Chương 95: Bất lực
Con ngựa sét của Alice hí vang rồi lao vút đuổi theo Bingo. Khoảng cách giữa hai bên bị kéo ngắn lại rất nhanh. Mỗi tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường đều giống như đang giẫm thẳng lên lưng cả nhóm, khiến không khí phía sau họ căng ra đến nghẹt thở. Alex chạy phía sau, vừa chạy vừa rải xuống mặt đất từng viên đá ma thuật. Hắn không còn rảnh để tính toán quá lâu nữa. Chỉ cần chậm một nhịp, cây thương ánh sáng kia sẽ đâm xuyên qua tất cả. Các viên đá lần lượt phát nổ. Sét, nước và lửa vùng lên xen kẽ nhau, xé mặt đường thành từng mảng sáng hỗn loạn. Nhưng con ngựa sét gần như không bị sét ảnh hưởng. Nó chỉ hơi khựng lại khi gặp bom nước và lửa, nhưng như thể đã trải qua hàng ngàn trận chiến, nó không cần Alice điều khiển cũng đủ tự mình vượt qua tất cả. Dù vậy, những vụ nổ vẫn khiến nó lỡ mất vài nhịp. Alice nhìn thấy điều đó. Ánh sáng bùng lên quanh cơ thể nàng rồi chảy vào mũi thương trong tay. Luồng sáng ấy xoắn lại, vặn thành từng vòng, kéo dài tới tận đầu thương. Nàng nhắm thật kỹ rồi đâm tới. Một mũi khoan ánh sáng khổng lồ lao thẳng về phía Bingo. Nó không nhắm trực diện, mà hơi chếch lên phía trước hắn. Mũi khoan chạm đất.
Ầm!
Một vụ nổ sáng bừng lên, hất văng tất cả mọi người xuống đất. Bingo co hai chân trước lên, nhưng vẫn bị xung chấn đánh bay rồi ngã rầm xuống mặt đường. Meomeo nhảy cẩng lên, hai tay che mông, mặt mếu xệch.
“Ui da… cái mông của Meo! Sao anh Bom quăng Meo xuống!”
Rose ngã xuống đất. Nàng vẫn đang bất tỉnh, nhưng cú rơi dường như khiến ý thức mơ hồ của nàng muốn tỉnh lại. Nàng cảm thấy đau. Cảm thấy mặt đất lạnh cứng dưới thân mình. Nhưng đôi mắt vẫn không thể mở ra. Alice phóng ngựa lao vụt qua cả Alex. Hắn vừa định phóng lưỡi dao thì bất ngờ, từ cổ tay hắn hiện ra một sợi dây ánh sáng. Nó trườn đi như một con rắn, quấn chặt lấy cánh tay Alex trong chớp mắt. Đồng tử Alex co lại. Lại nữa. Giống như tên Rolan. Con nhỏ này cũng có thể dùng ánh sáng không theo quy tắc của ánh sáng. Mẹ kiếp… làm sao để chống lại những kẻ thù như thế này? Một cảm giác bất lực tràn vào tâm trí hắn. Alex nghiến răng, cố cắt lấy sợi dây ánh sáng, nhưng nó chắc chắn đến đáng sợ, như thể thứ đang trói hắn không phải ánh sáng, mà là một ý chí không cho phép hắn cử động.
Khi Alice lao tới gần chỗ Rose, Meomeo bỗng chạy vụt ra. Cô bé dang hai tay chắn trước mặt Alice.
Quá bất ngờ với hành động đó, Alice theo phản xạ đâm thẳng lưỡi thương tới. Meomeo tuy đã mười bảy tuổi, nhưng vóc dáng và cách ăn mặc lại khiến cô bé trông như chỉ mới mười hai, mười ba. Còn ánh mắt kia… nó thuần khiết hơn tất cả. Trong sáng như một đứa trẻ mới sinh ra đời, khiến bất cứ ai đứng trước nó cũng muốn mềm lòng và yêu thương. Lưỡi thương của Alice đâm tới. Ánh sáng trên mũi thương rực lên đến chói mắt. Rồi ánh mắt nàng va thẳng vào ánh mắt Meomeo. Trái tim Alice như khựng lại. Ánh mắt này… quen quá. Giống quá. Giống đứa em gái xinh xắn của nàng quá. Ngày đó, con bé cũng từng nhìn nàng bằng ánh mắt ấy… ngay trước khi tất cả hóa thành máu và tiếng thét.
Lưỡi thương sượt qua sát mặt Meomeo. Luồng sáng đâm mạnh về phía xa.
Ầm!
Ánh sáng chói lòa bùng nổ phía sau. Alice cúi nhẹ đầu, máu đỏ trào ra khỏi khóe miệng. Có vẻ nàng đã cố cưỡng ép bản thân đổi hướng cú đâm, nên bị chính sức mạnh của mình cắn ngược lại. Meomeo vẫn đứng đó, hai tay dang ra, đôi mắt long lanh nhưng không hề lùi bước.
