Lời Nguyền

Chương 93: Con người

Đăng: 12/05/2026 08:29 2,119 từ 7 lượt đọc

Đôi cánh ánh sáng trên bầu trời bắt đầu tan đi. Từng mảnh sáng nhỏ rơi xuống như những chiếc lông vũ cuối cùng của một phép màu vừa cạn kiệt. Cơ thể Rose cũng chậm rãi rơi xuống, nhẹ như không còn chút sức lực nào, như thể toàn bộ năng lượng trong người nàng đã bị rút sạch.

Alex vội lao tới, dang tay đỡ lấy nàng. Cơ thể Rose mềm oặt trong lòng hắn, đôi mắt đã nhắm lại, nhưng nơi khóe môi vẫn còn đọng một nụ cười rất khẽ… một nụ cười dịu đến đau lòng.

Đứa bé vẫn nắm tay Rose từ nãy đến giờ bỗng òa lên. Nó lao đi trong niềm vui sướng tột độ, chạy thẳng tới ôm chầm lấy mẹ nó, đôi vai nhỏ run lên vì khóc. Giữa đống đổ nát, giữa tro bụi và máu lửa của Nole… hình ảnh ấy lại đẹp đến lạ.

Nhưng đúng lúc đó, từ tít trên cao, một tiếng hót vang lên.

Vút…

Tiếng hót của tinh linh phượng hoàng băng vang khắp thành phố, lọt vào tai tất cả mọi người còn sống ở Nole. Họ bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Và rồi ai nấy đều chết lặng.

Mặt trời…

Ánh mặt trời trên cao đang chiếu xuống Nole.

Đó vốn là thứ quá đỗi bình thường với biết bao nơi trên thế gian này, nhưng với Nole… nó lại đẹp hơn tất cả những lần họ từng được ngắm. Bởi vì màn sương đã tan đi rồi. Bầu trời đã lộ ra. Ánh sáng ban mai đang thật sự chiếu xuống thành phố này.

Ngay giữa khoảnh khắc mọi người còn đang ngẩn ngơ, giọng nói của tinh linh phượng hoàng lại vang lên, lạnh lùng nhưng gấp gáp.

“Muốn sống thì chạy đi… chạy thật nhanh và trốn khỏi Nole… Ragnarok đã giáng xuống… thành phố này phải chết.”

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh kéo tất cả thoát khỏi cơn mê. Đám đông run lên, rồi ngay sau đó dòng người bắt đầu đổ dồn về phía các cổng thành. Tiếng khóc, tiếng gọi nhau, tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp nơi.

“Chạy đi…”

“Chạy nhanh…”

“Rời khỏi đây mau…”

Tuy vẫn còn hoảng sợ, vẫn còn run rẩy, nhưng rõ ràng trong mắt họ… đã có hy vọng. Một thứ hy vọng mỏng manh, chập chờn, nhưng là hy vọng thật sự. Bởi vì họ đã nhìn thấy ánh sáng. Bởi vì họ đã sống sót qua địa ngục. Bởi vì lần đầu tiên sau rất lâu… họ tin rằng mình có thể thoát.

Trên cao, thân thể tinh linh phượng hoàng băng bắt đầu tan biến. Những mảnh sáng lạnh lẽo vỡ ra rồi hòa vào không trung. Và giữa khoảng không ấy, chỉ còn lại một thân ảnh đang lao vút xuống.

Rolan.

Đôi cánh trắng sau lưng hắn xé gió, thân thể như một mũi tên bắn thẳng về phía Valec. Ở bên dưới, thân xác khổng lồ đang bốc cháy ấy vẫn đứng ngẩn ngơ giữa đống đổ nát, như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại khỏi cơn mê do ánh sáng khi nãy mang đến.

Alex siết chặt Rose trong tay, rồi lập tức quay sang quát lớn. Hắn vỗ mạnh vào mông con ngựa.

“Nhanh đi thôi!”

Gần như ngay lập tức, cả nhóm vội vàng leo lên lưng nó. Con ngựa hí vang một tiếng, bốn vó giậm mạnh xuống mặt đất rồi lao vút đi. Trong khoảnh khắc ấy, Alex quay đầu nhìn lại Nole lần cuối.

Một giọt nước mắt khẽ rơi.

Hắn quay mặt đi, ánh mắt trầm xuống… như thể vừa tự tay cắt bỏ một phần quá khứ của mình.

Tiếng hí lại vang lên.

Con ngựa lao đi, mang theo tất cả bọn họ rời khỏi thành phố đang hấp hối ấy… rời khỏi Nole… trong ánh sáng ban mai của hy vọng.

Còn phía sau họ, Rolan vẫn đang lao xuống như một tia chớp trắng.

Và cái tên Chớp Tắt… thật sự nói lên tất cả.

