Chương 97: Indigo Dragon
Ánh sáng đã vụt tắt trong nhà thờ bỏ hoang ấy, nhưng ở phía bên này, Alice và Rolan vẫn đang lao vào nhau. Từng tiếng nổ phát ra từ cuộc chiến đủ làm cho bất cứ ai chứng kiến cũng phải choáng ngợp. Các đòn đánh của Alice ngày một dồn dập hơn, mạnh bạo hơn. Thậm chí, nàng còn sẵn sàng đánh đổi vết thương để ép thế công điên cuồng hơn nữa. Trong đôi mắt nàng, ngoài sự kiên định và đau đớn, còn có một cơn tức giận đang bốc lên từng chút một. Đúng vậy. Nàng đang giận. Nàng đang tức giận với kẻ trước mặt này, không phải vì con người hắn, mà vì cái khế ước tử thần đáng nguyền rủa trong hắn. Thứ đã cướp đi mọi thứ của nàng. Thứ đã khiến nàng căm ghét cả ánh sáng của chính mình.
Ầm!
Từng mũi thương ánh sáng đâm tới. Alice như thể đã sẵn sàng chiến đấu cho đến chết để xóa bỏ thứ trước mặt. Cô gái trong lời tiên tri đã chạy thoát. Bây giờ, không còn gì ngăn nàng xóa sổ kẻ này nữa. Giết hắn. Không để hắn mang đau đớn đến cho bất cứ ai. Không gian linh hồn của hắn đã bắt đầu lung lay rồi. Phải giết hắn ngay lúc này. Cứ thế, mặc cho bao nhiêu vết thương xé mở trên cơ thể, nàng vẫn xông tới không chút do dự. Một mũi khoan ánh sáng hủy diệt xoáy tròn bên tay phải. Một ngọn lửa ánh sáng bập bùng bên tay trái, liên tục chữa lành những vết thương của nàng. Alice chiến đấu như một thiên sứ đang thảo phạt kẻ tội đồ. Không khoan nhượng. Không lùi bước.
Và không ai có thể dừng lại.
Còn ở tít một nơi xa, trong một căn phòng tăm tối, ánh sáng chỉ le lói lờ mờ. Ngay trên mặt đất là một vòng tròn ma thuật cũ kỹ. Bất ngờ, nó sáng lên. Ánh sáng dâng cao thành một cột sáng mờ nhạt rồi vụt tắt. Ngay giữa vòng tròn ấy, ba con người, một con búp bê và một con ngựa hiện ra.
Vừa đặt chân tới nơi, cả đám như thể vừa trải qua một cơn say sóng khủng khiếp. Dạ dày ai nấy đều cuộn lên. Bingo trong thân xác con ngựa thậm chí còn ọe ra cả đống cỏ đã nhai, đi được vài bước liền nằm bẹp xuống đất, mặt mũi như sắp chết tới nơi. Rose cũng vì cú dịch chuyển ấy mà tỉnh dậy. Đầu nàng đau như búa bổ, bụng thì co thắt từng cơn. Alex cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng hắn vẫn cố gắng hít sâu, gượng ép bản thân ổn định lại. Meomeo thì lảo đảo như người say rượu, đi nghiêng qua nghiêng lại, suýt nữa tự vấp vào chân mình.
Sau vài phút chật vật, cả nhóm cuối cùng cũng dần ổn định lại để nhìn xem mình đang ở đâu. Một đống lửa được nhóm lên. Ánh sáng yếu ớt của nó dần soi tỏ mọi thứ xung quanh. Đây là một căn phòng tối với những bức tường đá đã cũ kỹ và mục nát đến đáng sợ. Nhìn qua cũng biết nơi này còn cổ xưa hơn cả ngôi nhà thờ bỏ hoang kia, như một di tích sót lại từ trước cả cuộc Đại Chiến lần thứ hai.
Cả đám ngồi quanh đống lửa để lấy lại sức. Không ai nói gì. Tất cả chỉ lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trước mặt. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng thở cũng như nghe rõ hơn.
Cuối cùng, Rose là người cất tiếng trước. Giọng nàng khàn khàn, nhỏ đến lạ.
“Anh Rolan đâu rồi… sao em không thấy anh ấy…”
Alex trầm ngâm. Bàn tay hắn siết chặt lại đến run lên. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ lạnh ngắt.
Mẹ kiếp… mày lại phải để người khác ở lại giúp mày chạy trốn sao…
Cái cảm giác bất lực chó má này…
Hắn lên tiếng, giọng thấp và cứng.
“Hắn vẫn còn ở Nole.”
Meomeo nghe vậy liền hồn nhiên chen vào.
“Anh long đang đánh nhau với chị mặt lạnh. Hai người đánh nhau ghê lắm… rồi ảnh đánh Meo… bắt Meo đi trước… tự nhiên đánh Meo à…”
Cô bé phồng má, vẻ mặt tức tối như vẫn còn ấm ức lắm. Con búp bê đầu mèo ngồi bên cạnh liền vội vàng lên tiếng can ngăn.
