Chương 91: Ta là Rose
Đứng trước cơn mưa hủy diệt đang rơi xuống, ánh mắt Rose chết lặng. Nàng vội ôm Meomeo vào lòng, cả người run rẩy, chỉ biết nhìn thẳng vào thứ tai ương đang lao tới từ trên cao. Alex nghiến răng, cố đưa cánh tay còn lại ra phía trước, ma lực trong người dồn dập vận chuyển, hóa thành nhiều tầng vòng sáng bảo hộ chồng lên nhau. Bên cạnh đó, Bingo trong hình dạng con ngựa lại hưng phấn đến kỳ lạ, như thể chính nguy hiểm đang làm máu hắn sôi lên. Từ cặp sừng, từng quả cầu lửa liên tiếp bùng lên, bắn thẳng lên trời, nghênh đón cơn mưa hủy diệt đang ập xuống.
Ầm… ầm… ầm…
Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, chấn động cả không gian. Sức ép khủng khiếp đè nghiến xuống mọi thứ, ép lồng ngực người ta như muốn vỡ tung. Rồi…
Rắc!
Các vòng sáng bảo hộ đồng loạt nổ tung. Một vụ chấn động dữ dội hất văng Bingo ngã nhào xuống nền đường, còn mọi người trên lưng hắn cũng bị hất bật ra xa. Nhưng cơn mưa kia vẫn chưa chịu buông tha. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, lại thêm một tràng nổ chát chúa vang lên, mặt đất run bần bật, khói bụi cuộn lên như sóng. Cơ thể Rose bị hất văng, đập mạnh vào bức tường của một ngôi nhà gần đó. Cả nàng và Meomeo may mắn không chết ngay, là nhờ con búp bê đã kịp lao ra che chắn. Ánh sáng từ cơ thể nó chập chờn như ngọn đèn sắp tắt, vậy mà nó vẫn lảo đảo bay tới, ôm lấy Meomeo vào lòng.
Khi làn bụi dần tan đi, khung cảnh đập vào mắt Rose như một nhát dao xuyên thẳng vào tim. Mặt đất khắp nơi chi chít những vết lõm sâu, đường phố nứt toác, nhà cửa trong thành gần như không còn căn nào nguyên vẹn. Chỗ thì thủng lỗ chỗ, chỗ thì tan nát thành đống đổ nát. Nhưng đáng sợ hơn cả là âm thanh… âm thanh của cả thành phố đang cộng hưởng cùng lúc. Tiếng gào thét đau đớn. Tiếng khóc nức nở. Tiếng la thất thanh. Tất cả hòa vào nhau, dội lên trời cao như tiếng ai oán vang ra từ địa ngục.
Màu đỏ.
Khắp nơi đều là màu đỏ của máu.
Mặt trời lúc này đã nhô lên, ánh sáng ban mai đáng lẽ phải dịu dàng, vậy mà giờ đây lại như cố tình soi rõ hơn biển máu trải rộng trước mắt nàng. Có người ôm chặt lấy bàn chân đã nát bấy. Có người quỳ sụp xuống, ôm lấy cánh tay gãy lìa mà run rẩy. Có kẻ mất cả tay lẫn chân, chỉ còn biết nằm ở nơi xa rên rỉ tuyệt vọng. Một đứa trẻ ôm lấy xác người mà nó tin tưởng nhất, khóc đến khàn cả giọng. Kẻ thủng bụng. Người mất mắt. Kẻ nửa khuôn mặt be bét máu. Tất cả những hình ảnh điên loạn ấy cùng âm thanh tang thương ấy dồn dập đập thẳng vào tâm trí Rose, như thể muốn xé nát nàng từ bên trong.
Ở một bên khác, Alex nằm đó, hơi thở đứt quãng. Một cánh tay của hắn đã biến mất. Bụng hắn bị khoét thủng một lỗ lớn, máu không ngừng trào ra, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Miệng hắn khẽ hé, nhưng thứ phát ra chỉ là những tiếng rên đau đớn rất nhỏ, nhỏ đến mức như sắp chìm hẳn vào biển âm thanh hỗn loạn xung quanh. Còn bên kia, Bingo trong hình dạng con ngựa đã mất sạch cả bốn chân. Hắn nằm vật trên đất, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, trong cổ họng phát ra những tiếng hí quái dị, chẳng rõ là đang gào thét, đang chửi bới hay chỉ đơn giản là đang đau đến phát điên.
Còn Meomeo… hơi thở của cô bé lúc này đã mong manh đến đáng sợ. Nó chỉ còn như một ngọn đèn nhỏ trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm. Con búp bê lặng lẽ nhìn cô bé, rồi một lần nữa rơi xuống một giọt nước mắt tinh linh. Một bảo vật mà không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần, thứ đủ để đổi lấy cả một thành phố… vậy mà nay đã xuất hiện đến hai lần ở Nole.
Rose còn chưa kịp hoàn hồn, cánh tay nàng bỗng bị kéo khẽ xuống. Một âm thanh yếu ớt, run rẩy và nghẹn ngào vang lên ngay bên cạnh.