“Meo sẽ bảo vệ chị đẹp… Meo sẽ không để chị đẹp bị bắt giống hồi trước đâu… Meo không muốn buồn và khóc nữa…”
Tiếng nói non nớt và trẻ con ấy như từng nhát dao cứa vào trái tim Alice. Ánh mắt nàng run lên. Rồi một sát ý mãnh liệt bùng dậy, lạnh buốt đến đáng sợ.
Mày đã từng nhân từ, Alice.
Alice nhìn thẳng vào Meomeo. Nhìn cả con búp bê đang bay cạnh cô bé.
“Tránh ra.”
Giọng nàng khàn đi.
“Em không liên quan tới việc này.”
Meomeo cũng quát lên.
“Không! Meo không cho chị bắt chị đẹp!”
Con búp bê lập tức hùa theo, giọng cũng vang lên đầy tức tối.
“Meo cũng không cho ai bắt nạt Meo và chị Rose!”
Alice nhìn chằm chằm vào Meomeo. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Giọt nước mắt đó đẹp đến không ngờ, nhưng càng rơi xuống, sát ý trong mắt nàng càng dâng cao. Sự kiên định lạnh lẽo ấy như đã bóp nát phần mềm yếu cuối cùng còn sót lại trong nàng. Alice chậm rãi nâng lưỡi thương lên, rồi đâm thẳng về phía Meomeo. Áp lực từ mũi thương tỏa ra khiến cả Rose đang mơ màng cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nàng cảm thấy có một thứ cực kỳ nguy hiểm đang ở rất gần. Nàng muốn mở mắt. Muốn đứng dậy. Muốn gọi tên ai đó. Nhưng thân thể lại nặng như chìm dưới đáy nước.
Và rồi… một luồng khí lạnh đập vào cơ thể nàng.
Nó lạnh lẽo. Quen thuộc vô cùng. Nhưng không hiểu sao, chính cái lạnh ấy lại khiến nàng yên tâm đến lạ. Như thể mọi nguy hiểm trước mặt đã không còn đáng sợ nữa. Rose buông lỏng ý thức. Nàng chìm xuống lần nữa, trong sự bình yên kỳ lạ ấy.
Một thanh kiếm lao thẳng tới, đâm vào cây thương ánh sáng.
Ầm!
Vụ nổ vang lên chát chúa. Giữa luồng sáng vỡ nát, một bóng người xuất hiện như bước ra từ hư không. Rolan nắm lấy thanh Chớp Tắt. Hắn đã dịch chuyển đến đó, tư thế vừa đủ để chém thẳng vào Alice. Lưỡi kiếm lạnh buốt rạch ngang không khí. Khí lạnh từ thanh kiếm tỏa ra như muốn nuốt chửng toàn bộ ánh sáng quanh nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một lưỡi dao nhỏ bằng ánh sáng hiện ra bên cạnh Alice. Nó gạt phăng lưỡi kiếm của Rolan. Con ngựa sét dưới chân nàng hí lên rồi nhảy ngược về sau, kéo giãn khoảng cách trong chớp mắt. Alice ngẩng đầu nhìn hắn, máu vẫn còn nơi khóe môi.
“Dragon No Blood.”
Rolan không nhìn lại. Hắn ném nửa chiếc chìa khóa bảy màu và viên đá ma thuật năng lượng về phía Meomeo, rồi còn không quên gõ nhẹ lên đầu cô bé như đang dạy dỗ.
“Đưa cho Alex rồi đi trước đi.”
“Ui da…”
Meomeo ôm đầu, phụng phịu một cái rồi lập tức lao về phía anh Kỳ Lân của nó. Con búp bê phát sáng, dùng sức nâng Rose lên lưng Bingo. Cả nhóm cũng nhanh chóng chạy theo Alex, còn phía sau lưng họ, Rolan và Alice đã lao thẳng vào nhau. Mỗi lần hai người va chạm, một tiếng nổ lại xé rách mặt đường. Ánh sáng và băng bay loạn trong không khí, quét qua những bức tường đổ nát, cắt vụn bụi đá thành từng màn trắng xóa. Đó là trận chiến của những kẻ đứng trên đỉnh cao sức mạnh. Một trận chiến như muốn nghiền nát cả mặt đất xung quanh.
Khi cả nhóm tới được chỗ Alex, hắn đã thoát ra khỏi sợi dây ánh sáng. Alex quay đầu nhìn chiến trường phía sau. Ánh sáng của Alice và hơi lạnh của Rolan vẫn liên tục va vào nhau giữa mặt đất tan hoang. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Không phải sợ hãi. Mà là quyết tâm. Hắn phải mạnh hơn. Nhất định phải mạnh hơn. Alex lao tới nhận lấy nửa chiếc chìa khóa và viên đá ma thuật từ Meomeo, rồi cả nhóm lập tức phóng về phía nhà thờ bỏ hoang, bỏ lại phía sau âm thanh điên loạn của cuộc chiến.
Phía sau họ, một luồng sáng trắng xé ngang bầu trời, rồi lập tức bị một cơn bão băng nuốt chửng. Và giữa tiếng nổ rung chuyển ấy, bóng lưng Rolan vẫn đứng chắn ở đó… như một cánh cửa cuối cùng không cho Alice bước qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.