Chương 94: Alice và Mũi khoan trắng
Cuối cùng, hy vọng cũng đã tới với thành phố tội lỗi này. Nhưng con người buồn cười lắm… đôi khi ánh sáng không chỉ thắp lên hy vọng cho họ, mà còn thắp lên cả sự tham lam đã ngủ quên trong tâm trí. Tất cả đều hiểu phải trốn khỏi Nole, phải chạy đi thật xa khỏi thành phố sắp bị nuốt chửng này. Nhưng vẫn có những kẻ xem đây là cơ hội. Khi lũ quỷ vật đã tan biến, còn thứ gì khiến chúng phải sợ nữa đây? Một câu nói của con chim trên cao ư? Hay một tương lai tăm tối mà chúng còn chưa tận mắt nhìn thấy? Trước mắt chúng chỉ có vàng, tiền bạc, châu báu, và sự giàu sang mà cả đời chúng chưa từng chạm tới. Thành phố này đã bỏ lại quá nhiều thứ có giá trị. Chúng mò mẫm qua từng căn nhà, lục lọi từng đống đổ nát, vơ vét những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, rồi âm thầm mong rằng lòng thương xót sẽ bỏ qua cho chúng thêm một lần nữa. Nhưng chúng nào biết… xung quanh Nole, tất cả cánh quân từ những khu vực giáp ranh đã bắt đầu siết chặt vòng vây. Một vòng vây lặng lẽ bao bọc lấy thành phố này. Và những kẻ chậm chân, những kẻ còn cố cúi xuống nhặt thêm một đồng vàng cuối cùng, sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây.
Ngày hôm đó, không ai biết thành phố này đã chết bao nhiêu người. Chỉ biết rằng khi người của Giáo hội Ánh Sáng tiến vào Nole, không một kẻ nào còn sống mà có thể rời đi.
Nhưng trước lúc những chuyện ấy xảy ra, Bingo trong thân xác con ngựa sừng hưu vẫn đang lao vút trên con đường bên ngoài thành phố. Bốn vó của hắn giẫm mạnh xuống nền đất cháy xém, kéo theo từng vệt lửa mờ nhạt loang ra rồi tắt ngấm trong gió. Hắn không quay đầu lại. Hắn chỉ biết lao đi, lao nhanh nhất có thể, như thể chỉ cần chậm thêm một hơi thở thôi, cả bầu trời phía sau sẽ lại sụp xuống lần nữa. Trên tay Alex, Rose vẫn nằm im. Mái tóc nàng rối nhẹ trong gió, đôi mắt khép lại, môi vẫn hé một nụ cười rất nhạt. Một nụ cười mà đã rất lâu rồi nàng không còn có nữa. Không phải nụ cười của một tiểu thư cố giữ vẻ bình tĩnh. Cũng không phải nụ cười của một người đang gồng mình trước nỗi sợ. Nó mềm hơn, yên hơn… giống như sau tất cả những thứ vừa xảy ra, nàng cuối cùng cũng tìm thấy một chút bình yên bé nhỏ để thở.
Sau lưng Alex, Meomeo vẫn ngồi lắc lư trên lưng ngựa. Cô bé ôm con búp bê đầu mèo vào lòng, lúc thì giơ nó lên cao, lúc lại cúi xuống thì thầm gì đó với nó, rồi thỉnh thoảng vô vào lưng Alex như thể muốn khoe một điều rất quan trọng. Alex không quay lại. Hắn chỉ siết Rose bằng một tay, tay còn lại cầm chiếc huy hiệu của nàng, cố gắng liên lạc với Rolan. Mặt huy hiệu chớp sáng yếu ớt. Từng vòng ma lực rối loạn hiện lên rồi vỡ vụn. Trong đó chỉ còn những âm thanh rè rè kéo dài, lúc gần lúc xa, giống như có ai đang nói ở tận bên kia một cơn bão mà hắn không thể chạm tới.
“Rolan… nghe thấy không?”
Rè… rè…
“Rolan!”
