Lời Nguyền

Chương 96: Trốn thoát trong gang tấc

Đăng: 13/05/2026 16:33 1,470 từ 1 lượt đọc

Cả nhóm lúc này đang đứng trước vòng tròn ma thuật bảo hộ. Lúc nãy, nó đã bị Alice đánh vỡ, nhưng giờ đã phục hồi trở lại. Bầu không khí trong nhà thờ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Alex ghép hai mảnh chìa khóa lại với nhau, vận chuyển ma lực rồi cắm nó vào vòng phép. Ánh sáng bảy màu lập tức tỏa ra, lan rộng như một hòn đá vừa rơi xuống mặt hồ. Nó chớp tắt, phản chiếu lên khuôn mặt của mọi người, phản chiếu lên những hòn đá vỡ, lên vách tường cũ nát, lên cả nền nhà thờ đã loang lổ dấu tích của trận chiến. Mỗi lần thứ ánh sáng ấy nhấp nháy, âm thanh từ trận chiến của Rolan và Alice ở phía xa lại truyền tới, làm Alex càng thêm siết chặt răng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Đã lâu lắm rồi… từ cái địa ngục trong chuồng ngựa năm ấy, hắn đã cố gắng mạnh lên, cố gắng bò ra khỏi cảm giác chỉ biết đứng nhìn mọi thứ bị cướp mất. Nhưng gặp Rolan, rồi bây giờ là Alice, hắn mới hiểu mình vẫn còn nhỏ bé đến mức nào. Nhỏ bé đến đáng ghét. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn cúi đầu, chăm chú truyền ma lực vào chiếc chìa khóa, ánh mắt đỏ lên trong ánh sáng bảy màu. Và trong lòng hắn, một lời thề lặng lẽ vang lên. Hắn sẽ mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức không cần phải đứng sau lưng ai. Mạnh đến mức không còn bất lực nhìn bất cứ ai quan trọng rời xa mình nữa.

Meomeo thì lại thích thú với đám màu sắc ấy. Cô bé cùng con búp bê cứ nhảy tung tăng theo nhịp chớp tắt của ánh sáng, lúc nghiêng đầu, lúc xoay vòng, như thể nơi này không phải một nhà thờ đổ nát đang bị bao quanh bởi tiếng nổ, mà là một sân khấu nhỏ dành riêng cho cô bé. Nhưng rồi một tiếng nổ lớn vang lên, làm cả tòa nhà rung chuyển. Bụi mịn rơi xuống từ những khe nứt trên trần. Có vẻ trận chiến bên ngoài đang càng lúc càng căng thẳng. Meomeo dừng lại. Cô bé nhìn về phía âm thanh ấy. Nụ cười trên môi dần biến mất.

Meomeo khẽ nói:

“…Mắt chị ấy buồn lắm. Tại sao mắt chị ấy buồn dữ vậy ta?”

Cô bé cúi đầu nhìn con búp bê trong tay, giọng nhỏ đi.

“Meo làm chị ấy buồn à?”

Bingo nhìn cô bé, khẽ hất cái mặt ngựa về phía Meomeo. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ gian xảo của một con ngựa xấu tính. Âm thanh phát ra vừa giống tiếng hí, vừa nghe đáng ghét đến buồn cười.

“Hí hí hí… chứ gì nữa. Tại Meo suốt ngày kêu Meomeo… meo méo mèo meo đó…”

Meomeo lập tức phồng má. Con búp bê trong tay cô bé cũng phát sáng lên như đang giận theo. Một người một búp bê quay phắt lại, rồi chạy đi hái cả một nắm cỏ nhét về phía miệng Bingo.

“Ăn đi!”

Bingo hoảng hốt lùi lại, bốn chân cào xuống nền đá.

“Ê ê ê! Tao đùa mà! Con nhỏ này! Đừng có nhét cỏ vô miệng tao! Tao là người! Là người đó nghe chưa!”

Tiếng chửi um lên của Bingo khiến bầu không khí nặng nề trong nhà thờ như được xé ra một khe rất nhỏ. Alex không quay đầu lại, nhưng khóe mắt hắn thoáng run. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng bảy màu, tiếng nổ bên ngoài và mùi bụi đá cũ kỹ, mọi thứ gần như khiến người ta quên mất rằng cái chết vẫn đang đứng rất gần.

Còn Rose, nàng vẫn nằm đó. Nàng muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng như bị một bàn tay vô hình đè xuống. Tiếng chấn động lớn dường như muốn kéo nàng ra khỏi giấc ngủ sâu. Mắt nàng hé ra một chút. Nàng nghe thấy tiếng mọi người. Thấy bóng Alex đang cúi mình trước vòng phép. Thấy Meomeo và Bingo đang ồn ào bên cạnh. Nhưng nàng không thể điều khiển cơ thể mình. Cả người nàng như chìm dưới một mặt nước lạnh, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn.