“Chị ơi… cứu em với… em đau quá…”
Rose cúi đầu. Một đứa trẻ đầy máu đang cố với tay nắm lấy nàng, như cố níu lấy bất kỳ ai nó còn có thể chạm tới trong địa ngục này. Bàn tay bé nhỏ ấy run lên bần bật, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nàng, như thể chỉ cần buông ra thôi, nó sẽ lập tức chìm xuống đáy tuyệt vọng.
Rose chết lặng.
Trước mặt nàng là cả một thành phố đang hấp hối. Sau lưng nàng là những người đồng hành đang nằm giữa lằn ranh sinh tử. Trong tay nàng là một đứa trẻ đang cầu cứu bằng giọng nói yếu ớt đến tan nát lòng người.
Làm sao đây…
Chuyện gì thế này…
Trên bầu trời Nole, đám quỷ vật sau cơn hoảng loạn lại bắt đầu rít lên những tiếng kêu khàn đặc. Chúng cũng bị cơn mưa hủy diệt kia tàn sát không ít, nhưng chính mùi máu và tiếng khóc lại càng khiến cơn say máu trong chúng dâng cao hơn. Những con người đang than khóc và nằm la liệt dưới kia, trong mắt chúng, chẳng khác gì một bữa tiệc lớn đã được bày sẵn. Chỉ cần lao xuống… chỉ cần há miệng ra… là có thể nuốt lấy tất cả.
Tâm trí Rose như chết lặng trước khung cảnh điên rồ ấy. Nàng đứng khựng tại đó như một pho tượng, cảm giác bất lực năm xưa lại ùa về, lạnh buốt và sắc nhọn như một lưỡi dao. Cảm giác khi nàng cố gắng kéo lấy Mira. Cảm giác khi nàng đã dùng tất cả những gì mình có, nhưng vẫn không thể cứu được con người ấy.
Rose… mày phải cứu lấy họ. Mày có thể làm được sao? Mày cứu họ bằng cách gì? Cứu lấy họ đi. Rose… Rose sao? Đó có phải tên mày đâu. Thứ trước mắt quá khủng khiếp. Nó đâu phải thứ một người có thể làm gì được. Nhưng họ đang đau. Mày không nhớ cảm giác bất lực đó sao? Cảm giác đau đớn mày từng phải chịu. Thân xác nhỏ bé của mày dang ra để cứu ai? Hay chỉ để mang thêm đau đớn cho họ… mang thêm bất lực cho chính mày.
Nhưng tim tôi đau lắm.
Đau sao? Nỗi đau ấy có thật không? Lòng nhân từ của mày có thật không? Bản thân mày có thật không? Nếu tất cả đều là giả, vậy mày đang sống vì cái gì?
Bỗng tiếng của con búp bê vang lên, nhỏ bé, run rẩy, vỡ vụn như sắp khóc.
“Meo không được bỏ Meo…”
“Meo sẽ ghét Meo…”
“Dừng đi mà…”
Ánh mắt Rose vô thức quay về phía đó. Khuôn mặt Meomeo hiện lên trong tâm trí nàng. Khuôn mặt ngây thơ ấy. Giọng nói non nớt ấy. Câu nói tưởng như chẳng hiểu gì, nhưng lại từng xuyên qua bóng tối trong lòng nàng.
“Giúp người cũng cần lý do sao… chị đẹp?”
Câu nói ấy như thắp lên một chút ánh sáng rất nhỏ trong lòng nàng.
Giúp người cũng cần lý do sao… Mày phải giúp họ. Họ đang đau kìa. Không, mày phải căm ghét chúng. Thế giới điên rồ này là thứ mày căm ghét mà. Mày từng muốn hủy diệt cái thế giới đáng nguyền rủa này. Cái thế giới chó má đã mang đến nỗi đau điên rồ trong lòng mày. Mày muốn chết, mày không nhớ sao? Hủy diệt chúng chứ không phải cứu lấy chúng.
Một tiếng rên rỉ khàn đặc vang lên. Alex ho ra một bụm máu, thân thể co giật rất nhẹ trên nền đất. Rose lại vô thức nhìn tới. Khuôn mặt của Alex hiện lên trong tâm trí nàng, cùng cái giọng hờ hững đến kỳ lạ ấy.
“Quan tâm làm gì…”
“Làm những gì cô muốn là được.”
Lại thêm một chút ánh sáng được thắp lên trong lòng nàng.
Mày muốn gì, Rose? Cơ thể của tôi… mày muốn gì? Tôi không biết. Tôi không biết mình muốn gì. Đau quá. Mệt quá. Tôi là ai? Mày là ai? Đau quá… ai cứu tôi với… tôi không chịu nổi nữa…
Rolan…
Cứu…
Không hiểu vì sao, khi tuyệt vọng nhất, cái tên mà nàng nhớ tới lại là Rolan. Con người luôn đứng bên cạnh nhưng chẳng bao giờ nhìn nàng quá lâu. Con người không bao giờ bước tới, không bao giờ nói lời dịu dàng, nhưng lại luôn cho nàng cảm giác rằng chỉ cần còn thấy hắn, mọi đau đớn rồi sẽ tan đi. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Trên cao kia, cơ thể Rolan đang rơi xuống, lặng lẽ như một chiếc lá chờ cơn gió cuối cùng đưa đi. Khuôn mặt hắn hiện lên trong tâm trí nàng. Ánh mắt buồn bã ấy. Ánh mắt đã chịu quá nhiều, nhưng vẫn chưa từng vỡ nát.