Vẫn chỉ có tiếng nhiễu lạnh lẽo đáp lại hắn. Có lẽ khoảng cách đã quá xa. Có lẽ bầu trời phía sau Nole vẫn còn đang bị thứ dư âm của Ragnarok bóp méo. Hoặc có lẽ… Rolan đã ở một nơi mà chiếc huy hiệu này không thể với tới. Alex cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống. Trước mắt họ, con đường bắt đầu gãy nứt. Những hàng cây khô nghiêng ngả hai bên như những bộ xương đen sì đang cúi đầu. Xa hơn nữa, một khu phế tích dần hiện ra trong làn sương mỏng. Đó là một nhà thờ bỏ hoang, được xây từ thời Đại Chiến lần thứ hai, nằm cô độc giữa vùng đất trũng bên ngoài Nole. Khi đó, Giáo hội Ánh Sáng hiện tại vẫn chưa thật sự trở thành hình dạng mà người đời biết đến sau này, và những người tin vào thần Light vẫn gọi nơi họ quỳ xuống cầu nguyện bằng một cái tên giản dị hơn nhiều. Nhà thờ. Về sau, ở phương Bắc, cái tên ấy dần bị thay bằng thần điện. Chỉ duy nhất thần điện tại Kinh đô Ánh Sáng, nơi giáo chủ ở, mới được gọi là thánh điện. Còn ở những nước phương Nam xa xôi, người ta vẫn giữ cách gọi cũ ấy cho tới tận bây giờ. Những bức tường đá xám đã mục nát theo năm tháng, rêu đen bám đầy trên các vết nứt sâu như những đường máu khô. Tháp chuông gãy mất một nửa, nghiêng về một bên, trên đỉnh vẫn còn treo một quả chuông lớn đã rỉ sét đến mức không ai biết nó còn có thể ngân lên nữa hay không. Những ô cửa kính màu từng kể chuyện về thần linh và ánh sáng nay đã vỡ gần hết, chỉ còn vài mảnh đỏ, vàng, xanh lơ mắc lại trên khung sắt cong queo, hắt xuống mặt đất những vệt sáng méo mó như ký ức của một thời đã chết.
Bingo lao thẳng vào khoảng sân trước nhà thờ cổ ấy. Cỏ dại mọc cao tới đầu gối, xen giữa những phiến đá mộ bị lật nghiêng và những pho tượng thiên sứ cụt cánh. Có bức tượng mất đầu. Có bức vẫn quỳ đó, hai tay chắp trước ngực, nhưng khuôn mặt đã bị mưa gió bào mòn đến mức không còn nhìn ra là đang cầu nguyện hay đang khóc. Nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ. Yên tĩnh tới mức tiếng thở dốc của họ cũng nghe rõ hơn bình thường.
Bịch.
Bingo dừng phắt lại trước cánh cổng gỗ đã mục, hai chân trước cào mạnh xuống đất, thân ngựa khổng lồ khẽ run lên vì kiệt sức. Alex ôm Rose nhảy xuống, còn Meomeo thì ôm con búp bê trượt khỏi lưng ngựa, chân vừa chạm đất đã ngẩng đầu nhìn nhà thờ cổ cũ kỹ trước mặt.
“Ở đây… buồn quá.”
Không ai trả lời cô bé. Bởi vì đúng là nơi này rất buồn. Nó không giống một chỗ trú ẩn. Nó giống một ngôi mộ còn sót lại sau chiến tranh hơn. Một ngôi mộ đủ lớn để che giấu vài người sống sót… trước khi thế giới kịp nhớ ra rằng họ vẫn còn tồn tại.
Mọi người bắt đầu đi vào bên trong nhà thờ. Mái nhà dường như đã biến mất từ rất lâu rồi, chỉ còn lại những bức tường đá xám nứt nẻ đứng trơ trọi dưới bầu trời. Ánh sáng lạnh lẽo từ bên trên rơi thẳng xuống chính giữa nền nhà, nơi có bốn vòng phép hình tròn khắc sâu trên mặt đất. Đó chính là các pháp trận dịch chuyển. Những hoa văn cổ xưa vẫn còn hiện rõ, chằng chịt và phức tạp như những mạch máu đã khô cứng từ ngàn năm trước. Nhưng ngoài việc có thể nhìn thấy hình dạng của chúng, mọi thứ đều im lìm. Không chút ánh sáng. Không chút dao động ma lực. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng còn hoạt động.
