Lời Nguyền

Chương 90: Zehehehe

Đăng: 11/05/2026 19:44 2,960 từ 14 lượt đọc

Tại kinh đô của Hutida, bên trong cung điện, ánh mắt Thần quan vẫn ghim chặt vào màn hình sáng trước mặt. Hốc mắt đã mất của hắn vẫn còn rỉ máu. Máu chảy xuống gò má nhăn nheo, lặng lẽ, nhưng từng nếp nhăn trên mặt hắn lại như đang run lên vì cơn giận bị ép xuống tận đáy cổ họng. Và rồi hắn phun máu.

Máu bắn xuống nền đá lạnh.

Từ trong miệng hắn, một tiếng nói cay đắng vang ra, khàn đặc như bị nghiền nát giữa hai hàm răng.

“Dragon no blood…”

Cơ thể Thần quan chao đảo. Không phải vì yếu đi, mà vì tức giận. Bầu không khí trong cung điện lập tức rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Những tì nữ đứng hai bên cúi gằm mặt xuống, không ai dám hít thở mạnh. Ngay cả tên quốc vương đang ngồi trên chiếc ghế vàng cũng cứng đờ người. Từ ngày đội vương miện lên đầu, hắn chưa từng thấy Thần quan tức giận đến mức này. Cơn giận ấy không gầm thét. Không đập phá. Nhưng chính vì thế mà nó càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Thần quan chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt còn lại của hắn nhìn thẳng về phía quốc vương. Giọng hắn vẫn lịch sự, vẫn giữ đúng lễ nghi, nhưng uy nghiêm trong từng chữ lại nặng như một bàn tay bóp chặt cổ họng người nghe.

“Xin bệ hạ… cho các cánh quân đồn trú gần Nole lập tức tiến tới phong tỏa thành phố. Không để bất cứ kẻ nào từ Nole đi tới nơi khác.”

Quốc vương run rẩy. Bàn tay đặt trên tay vịn ghế vàng khẽ siết lại, móng tay gần như cào lên lớp kim loại lạnh.

“Chỉ cần phong tỏa thôi sao, thưa ngài… Nhưng để phong tỏa toàn bộ Nole… không thể xong chỉ trong vài ngày được.”

Thần quan nhắm mắt lại. Hắn hít vào một hơi rất sâu, như đang cố nhốt thứ gì đó đang gào thét bên trong lồng ngực mình. Rất lâu sau, hắn mới mở mắt ra. Máu ở hốc mắt kia vẫn nhỏ xuống từng giọt.

“Tất cả những gì có thể làm… hãy làm nhanh nhất có thể. Chỉ mong thần Light không bỏ rơi chúng ta thôi.”

Quốc vương nuốt khan. Hắn nhìn màn hình sáng trước mặt Thần quan. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, bóng của Nole vẫn còn đó, nhưng thứ từng bao trùm bầu trời thành phố ấy đã không còn dáng vẻ của một thần khí có thể nghiền nát mọi thứ nữa. Ánh sáng của búa thần Ragnarok đã trở nên ảm đạm. Những viên ngọc lớn khảm trên thân búa đã tắt. Các đường hoa văn từng xoay vòng như những dòng sông ánh sáng giờ chỉ còn là những vệt sáng yếu ớt, chập chờn như hơi thở cuối cùng.

Quốc vương lại cất tiếng, nhỏ hơn trước rất nhiều.

“Chúng ta… không cần cử thêm ai tới Nole sao?”

Ánh mắt Thần quan trở lại màn hình. Sắc mặt hắn trầm xuống. Không ai biết hắn đang nhìn thành phố kia, nhìn Ragnarok, hay nhìn vào kẻ đã khiến thần khí ấy trở nên thê thảm đến mức này.

“Thánh điện sẽ cử người đến.”