Tại sao anh đau như vậy… mà vẫn có thể chịu được?
Tại sao…
“Cô có biết tại sao ánh sáng lại đẹp đến thế không?”
“Bởi vì có bóng tối.”
Nếu một kẻ chưa từng nhìn thấy bóng tối… làm sao biết ánh sáng đẹp đến nhường nào?
“Cô có nhìn thấy ánh sáng của thế giới này chưa?”
Mày thấy ánh sáng chưa, cơ thể kia? Những ký ức ngọt ngào ngày xưa cùng Elina và Mira. Những ngày tháng rong ruổi khắp Dora, cứu giúp biết bao con người đang đau khổ. Chúng là giả thôi. Không… chúng là ánh sáng của tôi. Nhưng thế thì sao? Mày có khả năng giúp họ không? Mày có khả năng cứu ai không? Mày là đứa vô dụng. Mày chỉ biết chạy theo và khiến người khác chết vì mày. Ánh sáng của mày chẳng phải cũng đã chết vì mày sao?
Không…
Không…
Một tiếng hí vang lên, méo mó và đau đớn đến mức nghe như một câu chửi bị nghiền nát trong cổ họng.
“Híiiii…”
Ánh mắt Rose vô thức lướt tới. Nàng nhìn khuôn mặt con ngựa đang nằm trong vũng máu. Không hiểu sao, gương mặt Bingo lại hiện lên trong tâm trí nàng. Kỳ lạ thật. Nó là ngựa mà. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong ký ức.
“Cô là bạn tôi mà, Rose…”
“Chúng ta là bạn mà.”
Ơ… đúng rồi. Là anh Bingo. Không phải con ngựa. Anh ấy đã nói gì vậy? Con ngựa đã nói gì vậy? Bạn… bạn sao? Mình có bạn sao?
Một chút ánh sáng nữa lại thắp lên trong tâm trí nàng. Bạn của tôi. Nàng nhớ tới những nụ cười mà mình từng được trao. Ngay cả khi tâm trí nàng đã tan nát, ngay cả khi chính nàng không còn biết mình là ai, những con người đó vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Họ là bạn. Mình nên giúp họ. Nhưng mày có thể làm gì? Mày chẳng có gì để giúp cả. Mày không thể làm được.
Bỗng cánh tay nàng run lên. Đứa bé kia vẫn đang kéo tay nàng. Cũng ngay lúc ấy, con phượng hoàng băng trên trời rít lên một tiếng, lao thẳng về phía Rolan. Rose lại vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói của hắn một lần nữa vang vọng trong đầu nàng.
“Đừng có nhắm mắt.”
“Mạnh mẽ lên.”
Mạnh mẽ lên sao…
Đúng. Mày phải mạnh mẽ lên. Mày phải cứu họ. Cứu bạn của mày.
Nhưng chỉ cứu bạn thôi sao?
Cánh tay nàng lại run lên. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Đứa bé ngây thơ với cả cơ thể đầy máu vẫn đang nhìn nàng bằng đôi mắt đẫm nước, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy.
“Cứu em…”
“Huhu… em đau lắm…”
Đau lắm sao…
Sao em ấy lại kêu giống mình thế?
Bàn tay nhỏ bé ấy siết chặt hơn trong lòng bàn tay Rose. Ấm quá. Rất yếu. Rất mong manh. Nhưng vẫn còn sống. Và trong khoảnh khắc ấy, Rose bỗng cảm thấy trái tim mình run lên. Không phải vì sợ. Không phải vì tuyệt vọng. Mà vì nàng đã nhìn thấy thứ mình tìm kiếm bấy lâu.
Tôi thấy ánh sáng rồi.
Tôi biết mình muốn gì rồi.
Không. Cuộc đời mày là giả dối. Cái tên Rose không phải của mày.
Quan trọng lắm sao?
Từ giờ… nó là của tao.
Rose chậm rãi siết lấy bàn tay đứa bé. Ánh mắt nàng run rẩy, nhưng lần này không còn trống rỗng nữa. Trong cái biển máu đỏ thẫm ấy, trong tiếng khóc và tiếng gào rít của cả thành phố, nàng nghe thấy trái tim mình đập. Từng nhịp một. Rất đau. Nhưng rất thật.
Tao muốn cứu họ.
Tao muốn cứu tất cả những người bạn của tao.
Và tao sẽ viết cuộc đời của chính mình… từ lúc này.
Mạnh mẽ lên, Rose.
Mày làm được.
Trái tim ta đã thấy ánh sáng một lần nữa. Và ta biết bóng tối là gì rồi. Không cần phân vân nữa. Không cần sợ hãi nữa. Ta là chính ta.
Ta là Rose.
Và ta muốn cứu lấy tất cả mọi người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.