“A… anh Rolan chắc đùa với Meo thôi… đừng có làm gì xấu với ảnh đó…”
Giọng nói của nó có chút lắp bắp, nghe ra rõ ràng là đang rất kiêng kỵ cái tên ấy. Bingo nằm bẹp dưới đất, lúc này mới miễn cưỡng nhấc đầu lên, cất giọng mệt mỏi.
“Viên đá năng lượng cũng theo ta luôn rồi… sao tên quái vật Rolan có thể dịch chuyển tới đây được…”
Câu nói ấy vừa vang lên, tất cả lại chìm vào im lặng.
Rose lặng lẽ cúi đầu nhìn váy áo mình. Trên đó vẫn còn đọng lại chút hơi lạnh. Một thứ lạnh lẽo quen thuộc đến mức trái tim nàng khẽ run lên. Không hiểu sao… đáng lẽ nàng phải thấy vui mới đúng. Con quái vật trong những lời đồn kinh khủng ấy… kẻ đã giết hàng triệu người, kẻ đã mang đau khổ đến cho biết bao thành phố, kẻ đã cướp đi cả cơ hội được chết của nàng… bây giờ hắn đã không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa.
Vậy mà…
Tại sao mình lại buồn đến vậy…
Tại sao chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ không gặp lại hắn nữa, tim mình lại đau như bị bóp nghẹt…
Cảm giác này là gì…
Khó chịu quá…
Nàng không hiểu. Cũng không dám hiểu.
Tất cả vẫn ngồi đó, nhìn vào ánh lửa. Suy nghĩ trong đầu mỗi người đều khác nhau, nhưng không khí trong căn phòng cũ kỹ ấy lại cùng mang một màu buồn bã. Như thể ngọn lửa trước mặt không chỉ đang sưởi ấm thân thể họ… mà còn đang soi ra một thứ trống rỗng khó gọi thành tên trong lòng từng người.
Quay trở lại trận chiến tại Nole, thế công của Alice ngày càng trở nên khủng khiếp. Mỗi đòn đánh của nàng đều như không còn bận tâm tới chính bản thân mình nữa, chỉ còn lại sự mạnh mẽ, dồn dập và quyết liệt đến nghẹt thở. Còn phía Rolan, hắn đã sắp tới giới hạn. Linh hồn hắn từng bị xé rách một lần ở Nobi, đến giờ còn chưa thật sự hồi phục, vậy mà để chống lại Ragnarok, hắn lại cưỡng ép xé nó thêm một lần nữa. Nỗi đau ấy khủng khiếp đến mức không một con người bình thường nào có thể chịu nổi. Mà giờ đây, dưới áp lực điên cuồng từ phía Alice, hắn biết lựa chọn duy nhất lúc này… là chạy.
Khế ước tử thần ban cho kẻ ký khế ước một khoảng thời gian nhất định trong ngày để hồi phục thương thế thể xác, nhưng vết thương của Rolan lại nằm ở linh hồn. Cho nên nỗi đau đó, không thuốc nào có thể làm dịu. Không phép thuật nào có thể chữa lành. Chỉ có thể chờ nó tự lắng xuống… nếu hắn còn sống tới lúc đó.
Rầm!
Rolan đâm mạnh thanh Chớp Tắt xuống đất. Ngay lập tức, quanh người hắn, một lớp tường băng khổng lồ từ mặt đất trồi lên, dựng đứng như một pháo đài băng chặn ngang chiến trường. Nhưng ngay giây sau, từ bên trong khối băng ấy, thanh Chớp Tắt bất ngờ xuyên thẳng ra ngoài, đâm vụt về phía Alice. Tuy nhiên, lưỡi kiếm chỉ sượt ngang qua người nàng, như thể Rolan đã đánh hụt.
Và đúng lúc đó, Rolan mở tung đôi cánh trắng.
Vút!
Hắn lập tức lao mạnh cơ thể về phía sau rồi phóng vọt đi. Alice thấy vậy, ánh mắt lạnh hẳn xuống, nàng khẽ quát.
“Ngựa sét.”
Con ngựa dưới chân nàng dậm mạnh xuống không trung, nhảy qua khối băng như một tia sét trắng. Từ trên cao, mũi khoan ánh sáng trong tay Alice xoáy lên điên cuồng, ánh sáng trắng rực đến chói mắt.
Ầm!
Nàng đâm thẳng tới. Mũi khoan ánh sáng khổng lồ xé toạc không khí, lao vút về phía Rolan như muốn xoáy nát cả cơ thể hắn. Khoảng cách giữa hai bên bị kéo ngắn cực nhanh. Một nhịp. Hai nhịp. Chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi… mũi khoan ấy sẽ trực tiếp cắt qua người hắn.
Nhưng bất ngờ, thân ảnh Rolan biến mất.