Chỉ một câu thôi. Nhưng nó khiến tất cả mọi người trong cung điện hiểu rằng chuyện này đã vượt khỏi quyền quyết định của một vương quốc. Ngay lập tức, quốc vương gọi người tới. Những quan truyền lệnh chạy vội qua hành lang. Những tấm lệnh bài được lấy xuống. Những con dấu nóng được đóng lên từng sắc lệnh. Tiếng giáp sắt, tiếng bước chân, tiếng cửa lớn mở ra rồi đóng sầm lại nối tiếp nhau vang vọng trong cung điện. Bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, như thể một ngọn lửa vô hình đang bắt đầu lan ra từ chính căn phòng này.

Và ngay trong sự hấp tấp ấy… ngay trong cái khoảnh khắc mọi người đều bị nỗi sợ của Nole kéo căng đến nghẹt thở…

Một tiếng cười quỷ dị bỗng vang lên.

“Zehehehe…”

Trở lại ít phút trước cơn mưa ánh sáng hủy diệt ấy… Bingo đang chở mọi người trên lưng, lao vun vút qua những con đường của Nole. Hắn đã quen hẳn với cơ thể con ngựa sừng hưu này rồi. Mỗi cú đạp chân, mỗi lần nghiêng người đổi hướng, mỗi cú bật nhảy qua đống đổ nát… tất cả đều trở nên tự nhiên đến lạ. Hàng tá người đang cắm đầu bỏ chạy, tiếng la hét hòa vào tiếng bước chân hỗn loạn, nhưng Bingo lại không thấy sợ. Trái lại, hắn còn thấy thích thú. Cái cảm giác phóng đi với tốc độ kinh người ấy làm lòng hắn rung lên đầy hưng phấn, như thể thứ cảm xúc này không hoàn toàn là của hắn, mà là của chính cơ thể con ngựa sừng hưu này.

Bất ngờ, từ trên cao, bốn con quỷ vật đen ngòm, bốn tay dang rộng, lao vụt xuống như những khối sắt sống.

Vù!

Chúng há miệng, những cánh tay dài quét tới, nhưng đúng lúc ấy, cặp sừng hưu trên đầu Bingo bỗng sáng rực lên. Ánh sáng dồn lại nơi chóp sừng, nóng rực, chói lòa, rồi…

Ầm!

Từ đó phun ra một quả cầu lửa to bằng trái bóng rổ, lao vút tới đâm thẳng vào một con quỷ vật. Cơ thể đen ngòm của nó lập tức bốc cháy, rơi phịch xuống đất. Nó lăn lộn, giãy dụa điên cuồng để thoát khỏi ngọn lửa đang bám lấy thân thể, nhưng lửa càng lúc càng dữ, đốt nó thành một khối than đang run rẩy.

Bingo khựng lại một nhịp. Trong đầu hắn như vừa khám phá ra một món đồ chơi mới.

Rồi hắn cười.

“Gahahaha… gahahaha…”

Tiếng cười quen thuộc ấy bật ra, nhưng qua cái miệng của con ngựa lại trở nên quái dị đến lạ, nghe vừa điên khùng vừa méo mó, như tiếng cười của một con thú đang phát điên vì sung sướng. Ngay sau đó, Bingo liên tục ngẩng đầu, nã từng quả cầu lửa lên không trung. Những quả cầu lửa đỏ rực nối nhau phóng ra khỏi cặp sừng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ liên tục vang lên giữa các dãy nhà đổ nát. Những con quỷ vật còn lại bị ép phải tản ra, có con né được, có con bị lửa quét trúng rồi rơi nhào xuống đất. Cứ thế, Bingo phi vút đi, mang theo mọi người trên lưng, còn những quả banh lửa thì liên tục lao ra khỏi đầu hắn như mưa sao băng đỏ rực. Giữa thành phố đang ngập trong hoảng loạn, hình ảnh ấy điên rồ đến mức gần như buồn cười… một con ngựa vừa cõng người vừa cười gằn vừa bắn lửa loạn xạ lên trời.

Còn Alex, cơ thể hắn lúc này đã gãy rất nhiều xương. Mỗi lần con ngựa lao qua một ổ gạch đá hay đáp xuống từ một cú nhảy dài, cơn đau lại chấn động khắp người hắn như bị ai đó cầm búa nện vào tận xương tủy. Hắn cắn chặt răng, cố không để mình bật ra tiếng rên, rồi ngước lên bầu trời. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ phức tạp.