Bingo vừa nhìn thấy bốn pháp trận ấy đã lập tức bước tới. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp tới gần…
Bùm.
Một rào chắn ma thuật trong suốt bất ngờ hiện lên, chặn ngang trước mặt rồi hất văng hắn ngược trở ra sau. Thân ngựa sừng hưu loạng choạng lùi mấy bước, suýt nữa ngã chỏng vó ra đất. Cái miệng ngựa lập tức bật ra một câu chửi nghe vô cùng buồn cười.
“Con mẹ nó chứ!”
Hắn tức tối hừ phì phì, quay ngoắt đầu đi ra một góc, móng đạp xuống nền đá cồm cộp đầy bực bội. Meomeo thấy vậy liền lẻo đẻo chạy theo sau. Không biết cô bé đã bứt một nhúm cỏ ở đâu từ ngoài sân, cứ thế lặng lẽ đi tới, kiễng chân lên rồi dịu dàng vỗ vỗ lên đầu Bingo như đang dỗ một con vật nuôi thật sự.
“Anh ngựa bom ngoan… bớt giận… ăn nè anh…”
Nói xong, cô bé chìa nhúm cỏ ra trước miệng hắn. Bingo đang tức đến bốc khói, lại bị dỗ dành kiểu đó nên vô thức há miệng cắn luôn. Hắn nhai ngấu nghiến mấy cái, vẻ mặt vẫn còn hằm hằm. Cho tới khi tiếng cười khúc khích của Meomeo vang lên, rồi con búp bê đầu mèo cũng cười ré lên đầy ồn ào, hắn mới khựng lại như sực nhớ ra điều gì.
Phụt.
Bingo lập tức phun đám cỏ trong miệng xuống đất. Nhưng kỳ quái là vừa phun xong, hắn lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào chính đám cỏ đó, như thể trong đầu đang đấu tranh dữ dội xem có nên nhặt lên ăn tiếp hay không. Bộ dạng hắn lúc này buồn cười đến mức Meomeo ôm bụng cười lăn, còn con búp bê thì cười ngặt nghẽo như thể vừa nhìn thấy chuyện vui nhất trên đời. Thậm chí nhìn qua còn giống như một đứa trẻ và một con búp bê đang hợp sức bắt nạt hắn vậy.
Alex lúc này nhìn chằm chằm vào vòng phép phòng hộ đang ngăn cách bốn pháp trận dịch chuyển kia. Ánh mắt hắn trầm xuống. Nếu Rolan không mang nửa chiếc chìa khóa còn lại trở về… vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng. Phá nó bằng vũ lực. Sẽ tốn thời gian. Sẽ tốn sức. Mà trong lúc này, thứ họ thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng dù sao… đó vẫn là cách cuối cùng còn sót lại.
Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi ma thuật ra mấy quả bom và những cái bẫy có thể gây sát thương mạnh, cẩn thận đặt chúng gần vị trí vòng phép phòng hộ. Động tác của Alex rất nhanh, cũng rất ổn định. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu cần, hắn sẽ nổ tung lớp bảo hộ này bằng mọi giá.
Nhưng ngay khi đợt bom và bẫy thứ hai vừa được đặt xuống…
Vùm…
Bên trong một trong bốn pháp trận, một vòng sáng bất ngờ lóe lên.
Alex lập tức ngẩng phắt đầu.
Ánh sáng ấy lúc đầu chỉ là một quầng sáng nhàn nhạt, sau đó đột ngột bùng lên mãnh liệt, hóa thành một tia sáng trắng dựng thẳng lên không trung. Gió trong nhà thờ cổ chợt cuộn mạnh. Những mảnh bụi, lá khô và tro tàn trên mặt đất đều bị cuốn tung lên, xoay quanh cột sáng ấy như thể đang nghênh đón một sự tồn tại nào đó vô cùng cao quý.
Rồi ánh sáng tan đi.
Một người con gái xuất hiện giữa pháp trận.
