Chương 92: Ánh sáng hy vọng
Các bạn biết không… ngay cả trong địa ngục ghê rợn nhất, cũng không phải chỉ có bóng tối tồn tại. Đôi khi, vẫn có những tia sáng rất nhỏ lóe lên giữa nơi tưởng chừng không còn gì ngoài tuyệt vọng. Chỉ là… không phải ai cũng may mắn nhìn thấy chúng. Và cũng không phải ai, sau khi nhìn thấy, còn đủ sức để bước về phía chúng.
Mong cho những người may mắn ấy… và cả những người không may mắn nữa… một ngày nào đó, có thể nhìn thấy ánh sáng trong địa ngục của chính mình.
Rồi mạnh mẽ bước ra khỏi nơi ấy.
Như Rose.
Lúc này, ánh mắt Rose đã không còn mơ hồ nữa. Nàng đã nhìn rõ mọi thứ trước mặt mình. Mặc cho thế giới vẫn đang gào thét xung quanh, ánh mắt ấy vẫn kiên định… sắc và thẳng như một thanh gươm cắm xuống, cắt đôi cả dòng nước xiết. Cánh tay nàng siết lấy cánh tay đứa bé đang bật khóc, như muốn truyền cho nó chút hơi ấm, chút mạnh mẽ cuối cùng của mình. Còn bên trong trái tim nàng… ước muốn cứu rỗi tất cả lan ra khắp cơ thể, len lỏi vào từng mạch máu, từng nhịp đập, như thể có một cánh tay vô hình đang vươn tới nơi sâu nhất trong linh hồn nàng.
Lại đây…
Khát khao của ta… sức mạnh của ta…
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay vô hình kia như thật sự chạm tới. Nó nắm lấy thứ sâu nhất trong trái tim Rose. Và rồi… cơ thể nàng bùng cháy. Ngọn lửa bốc lên quanh người nàng, một bên là lửa trắng rực rỡ như ánh sáng tinh khôi, một bên là lửa đen lay động như màn đêm quỷ dị. Mái tóc bạc tung lên cao, như bị bầu trời hút lấy. Đôi mắt đen nhánh của nàng lúc này lại như phản chiếu cả ánh sáng lẫn bóng tối. Đẹp… quá đẹp. Rose vốn đã đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ, nhưng đứng giữa khung cảnh ấy, nàng giống như một tạo vật không nên tồn tại trên cõi đời này… vừa thánh khiết, vừa huyền bí, vừa khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chết lặng.
Chỉ thấy nàng chậm rãi giơ cánh tay còn lại lên cao. Ngọn lửa đen bắt đầu bị ngọn lửa trắng nuốt lấy từng chút một, cho đến khi cả cơ thể nàng chỉ còn bốc cháy trong ánh sáng rực rỡ. Thân thể nàng từ từ lơ lửng lên không trung, cao khoảng năm mét. Đứa bé cũng như bị sức mạnh ấy nâng theo, ngơ ngác nhìn vào thân hình tuyệt mỹ trước mặt. Mọi sợ hãi trong nó dường như đã tan đi hết.
Rồi một luồng sáng từ cánh tay Rose bắn vút lên bầu trời Nole… ngay vị trí từng là con mắt hủy diệt ấy.
Không có tiếng nổ.
Chỉ có ánh sáng.
Một thứ ánh sáng chói lòa bùng nở ngay trên đỉnh đầu cả thành phố. Và rồi… một đôi cánh trắng khổng lồ nở ra trên bầu trời Nole. Đôi cánh ấy đẹp đến mức làm người ta rung động tận sâu trong tim. Nhưng thứ nó tỏa ra không chỉ là ánh sáng… mà còn là cứu rỗi. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ màn sương bao phủ Nole bị xua tan sạch sẽ. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm… thành phố ấy không còn một chút sương mù nào nữa.
Ánh sáng ấy quét qua lũ quỷ vật đang gào rú khát máu. Chúng tan biến như chưa từng tồn tại. Ánh sáng ấy xuyên qua tường nhà, xuyên qua mặt đất, rọi thẳng vào những nơi tăm tối nhất của thành phố tội lỗi này. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nó. Ngay cả những kẻ đang ngủ… và cả những kẻ mù lòa… cũng đều thấy. Bởi ánh sáng ấy không chỉ chiếu vào mắt… mà còn in thẳng vào tâm trí họ hình ảnh một đôi cánh trắng sáng rực giữa bầu trời.
Và rồi… tất cả những kẻ đang than khóc ấy, chỉ cần còn một hơi thở, đều được ánh sáng kia ôm lấy. Nó ấm áp như tình yêu của cha mẹ dành cho đứa con thơ. Nó thấm vào từng cơ thể, xua đi nỗi sợ, xóa đi đau đớn, cuốn trôi cả tuyệt vọng. Từng thớ thịt bắt đầu mọc lại. Những đôi mắt mù lòa lại nhìn thấy ánh sáng. Nước mắt rơi xuống thêm một lần nữa… nhưng lần này không còn là vì đau đớn.
Mà là vì sự ấm áp.
Vì hy vọng.