Rose cảm thấy hơi lạnh của Rolan vẫn còn vương trên người mình. Không hiểu sao, nàng lại thấy nó ấm áp đến lạ. Thứ hơi lạnh ấy không giống băng giá. Nó giống một dấu hiệu. Một lớp bảo vệ lặng lẽ phủ lên nàng, ngăn mọi thứ xấu xa chạm tới nàng, dù người để lại nó đã không còn đứng bên cạnh.

Ầm!

Một tiếng nổ rất xa lại vang lên. Trái tim Rose nhói lên. Nàng không thấy Rolan. Nhưng nàng biết hắn đang ở đó. Biết hắn lại một lần nữa đứng giữa nàng và cái chết. Biết người đàn ông ấy, dù luôn tỏ ra lạnh nhạt, vẫn đang dùng chính thân thể mình để chặn lại thứ ánh sáng muốn nuốt chửng tất cả.

Rose muốn gọi tên hắn.

Nhưng đôi môi nàng không thể cử động.

Chỉ có một giọt nước mắt rất nhỏ, lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt nàng, rồi biến mất trong hơi lạnh còn sót lại trên làn da.

Và rồi ánh sáng bảy màu vụt tắt. Vòng phép bảo hộ như thể tan biến đi ngay trước mắt. Alex lập tức quát lớn:

“Đi thôi!”

Tay hắn siết chặt viên đá năng lượng, bước nhanh tới ẵm Rose lên rồi lao thẳng về phía bốn vòng tròn kia. Hắn biết rất rõ, vòng tròn mà lúc nãy Alice xuất hiện chắc chắn không thể đi vào. Vậy thì chỉ còn ba nơi… mà lúc này cũng không còn thời gian để cân nhắc nữa. Chỉ có thể chọn bừa.

Tít đằng xa, dù bị Rolan ngăn cản, Alice vẫn có thể thấy được tình hình bên trong. Ánh mắt nàng lập tức lạnh xuống, nàng quát lên một tiếng. Con ngựa sét dưới chân như hiểu ý, toàn thân bùng lên ánh sáng xanh vàng chói lóa. Ngay sau đó, nó dồn hết sức mạnh, phóng ra vô số tia sét. Luồng sét đan chéo vào nhau như một tấm lưới khổng lồ ụp thẳng về phía Rolan, buộc hắn phải trực diện chống đỡ. Lưỡi kiếm trong tay Rolan lao tới, chém thẳng vào màn sét đang trùm xuống, băng giá và điện quang va chạm nhau phát ra những tiếng nổ chan chát.

Chỉ chờ có thế, Alice lập tức ra tay.

Cây thương trong tay nàng bùng sáng. Một luồng ánh sáng xoáy tròn như mũi khoan khổng lồ xé gió đâm thẳng về phía nhà thờ, như muốn nghiền nát cả tòa pháp trận lẫn tất cả bên trong.

Nhưng ngay khoảnh khắc luồng sáng ấy lao tới…

Nó xuyên qua.

Ầm!

Thứ bị đánh trúng chỉ là một bức tường.

Alex đã tính trước. Tranh thủ lúc chạy tới nhà thờ, hắn đã âm thầm bố trí sẵn ảo ảnh, biến nhà thờ thành một bức tường giả, đồng thời tạo ra một lối vào ảo ở ngay bên cạnh. Hắn đã canh đúng lúc Alice không để ý mà kích hoạt nó. Dù vậy, sức công phá khủng khiếp từ cú đánh kia vẫn làm bức tường nhà thờ thật sự sụp xuống, đá vụn bắn tung tóe, cả mặt đất rung chuyển dữ dội.

Alex và mọi người không dám chậm dù chỉ một nhịp. Cả nhóm lao nhanh tới bốn vòng tròn. Viên đá ma thuật trong tay Alex sáng rực lên, ánh sáng mạnh đến mức nuốt trọn tất cả thân ảnh của họ vào trong.

Chớp mắt…

Ánh sáng tan đi.

Không còn ai ở đó nữa.

Từ phía xa, đồng tử Alice khẽ co lại. Nàng nhìn khoảng trống nơi ánh sáng vừa biến mất, bàn tay đang nắm cây thương siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt nàng không còn lạnh nữa. Nó chỉ còn buồn. Buồn đến mức như có thứ gì đó đã chết thêm một lần trong lòng nàng. Nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh. Alice khẽ nhắm mắt. Khi nàng mở ra lần nữa, chút run rẩy cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại một màu lạnh lẽo đến đáng sợ.

“…Vậy thì ta sẽ tự tay kết thúc chuyện này.”

Chỉ còn bức tường đổ nát, bụi đá bay mù mịt, cùng những âm thanh chan chát của trận chiến dữ dội vẫn đang vang lên từ phía xa.

0