Nàng đang cưỡi trên lưng một con ngựa sét. Bộ giáp trên người nàng đẹp đến mức gần như không giống thứ nên tồn tại trên chiến trường. Nó sáng rực như được đúc từ chính ánh sáng, ôm trọn lấy cơ thể hoàn mỹ ấy. Không hề hở hang một chút nào, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ đến mức chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào phải khựng lại. Trên đầu nàng là một chiếc mũ giáp tinh xảo, hai bên vươn ra hình cánh thiên sứ. Ánh mắt nàng sáng và sắc như sao. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có thể cảm nhận được một sự kiên định cứng rắn đến gần như không thể lay chuyển.
Một tay nàng nắm dây cương.
Tay còn lại nắm lấy một lưỡi thương trắng muốt.
Không… nó không chỉ là một cây thương. Hình dạng của nó giống như một mũi khoan khổng lồ, sắc lạnh, nặng nề, như thể có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì trên đời này. Gương mặt nàng xinh đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ, nhưng vẻ đẹp ấy lại lạnh lùng đến không ngờ. Nếu thật sự muốn đem ra so sánh… có lẽ trong số những người ở đây, chỉ Rose đang nằm kia mới có thể đứng cùng một phía với nàng về sắc đẹp.
Nhưng điều khiến người ta nghẹt thở nhất… không phải là nhan sắc ấy.
Mà là ánh sáng.
Cả cơ thể nàng gần như không cần làm gì cả, vậy mà vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng lay động lòng người. Một thứ ánh sáng cao quý, cứng rắn, khiến người ta vừa muốn ngước nhìn vừa muốn quỳ xuống. Và đáng sợ hơn… ánh sáng đó mang lại cảm giác rất giống với Ragnarok.
Alex, Bingo, thậm chí cả Rose đang mơ hồ cũng khẽ chấn động muốn tỉnh lại.
Bởi vì người vừa xuất hiện trước mặt họ…
Chính là thánh kỵ sĩ Alice.
Đội trưởng đội Bạch Dương.
Và trên tay nàng, chính là món vũ khí được đặt tên…
Mũi Khoan Trắng.
Con ngựa sét dưới chân nàng phát ra từng tia điện chạy dọc trên lớp da kim loại, càng làm cho dáng vẻ của Alice giống hệt một thiên sứ vừa giáng xuống thế gian. Ánh mắt nàng quét qua Alex và mọi người một lượt. Chỉ trong thoáng chốc, từng gương mặt đã hiện lên trong tâm trí nàng, đối chiếu với những mẩu tin, những lời tiên tri và những mệnh lệnh đã được khắc sâu từ trước. Rồi giọng nói của nàng vang lên, nhẹ nhàng và trong trẻo như chính thứ ánh sáng nàng đang mang theo, nhưng cũng lạnh lùng đến đáng sợ.
“Cô gái trong lời tiên tri…”
Ánh mắt nàng dừng trên Rose đang nằm đó, rồi lướt qua những người còn lại.
“Các ngươi có thể giao cô ấy cho ta không? Các ngươi không cần dính vào chuyện này.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, như thể trên con đường của mình, vốn dĩ không có thứ gì đủ tư cách ngăn cản. Trái tim Alex như hụt xuống. Là một kẻ lăn lộn ở phương Bắc này, đã làm đủ mọi việc bẩn thỉu để kiếm tiền mà sống, sao hắn lại có thể không biết người con gái đang đứng trước mặt là ai. Thánh kỵ sĩ Alice… đội trưởng đội Bạch Dương… một trong những thanh kiếm sắc nhất của Giáo hội Ánh Sáng. Nhưng điều khiến hắn dựng cả tóc gáy còn không chỉ là danh tiếng ấy. Mà là cảm giác khi đối mặt nàng… lại giống Rolan đến quái dị. Một cảm giác áp bức nặng nề đến mức lồng ngực như bị bóp nghẹt, muốn thở cũng không ra hơi.
Alex gầm lên.
“Meomeo! Ẵm Rose lên! Bingo, chạy đi!”
Gần như cùng lúc đó, mấy cục đá ma thuật đã được hắn ném mạnh xuống đất.