Thanh Chớp Tắt bay vút trên không, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc ấy, Rolan xuất hiện phía trên, một tay chộp lấy chuôi kiếm, rồi mượn đà lao vút đi tiếp, kéo giãn khoảng cách với Alice thêm một đoạn. Chỉ là, cơ thể hắn lúc này rõ ràng đã rối loạn. Thân ảnh đang lao đi trên không chợt chao đảo. Mắt hắn mở ra, như thể đã không còn đủ sức nhắm mắt để cảm nhận đường bay nữa. Nhưng ngay cả khi mở mắt, tâm trí hắn dường như cũng đang rời khỏi thân xác này từng chút một.
Hắn vẫn cố bay nhanh đi.
Phải rời khỏi đây.
Phải kéo dài thêm chút nữa.
Nhưng Alice không cho hắn cơ hội.
Nàng chỉ khựng lại đúng một khắc vì cú né tránh vừa rồi, rồi ánh sáng nơi mũi thương lại bùng lên dữ dội hơn trước. Ngay sau đó, nàng ném thẳng nó đi.
Vút!
Mũi thương rít gào, xé nát không khí, lao vút tới. Nhanh đến khủng khiếp. Nhanh đến mức ngay cả một cái chớp mắt cũng trở nên dư thừa. Rolan đang chao đảo giữa không trung, cố gắng né tránh, nhưng đã quá muộn.
Xoẹt!
Một bên cánh của Rolan bị cắn nát.
Máu và lông vũ văng tung tóe giữa không trung. Thân thể hắn mất thăng bằng, rơi thẳng xuống dưới như một trái táo chín rụng khỏi cành.
Rầm!
Mặt đất nứt toác khi hắn rơi xuống.
Còn trên không trung, Alice chỉ khẽ vẩy tay một cái. Ánh sáng lại tụ về. Mũi khoan trắng một lần nữa xuất hiện trong tay nàng. Nàng lơ lửng giữa không trung, mái tóc tung bay, ánh sáng bao phủ quanh cơ thể, vừa đẹp đẽ, sắc sảo… vừa điên cuồng đến rợn người. Giống như một chiến thần được sinh ra để đại diện cho công lý.
Và giờ đây… chiến thần ấy đang muốn lấy mạng hắn.
Còn ở phía nhóm đang tụ hợp kia, họ nào biết Rolan đã bước tới giờ khắc sinh tử. Lúc này, cả nhóm bắt đầu men theo các hành lang mà bước đi. Dưới ánh sáng leo lét của đuốc, từng bóng người lặng lẽ tiến về phía trước. Không khí nơi này nặng mùi ẩm ướt và rêu mốc, lâu lâu lại vang lên tiếng hét thất thanh của Meomeo xen lẫn tiếng con ngựa chửi rủa như thể sắp hóa điên.
Cứ thế, sau vài lần rẽ ngoặt, trước mắt họ cuối cùng cũng hiện ra một gian phòng rất lớn. Bên cạnh gian phòng ấy là một cầu thang đá dẫn ngược lên trên. Từ phía trên cao, có ánh sáng chiếu xuống mờ nhạt. Đó hẳn là lối ra. Thế nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt tất cả, thứ khiến không ai còn có thể dời mắt đi, lại là một khối ngọc đẹp đến khó tin đang nằm lặng lẽ giữa gian phòng.
Nó là một khối ngọc màu chàm. Ánh sáng màu chàm tỏa ra từ nó dịu dàng mà u buồn đến lạ. Đẹp… đẹp đến mức khiến người ta thấy tim mình như chậm lại. Tận sâu bên trong khối ngọc ấy, những vệt sáng mảnh như những con rắn nhỏ đang bò trườn qua lại. Chúng bò lung tung một lúc, rồi dần ghép lại thành một dòng chữ. Viết xong, chúng lại vỡ ra, tiếp tục trườn đi hỗn loạn như cũ. Rồi lại ghép thành chữ. Cứ thế tuần hoàn, lặp đi lặp lại như một nghi thức cổ xưa.
Dòng chữ ấy hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người.
“Sắp rồi… sắp đi được tới cuối rồi… nhanh thôi… ánh sáng của ta, niềm vui của ta… một lần nữa thôi… háo hức quá… trái tim ta không chờ được… nó đang reo vang…”
Tất cả đứng nhìn dòng chữ ánh sáng ấy mà chết lặng. Không ai lên tiếng. Không ai hiểu vì sao chỉ là vài hàng chữ thôi mà lại khiến lòng mình nặng trĩu đến vậy. Như thể trong từng con chữ kia có một nỗi buồn mênh mông đang chậm rãi len vào lồng ngực, siết lấy trái tim từng người.
Sao lại buồn đến thế…
Sao chỉ đọc thôi mà đã thấy như sắp bật khóc…
Và rồi, ở cuối dòng chữ ấy, một cái tên chậm rãi hiện ra.
Indigo Dragon.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.