khóc thét lên, hai chân đạp loạn trên nền đất.
“Aaaa! Đau quá! Cứu em với! Làm ơn!”
Con sói không buông. Nó kéo mạnh một cái, rồi đột ngột nhả ra, cái mõm đầy máu chuyển thẳng về phía cổ đứa bé. Chỉ thêm một nhịp nữa thôi, hàm răng kia sẽ cắm xuống động mạch của nó. Rose không chịu nổi nữa. Bingo cũng gầm lên, thân hình con ngựa lao vút về phía trước. Nhưng trước khi cả hai kịp chạm tới, một mũi dao đã xé gió bay đi.
Phập.
Lưỡi dao của Alex xuyên thẳng qua đầu con sói. Cơ thể nó khựng lại giữa không trung, rồi rơi bịch xuống, đè lên người đứa bé. Bingo trong hình hài con ngựa lao tới sau đó, dùng hai chân sau đá mạnh một cú, hất xác con sói văng sang chỗ khác. Rose lập tức quỳ xuống bên cạnh đứa bé, đặt tay lên vết thương đang bê bết máu của nó. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, phủ lên cánh tay bị xé nát kia như một lớp sương mỏng. Vết thương dần khép lại. Hơi thở đứa bé cũng bớt gấp hơn. Có vẻ Rose đã bắt đầu làm chủ được sức mạnh của mình.
Chỉ có Alex vẫn đứng yên. Hắn nhìn chằm chằm vào đứa bé, không bỏ qua bất cứ chuyển động nào. Ánh mắt ấy không giống ánh mắt của một người vừa cứu mạng nó. Nó giống ánh mắt của một kẻ đang chờ con mồi tự lộ đuôi hơn. Khi thấy đứa bé đã gần hồi phục, Alex mới cất giọng. Hắn cố tình hỏi ngay lúc cơn đau còn chưa tan hẳn, như muốn moi ra bất cứ sơ hở nào trước khi nó kịp bình tĩnh.
“Sao nhóc lại ở đây?”
Đứa bé run lên, môi trắng bệch.
“Em… em không biết…”
“Nhóc tới đây bằng cách nào?”
“Em thật sự không biết.”
Alex cúi thấp người xuống. Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng càng đều lại càng khiến người ta thấy lạnh.
“Khi nào nhóc tỉnh lại?”
Đứa bé cắn răng, nước mắt lăn dài trên gương mặt lem luốc. Nó giống như đã trải qua một nỗi đau rất dài, dài đến mức bản thân cũng không còn hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
“Khi… khi con mắt trên trời nổ tung… em đã thấy mình ở đây rồi. Em không biết vì sao. Em thật sự không biết…”
Alex im lặng. Hắn nhìn vào mắt nó rất lâu. Câu trả lời nghe giống thật. Hơi thở hỗn loạn, đồng tử co rút, nhịp tim đứt quãng, tất cả đều giống phản ứng của một đứa bé bị ném vào địa ngục mà không hiểu vì sao. Nhưng giống thật không có nghĩa là thật. Nole đã dạy Alex điều đó bằng máu. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ vụ nổ của Ragnarok đã làm nứt gãy không gian, rồi vô tình hút nó tới đây? Hay có thứ gì khác đã đẩy nó đến trước mặt họ? Một bàn tay khác. Một cái bẫy khác. Một kẻ khác đứng sau tất cả những sự trùng hợp quá mức đúng lúc này.
Alex hỏi thêm rất nhiều câu. Hỏi nó nhìn thấy gì trước khi ngất đi. Hỏi nó còn nghe được giọng nói nào không. Hỏi đám người của Giáo hội Bóng Tối đã làm gì với nó. Hỏi con sói từ đâu xuất hiện. Hỏi trong cơ thể nó còn cảm thấy thứ gì đang bò hay không. Đứa bé vừa khóc vừa trả lời, giọng càng lúc càng khàn, còn Rose thì cau mày nhìn Alex, như muốn nói hắn đừng ép nó nữa. Cuối cùng, Bingo tức đến mức gõ móng xuống nền đất.