Một giọt nước mắt của hy vọng…
Valec lúc này vẫn đang điên cuồng gượng đứng dậy. Hắn căm ghét thứ ánh sáng rực rỡ trước mặt kia. Căm ghét đến mức linh hồn mục nát của hắn như muốn gào lên. Nhưng thứ ánh sáng ấy vẫn cuốn lấy hắn. Hắn đã chết rồi. Cơ thể này không thể tái sinh giống như những người khác. Thế nhưng ánh sáng ấy vẫn phủ lên thân thể khổng lồ của Valec, từng chút một… làm cơn điên trong hắn lặng xuống. Hắn cố gắng đứng thẳng. Cánh tay to lớn chậm rãi vươn về phía đôi cánh trắng trên bầu trời.
Ấm quá…
Sao nó giống nụ cười của Alexia đến vậy…
Ấm quá…
Đã bao lâu rồi… ta mới thấy ấm áp đến thế này…
Hắn cứ đứng đó, cánh tay đưa lên cao, ngẩn ngơ nhìn đôi cánh trên bầu trời như một đứa trẻ lạc đường vừa nhìn thấy mái nhà cũ của mình. Xung quanh hắn, cơ thể mọi người bắt đầu tái sinh. Trước ánh sáng của đôi cánh rực rỡ ấy, không ai còn có thể ngăn nước mắt mình rơi xuống. Có người quỳ sạp xuống giữa đống đổ nát, hai tay chắp lại, run rẩy hướng về bầu trời.
Thần Light đã không bỏ rơi chúng ta…
Ngài đã đến…
Meomeo, người tưởng chừng đã chết, cũng bắt đầu quay trở lại. Đôi mắt cô bé mở ra, ngơ ngác nhìn lên thân ảnh Rose giữa bầu trời. Rồi như quên hết mọi đau đớn vừa xảy ra, cô bé nhảy cẩng lên, ôm chặt con búp bê trong tay, chạy về phía Rose và vươn hai cánh tay nhỏ bé ra.
Chị đẹp! Cho Meo lên đó với!
Hihihi… nhanh lên chị đẹp!
Còn Alex, hắn vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn thẳng về phía Rose. Rồi ánh mắt hắn chậm rãi dời đi, nhìn về phương trời xa kia, nơi có một thân ảnh khổng lồ đang đứng giữa ánh sáng. Môi hắn khẽ run lên.
Valec… liệu em có được cứu rỗi không…
Bingo trong thân xác con ngựa lúc này cũng đã đứng dậy. Nó cứ nhảy tưng tưng giữa đống đổ nát, vui thích đến mức không ai phân biệt được đó là Bingo đang vui, hay chính con ngựa kia đang vui, hay cả hai sinh mệnh kỳ quái ấy đang cùng nhau hân hoan vì mình vẫn còn sống.
Còn Rolan… ánh sáng ấy chiếu tới hắn, kéo hắn trở lại từ bờ vực của cái chết. Thân thể tan nát của hắn dần liền lại. Những vết thương khép miệng. Máu ngừng chảy. Hơi thở yếu ớt lại trở về. Nhưng linh hồn hắn thì sao… không ai biết được. Chỉ thấy hắn co hai chân lên, hai tay vòng qua ôm chặt lấy đầu gối, nằm nghiêng trên lưng tinh linh phượng hoàng băng như một đứa trẻ mệt mỏi sau một giấc mơ rất dài.
Và nước mắt rơi.
Hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ đôi mắt hắn. Đáng lẽ chúng phải đóng băng như mọi lần. Đáng lẽ mọi thứ thuộc về Rolan đều lạnh lẽo, sắc bén, không để lại một chút yếu mềm nào. Nhưng lần này… nước mắt cứ rơi. Rơi xuống bộ lông trắng muốt của tinh linh phượng hoàng băng. Không có tiếng khóc ào lên. Không có tiếng gào. Chỉ có im lặng… và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong ánh sáng ấm áp kia.
Tinh linh phượng hoàng băng như cảm nhận được điều đó. Nó khẽ vỗ cánh, nhẹ nhất có thể, như sợ chỉ một chút mạnh tay cũng sẽ làm người bạn của mình vỡ ra. Và rồi, từ khóe mắt trong suốt ấy, một giọt nước mắt tinh linh cũng rơi xuống.
Một âm thanh rất nhỏ ngân lên giữa bầu trời.
Ôi… bạn tôi…
Giữa thành phố tội lỗi này, đã từng có những giọt nước mắt rơi xuống. Có hai giọt nước mắt của hủy diệt. Có những giọt nước mắt của tuyệt vọng. Có nước mắt của hai đứa trẻ đã bị thế giới nghiền nát đến mức quên mất mình từng muốn được yêu thương. Có một giọt nước mắt của kẻ được kéo lại từ cái chết. Có một giọt nước mắt của tinh linh dành cho người bạn của nó. Và giờ đây… có hàng vạn giọt nước mắt của hy vọng.
Nếu một kẻ chưa từng nhìn thấy bóng tối… làm sao biết ánh sáng đẹp đến nhường nào?
Nhưng bóng tối không đẹp sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.