Ragnarok… đã mở mắt.

Con mắt khổng lồ kia treo trên cao như một vị thần đang nhìn xuống thế gian. Bên trong nó, ánh sáng hủy diệt đang tích tụ. Nó đẹp đến rợn người. Từng luồng sáng xoay tròn, co giãn, dồn nén, giống như cả bầu trời đang gom hết ánh sáng của mình lại để chuẩn bị giáng xuống một đòn kết liễu.

Alex chỉ cần nhìn một lần cũng hiểu. Với tốc độ này… dù có nhanh gấp mười lần nữa, bọn họ cũng không thể nào thoát khỏi thành phố khổng lồ này trước khi ánh sáng kia rơi xuống.

Ánh mắt hắn lại dời lên cao hơn nữa, nhìn về bóng người đang đứng giữa không trung.

Một người với một cánh trắng, một cánh đen.

Rolan.

Alex nhìn thân ảnh ấy, lòng hắn chợt trào lên vô số cảm xúc lẫn lộn. Kinh ngạc có. Khó tin có. Cũng có cả một chút không cam lòng mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn thật sự chặn được thứ đó sao? Hắn thật sự đang đứng trước con mắt kia sao? Làm sao… một con người có thể mạnh đến mức ấy được nhỉ…

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Alex như một lưỡi dao mỏng. Hắn không ghen ghét. Chỉ là trong khoảnh khắc đứng trước vực sâu của cái chết, hắn lại càng thấy rõ khoảng cách giữa mình và người trên cao kia lớn đến mức nào.

Còn Rose, nàng gần như không nhìn đâu khác ngoài Meomeo. Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, trong lòng đầy lo lắng. Hơi thở của Meomeo đã yếu ớt lắm rồi, mong manh như một sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào. Mỗi lần nhìn lồng ngực cô bé khẽ nhấp nhô, tim Rose lại thắt lại một nhịp.

Làm sao đây…

Phải chi mình có thể sử dụng sức mạnh đó…

Ý nghĩ ấy hiện lên đầy bất lực. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn cơn hủy diệt đang tụ lại thành một vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Thật kỳ lạ… tại sao ánh sáng đẹp đẽ đến thế, thần thánh đến thế… lại mang theo cảm giác chết chóc đến vậy?

Rồi nàng lại nhìn về phía Rolan.

Con người nhỏ bé ấy đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào con mắt trên cao, không né tránh, không cúi đầu, như thể giữa trời đất chỉ còn hắn và thứ hủy diệt kia đang đối diện nhau.

Tại sao hắn có thể làm được như vậy?

Hắn không sợ sao?

Trong đầu Rose, từng mảnh ký ức về Rolan lần lượt hiện lên. Có sự căm ghét. Có sự khinh bỉ vì những lời đồn độc ác về hắn. Có cả những tổn thương mà nàng từng gắn lên cái tên ấy. Nhưng xen giữa tất cả lại là những hình ảnh khác… vẻ ngây ngô của hắn ngày trước, những lần hắn xuất hiện đúng lúc, những khoảnh khắc rất khó gọi tên. Và điều kỳ lạ nhất là… ngay cả ở những lúc nàng đứng sát bên cái chết, bóng hình hắn vẫn luôn hiện ra trong tâm trí nàng.

Không tiến tới.

Không bước đi.

Chỉ lặng lẽ đứng đó… như thể luôn ở cạnh nàng.

Tất cả những điều ấy để lại trong lòng Rose một cảm xúc rất lạ. Nàng không biết gọi nó là gì. Chỉ biết rằng thật sâu trong bóng tối của mình, Rolan giống như một tia sáng mà thần Light đã ban xuống, để mỗi khi lạc lối, nàng vẫn có một nơi để nhìn tới… một thứ để tựa vào trong tâm tưởng… một hy vọng rất gần nhưng cũng rất xa. Đủ để thắp lên chút ánh sáng, nhưng lại luôn như đang trốn tránh khỏi tầm tay nàng.