“Mày làm gì lèm bèm như con ếch vậy? Để cho em nó khỏe đã!”
Alex liếc Bingo một cái. Nếu là bình thường, hắn đã mắng lại ngay. Nhưng lần này hắn chỉ im lặng. Hắn không hỏi nữa, chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dính chặt lên người đứa bé như một mũi dao vô hình. Đứa bé tên là Drogan. Nó nói mình vì một chút thức ăn mà đã giao kèo với Giáo hội Bóng Tối. Bọn chúng thật sự cho nó ăn. Chỉ là thứ chúng cho nó ăn… có vẻ quá tươi. Quá sống. Và quá giống một phần của con người.
Không ai nói gì nữa.
Gió thổi qua vùng đất đổ nát.
Mùi máu tanh vẫn còn đó, lẫn trong ánh sáng đang tàn dần trên tay Rose, như thể Nole dù đã sụp xuống rồi… vẫn chưa chịu buông tha cho bất cứ ai.
Trong lúc Rose còn chưa kịp hỏi thêm gì về Drogan, ở một nơi khác giữa tàn tích Nole, một kẻ khác cũng đang chạm tới giới hạn cuối cùng của mình. Ngay khi Rolan vừa rơi xuống mặt đất, hắn đã chống kiếm muốn lao đi. Nhưng chỉ mới nhấc chân, thân thể hắn bỗng khựng lại. Cơn đau như một bàn tay vô hình bóp nát từng khớp xương, từng thớ thịt, từng đường ma lực còn sót lại trong người hắn. Rolan cắn răng, cố gồng mình để không ngã xuống. Hắn đã chịu đựng quá nhiều rồi. Từ khế ước tử thần, Ragnarok, con mắt trên trời, cho tới thứ đang gào thét bên trong cơ thể hắn. Dù là quái vật, cũng sẽ có lúc chạm tới giới hạn.
Từ phía xa, Alice đang phi ngựa tới. Con ngựa sét dưới chân nàng kéo theo từng luồng điện xanh vàng xé ngang không khí. Ánh sáng bùng lên dữ dội từ người nàng, chảy dọc xuống cánh tay, rồi hội tụ nơi mũi thương. Mũi thương ấy sáng rực lên, chói lòa như một phán quyết cuối cùng. Chỉ một nhát nữa thôi. Chỉ cần một nhát nữa, tạo vật khủng khiếp kia sẽ tan biến. Sẽ không còn ai bị kéo vào tai họa vì hắn nữa. Sẽ không còn người vô tội phải chết vì một thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian này. Và nếu hắn chết ở đây… nỗi đau trong tim nàng sẽ có ý nghĩa. Những người nàng từng giết. Những thứ nàng từng đánh mất. Tất cả sẽ không còn là vô nghĩa.
Alice nâng thương lên.
Vút.
Một mũi tên bất ngờ xé gió lao thẳng tới. Ánh mắt Alice co lại. Nàng lập tức xoay thương đỡ ngang.
Keng!
Mũi tên xoáy mạnh đến mức kéo cả thân con ngựa sét trượt dài trên mặt đất, suýt hất văng nó đi. Ngay sau đó, bảy mũi tên khác lại lao tới. Chúng mang bảy màu khác nhau, kéo theo những vệt sáng rực rỡ, đẹp đến lạ lùng mà cũng nguy hiểm đến lạnh người. Alice nghiến răng, lòng bàn tay trái mở ra. Ánh sáng từ đó tuôn ra như một sợi dây, cuộn xoáy rồi dệt thành một tấm khiên che chắn trước nàng và con ngựa. Bảy mũi tên cắm liên tiếp vào tấm khiên ấy, từng mũi như một cái đinh đóng vào ánh sáng, đẩy cả nàng lùi xa khỏi Rolan thêm từng chút một.
Phập. Phập. Phập.
Alice chợt ngửi thấy một mùi gì đó rất lạ trong không khí. Gần như ngay lập tức, nàng nín thở.