Đó là thanh kiếm được thần Dark trao cho người ký khế ước tử thần, một trong mười hai vũ khí đặc biệt nhất. Năng lực của nó nghe qua thì đơn giản… nhưng lại đáng sợ tới mức phi lý.

Dịch chuyển tức thời.

Chớp Tắt sẽ đưa người sử dụng tới đúng vị trí của thanh kiếm. Nói cách khác, nơi nào thanh kiếm xuất hiện… nơi đó, chủ nhân của nó cũng có thể xuất hiện ngay lập tức. Điều đáng sợ hơn nữa là tư thế xuất hiện hoàn toàn do người sử dụng quyết định, miễn là một cánh tay phải vẫn đang nắm chuôi kiếm.

Về cơ bản, trong lúc chiến đấu, cơ thể Rolan có thể tan biến ngay giữa một đòn đánh… rồi lập tức hiện ra ở một vị trí khác, bằng một tư thế khác, ngay tại chỗ thanh kiếm đang ở đó. Chỉ một khả năng ấy thôi cũng đủ biến Chớp Tắt thành một vũ khí hoàn hảo để né đòn… hoặc tung ra những pha phản công bất ngờ tới mức đối thủ không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ thấy Rolan lao vút tới. Đôi mắt hắn mở ra, nhìn thẳng vào Valec.

Vút…

Thanh Chớp Tắt rời khỏi tay hắn như một tia sáng. Nó xé gió lao đi rồi cắm phập vào ngực Valec. Hắn rống lên đau đớn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ thể Rolan đã biến mất khỏi không trung.

Và ngay giây sau… hắn đã xuất hiện trên ngực Valec.

Hai chân đạp lên lồng ngực khổng lồ ấy theo tư thế ngồi xổm, hai tay siết chặt chuôi kiếm. Rolan rạch nhẹ một đường ngay vị trí thanh kiếm cắm vào, rồi không chần chừ, hắn cắm thẳng một tay vào vết rạch đó. Máu và lửa cùng bắn tung lên. Ngay sau đó, hắn giật phăng nửa chiếc chìa khóa bảy màu ra khỏi ngực Valec. Dưới con mắt của thần Light, thứ đó vốn chưa từng thật sự ẩn đi.

Rầm…

Thân thể khổng lồ của Valec đổ ập xuống mặt đất.

Rolan đáp xuống bên cạnh, cất bước định rời đi. Nhưng hắn chỉ vừa đi được hai bước thì phía sau, một giọng nói yếu ớt vang lên.

“Khoan đã… tao xin mày…”

Rolan khựng lại. Hắn đứng im, không quay đầu, như đang chờ câu nói tiếp theo.

Lúc này, Valec đã trở về hình dạng con người. Cơ thể trần trụi nằm giữa đống đất đá và tro bụi, máu loang đỏ bên dưới. Hắn cố gượng người ngồi dậy, gương mặt trắng bệch, đôi môi run lên, rồi cất tiếng… một giọng nói nghe như cầu xin, như van nài, như thể hắn đã dùng hết chút sức cuối cùng chỉ để hỏi điều đó.

“Xin mày… cho tao biết… anh Alex có sao không…”

“Anh ấy… còn sống không…”

Rolan vẫn không quay lại. Giọng hắn nhẹ, thấp, nhưng rõ ràng.

“Còn sống.”

“Hắn nói… nhất định sẽ quay lại đây gặp mày.”

Nghe đến đó, môi Valec khẽ hé ra thành một nụ cười. Một nụ cười rất nhỏ… rất yếu… nhưng lại dịu dàng đến lạ. Như thể cái cảnh tượng ở chuồng ngựa năm xưa… cuối cùng đã không lặp lại. Như thể lần này, hắn đã không thật sự bị bỏ lại nữa.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Valec nghiến răng, chống tay đứng dậy. Cơ thể hắn run rẩy, loạng choạng tiến về phía Rolan.

Một bước…

Hai bước…

Ba bước…

Rồi hắn quỳ xuống.

Bịch…

Valec dập đầu xuống đất.

“Xin mày… hãy giúp tao đưa cho anh ấy vật này…”

“Mày muốn khinh bỉ tao hay chà đạp tao thế nào cũng được… mày muốn coi tao là chủng tộc thấp hèn… là loài không nên tồn tại… gì cũng được…”

“Chỉ xin mày… đưa cho anh ấy vật này… tao không còn thời gian nữa…”

Nói rồi, Valec cúi đầu thật sâu sau lưng Rolan.

Rolan chậm rãi quay lại. Hắn mở mắt nhìn Valec… nhìn thật sâu. Ánh mắt ấy không có chế giễu… không có khinh miệt… chỉ có một thứ lạnh lẽo đến mức thành thật.

Rồi hắn cất tiếng.