Bùm. Bùm.
Khói trắng lập tức bùng lên, che khuất toàn bộ tầm nhìn trước mặt Alice. Bingo không dám chậm một khắc nào, quay phắt người lao đi, còn Meomeo ôm lấy Rose, loạng choạng trèo lên lưng hắn. Alice vẫn nhìn thẳng về phía trước, dường như làn khói kia chẳng thể thật sự che được mắt nàng. Nhưng nơi đáy mắt lạnh lùng ấy, bỗng thoáng hiện lên một chút u buồn rất mờ.
Nàng khẽ lẩm bẩm.
“Đừng trách ta…”
Ngay sau đó, cây thương trong tay nàng bùng lên những vòng xoáy ánh sáng rực rỡ. Mũi Khoan Trắng rung lên, phát ra tiếng ù ù trầm nặng như thể ngay cả không khí cũng đang bị nó xé mở. Nàng thúc ngựa lao tới, mũi thương đâm thẳng vào vòng sáng bảo hộ trước mặt.
Ầm!
Cả lớp phòng hộ rung lên dữ dội. Những đường sáng trên bề mặt nó chao đảo rồi chớp tắt liên hồi. Alex không ngoái đầu lại, chỉ cắm đầu đuổi theo Bingo. Phía sau lưng họ, những cú va chạm tiếp tục vang lên.
Ầm!
Ầm!
Mỗi cú đâm sau lại mạnh hơn cú trước một phần, như thể toàn bộ sức mạnh của Alice đang từng chút từng chút khoan thủng ý chí của lớp phòng hộ ấy. Cây thương trắng xoáy tròn điên cuồng, ánh sáng bắn tung tóe. Con ngựa sét hí vang, hai chân trước giẫm mạnh xuống nền đá nứt toác. Từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ khuôn mặt xinh đẹp của Alice, nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề lay động.
Rồi…
Rắc.
Một vết nứt hiện ra trên vòng sáng.
Crack!
Ngay sau đó, cả lớp phòng hộ nổ tung thành vô số mảnh sáng văng tứ phía. Alice lập tức điều khiển ngựa lao vút ra ngoài. Nhưng cũng đúng khoảnh khắc ấy, những quả bom và bẫy mà Alex đã bố trí từ trước đồng loạt phát nổ.
Bùm! Bùm! Bùm!
Lửa và khói nuốt trọn lấy Alice cùng con ngựa sét. Sức nổ dữ dội đến mức nền đất quanh đó bị cày tung lên. Đá vụn văng ra khắp nơi. Nhưng khi ánh lửa dần tan đi, thân ảnh của nàng vẫn còn ở đó.
Con ngựa sét đã mất hai chân trước.
Thân thể nó nghiêng mạnh về phía trước, tưởng chừng sẽ ngã gục. Nhưng ánh sáng từ người Alice bỗng bùng lên, bao lấy cả nàng lẫn chiến mã. Ở cánh tay đang cầm dây cương, thứ ánh sáng ấy lay động bập bùng như một ngọn lửa được tạo thành từ chính ánh sáng thuần khiết. Nó men theo dây cương, phủ lấy phần thân bị thương của con ngựa. Và rồi, ngay trước mắt người khác, hai chân trước của nó bắt đầu mọc lại từng chút một.
Từng chút.
Từng chút một.
Như thể sự hủy diệt vừa rồi chưa từng tồn tại.
Đó chính là Alice… thánh kỵ sĩ khiến người đời khiếp sợ. Người ta đồn rằng, chỉ khi ngươi có thể giết chết nàng ngay tức khắc, ngay trong một đòn, thì mới có cơ hội sống sót. Còn nếu không… nàng sẽ lại đứng dậy, lại tiến tới, lại dùng cây thương ấy khoan thủng cơ thể ngươi không chút do dự.
Ánh mắt Alice hướng thẳng về phía Rose.
Không hề lệch đi dù chỉ một chút.
Nàng giật mạnh dây cương.
Con ngựa sét hí lên một tiếng chói tai rồi lao vút đi như một mũi tên ánh sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.