Có độc.
Mũi tên đầu tiên đang xì ra một làn khói mỏng, gần như không màu, hòa lẫn vào bụi đất và ánh sáng hỗn loạn xung quanh. Bên phía Rolan, thân thể hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Một bên gối quỵ xuống đất. Hơi thở hắn đứt quãng. Đôi mắt vốn lạnh lùng ấy cũng bắt đầu mờ đi. Hắn đã đứng quá lâu ở nơi mà đáng lẽ không ai còn có thể đứng. Và rồi, trước khi Rolan ngã hẳn xuống, một bóng hình lao tới đỡ lấy hắn.
Mùi hương thơm ngọt, mềm mại và quen thuộc xộc vào mũi hắn.
Rolan khẽ mở mắt. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng thường ngày trên gương mặt hắn như bị cơn đau và mùi hương quen thuộc kia làm cho nứt ra một khe rất nhỏ.
“Lyna…”
Giọng hắn khàn đến mức gần như không còn giống Rolan nữa.
“Sao em lại ở đây?”
Người phụ nữ ấy có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nhạt, bờ môi quyến rũ mang vẻ ma mị rất riêng, thân hình đầy đặn của một người phụ nữ đã đi qua tuổi trẻ rực rỡ nhất, nhưng vẫn chưa hề đánh mất sức hút của mình. Nàng mặc một chiếc váy ôm sát thân thể, trên cổ đeo sợi dây chuyền có mặt hình chim bồ câu bằng băng. Thứ đó khẽ phát sáng, lạnh và trong suốt như một mảnh ký ức được giữ lại từ rất lâu. Lyna không trả lời ngay. Nàng chỉ ôm chặt lấy Rolan, ánh mắt thoáng qua một vẻ đau lòng rất nhanh, rồi lập tức kéo hắn lao về phía nhà thờ.
Alice muốn đuổi theo ngay, nhưng thân thể nàng bỗng khựng lại. Chút khói độc vừa lọt vào cơ thể đã khiến hơi thở nàng chậm đi trong thoáng chốc. Chỉ là một chút rất nhỏ, không đủ để hạ gục nàng, nhưng đủ để cướp mất một nhịp. Một nhịp ấy đã là quá nhiều. Khi Alice cưỡng ép ánh sáng đẩy độc ra khỏi người rồi lao tới, Lyna đã ôm Rolan tới gần bốn vòng tròn phép. Ánh mắt Rolan mờ đi, nhưng vẫn nhìn thấy rõ dao động năng lượng còn sót lại trên một trong những pháp trận ấy.
Vòng đó… vẫn còn dao động ma thuật.
Lyna ôm lấy hắn chặt hơn. Tay còn lại nàng rút ra viên đá năng lượng, ấn thẳng vào điểm trung tâm của pháp trận. Ánh sáng lập tức bùng lên, nuốt lấy thân ảnh của cả hai. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Rolan dường như vẫn còn nhìn về phía chiến trường đang vỡ nát sau lưng mình. Không biết hắn đang nhìn Nole, nhìn Alice, hay nhìn một thứ gì đó sâu hơn mà không ai ở đây có thể hiểu.
Rồi cả hai biến mất.
Khi Alice lao tới nơi, ánh sáng đã tắt. Nàng cắm mũi thương xuống nền đất, lập tức muốn kích hoạt pháp trận dịch chuyển đuổi theo. Nhưng những đường vân dưới chân nàng chỉ lóe lên một chút rồi lụi tàn. Đầu bên kia đã bị phá hủy. Không còn đường đuổi theo nữa. Alice đứng lặng giữa bốn vòng tròn phép đã chết, bàn tay nắm chặt cán thương đến mức từng khớp ngón tay trắng bệch.
Rolan đã thoát.
Nhưng trên nền đất nơi hắn vừa biến mất, một giọt máu đen vẫn chậm rãi lan ra… như thể thứ trong người hắn chưa từng thật sự ngủ yên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.