“Tao đã nói rồi…”

“Tất cả chúng ta đều như nhau cả thôi.”

“Đều là những con người hèn mọn… đều là những kẻ đầy tội lỗi…”

“Tao chưa từng khinh bỉ mày… và sẽ không bao giờ làm vậy.”

Valec khựng lại.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Rolan. Ánh mắt run lên rất khẽ… như thể vừa nghe thấy một điều mà cả đời này hắn chưa từng dám tin. Rồi bỗng nhiên, hắn bật cười.

“Hahaha…”

“Đúng… hay lắm…”

“Nếu tất cả đều chỉ là con người… không còn giai cấp… không còn chủng tộc gì nữa…”

“…thì còn có sự khinh bỉ nào nữa chứ…”

“Hahaha…”

Rolan đứng đó, lặng lẽ nhìn Valec cười. Tiếng cười ấy không điên cuồng… không méo mó… nhưng chẳng hiểu sao lại buồn đến thế. Buồn như tiếng vọng của một kẻ đã sống cả đời trong sai lầm, để đến tận lúc sắp chết mới chạm được vào một câu trả lời.

Valec chậm rãi đưa tay chạm lên ngực. Một luồng sáng bập bùng như ngọn lửa nhỏ hiện ra trên lòng bàn tay hắn. Nó chao nhẹ, rung lên theo từng hơi thở đứt quãng… rồi chậm rãi bay về phía Rolan.

Rolan nhìn nó… và hắn biết đó là gì.

Nước mắt linh hồn.

Đứng trước cái chết, nếu một con người có đủ cảm xúc, họ có thể tạo ra thứ ấy… một giọt nước mắt linh hồn để trao cho người khác điều cuối cùng mà họ muốn để lại. Trừ người được nhận, sẽ không ai sử dụng được nó.

Rolan quá quen với thứ này.

Bởi vì đôi mắt của hắn… cũng từng được trao cho hắn theo cách như thế.

Valec lại ném thêm cho Rolan một chiếc chìa khóa. Hắn cười, giọng nói khàn đặc, yếu đến mức gần như tan vào gió.

“Cái này cho mày…”

“Phải chi… tao gặp được những kẻ như mày sớm hơn…”

Nói rồi, hắn nằm xuống. Cơ thể rã rời đổ ra đất, đôi mắt nhìn lên bầu trời cao vừa hiện ra sau lớp sương tan. Hắn không còn nói gì nữa… chỉ lặng lẽ nằm đó, như đang chờ thời khắc cuối cùng của mình.

Rolan siết lấy giọt nước mắt linh hồn và chiếc chìa khóa. Hắn không ở lại. Chỉ lặng lẽ quay người, rồi bay vút đi.

Một lúc rất lâu sau…

Lucas xuất hiện trước mặt Valec.

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn người trước mặt. Không tiến lại gần… cũng không lên tiếng. Chỉ đứng im như vậy, nhìn Valec nằm giữa đất trời hoang tàn của Nole. Gương mặt Lucas gần như không biểu lộ gì, khiến người ta cũng không biết hắn đang vui… hay đang buồn.

Rồi giọng Valec lại vang lên.

Yếu ớt… đứt quãng… như chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng.

“Mày đó sao… Lucas…”

“Mày được tự do rồi… đi đi…”

Lucas không đáp. Hắn vẫn chỉ đứng đó.

Valec lại lên tiếng. Từng chữ rời rạc, như thể phải cố lắm mới nối được với nhau.

“Lucas… nếu… còn gặp… lại… lần nữa…”

“…tụi mình làm bạn nhé…”

Và rồi…

Cơ thể Valec bắt đầu tan biến.

Không phải mục nát… không phải cháy rụi… mà tan ra như một làn khói mỏng, từng chút từng chút một, bị gió cuốn đi. Như thể đó chính là sự trừng phạt dành cho hắn. Thân xác bị xóa sạch… còn linh hồn sẽ phải gào thét trong đau đớn cho tới khi tự phục hồi lại.

Chỉ là…

Lần này, sẽ chẳng còn ai nghe thấy tiếng hét ấy nữa.

Lucas vẫn đứng lặng tại chỗ. Cho đến khi thân thể Valec tan hết, hắn vẫn không nhúc nhích. Chỉ có nước mắt từ từ chảy xuống trên gương mặt hắn.

Rồi cuối cùng, hắn khẽ cất tiếng, giọng vỡ ra.

“Tất nhiên rồi… thằng ngu này…”

Và giữa thành phố đang hấp hối ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Nole không còn nghe thấy tiếng gào thét của Valec nữa. Chỉ còn gió thổi qua tro bụi… như thể nơi này cũng đang lặng lẽ tiễn đưa một kẻ tội đồ vừa nhớ ra mình từng là con người.

0