Thật lạ…

Cảm giác này… là gì chứ…

Rose nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên cao, và thật sâu trong lòng, nàng mong hắn có thể vượt qua. Mong hắn có thể thắng. Mong hắn có thể sống.

Nhưng tại sao chứ…

Nàng không biết.

Ngay dưới những phút cuối cùng ấy, mỗi người trên lưng Bingo đều mang những suy nghĩ khác nhau. Alex nhìn lên với sự phức tạp và khoảng cách. Rose nhìn lên với sự rối bời và một cảm xúc không gọi thành tên. Meomeo thì thoi thóp như ngọn đèn sắp tắt. Con búp bê chỉ ôm chặt lấy cô bé, nỗi sợ duy nhất của nó là Meomeo sẽ tan biến, còn thứ đang treo trên trời kia… với nó, chẳng là gì cả.

Nhưng giữa tất cả bọn họ, vẫn có một điểm giống nhau.

Không ai thấy sợ hãi.

Có lẽ vì nỗi đau trong tâm hồn của mỗi người đã quá lớn, quá sâu, đến mức cái chết đang đến gần cũng không còn khiến họ run nữa. Hoặc cũng có lẽ… khi con người ta đã bị cuộc đời cày nát đến tận cùng, họ sẽ chẳng còn gì để sợ ngoài việc mất đi người mình không muốn mất.

À… có lẽ trừ Bingo ra.

Hắn đang là ngựa mà.

Mà con ngựa này lúc này thì chỉ đang cực kỳ hưng phấn, vừa cắm đầu chạy vừa cười gằn, như thể nếu ánh sáng kia chưa rơi xuống ngay, hắn còn muốn quay lại bắn thêm vài quả banh lửa nữa.

Và rồi… điều gì tới cũng phải tới.

Ánh sáng bùng nổ, chói lòa đến mức đốt trắng tầm mắt của tất cả mọi người. Ngay sau đó là cơn mưa hủy diệt trút xuống. Từng luồng sáng lao thẳng vào thành phố như vô số ngọn giáo của thần linh, xuyên thủng mái nhà, xé nát đường phố, nghiền sập mọi thứ trên đường đi của nó.

Ầm… Ầm… Ầm…

Cả Nole rung chuyển trong cơn hấp hối. Nhà cửa tan nát từng mảng lớn. Tường đá, mái ngói, cột gỗ, những con đường, những quảng trường… tất cả đều bị cơn mưa ánh sáng đó cày nát. Dường như trong khoảnh khắc ấy, không còn một căn nhà nào nguyên vẹn trong thành phố này nữa. Nole… như đang bị chính bầu trời hành hình.

Tít trên cao, nơi con mắt khổng lồ kia đang dần khép lại, một bóng người lặng lẽ rơi xuống.

Đôi cánh đã tan biến.

Đôi mắt hắn đã nhắm lại.

Cái miệng vẫn luôn nhả ra những lời mỉa mai kia giờ cũng im lặng.

Rolan cứ thế rơi xuống, lặng lẽ như một chiếc lá vừa bị gió thổi lìa khỏi cành. Trọng lực kéo cơ thể hắn rơi chậm lúc đầu, rồi nhanh dần, nhanh dần, cho tới khi thân thể ấy lao thẳng xuống mặt đất như một viên đá bị ném khỏi bầu trời.

Nhưng ngay lúc ấy, tinh linh phượng hoàng băng lao vút tới.

Vù!

Nó vươn rộng đôi cánh, nhẹ nhàng nhất có thể đỡ lấy cơ thể hắn trên lưng mình. Không biết từ lúc nào, tinh linh ngựa lửa đen đã biến mất. Chỉ còn lại hơi lạnh trong trẻo của phượng hoàng băng, cùng cảm giác êm ái hiếm hoi đang lan ra dưới lưng Rolan, như thể sinh vật ấy đang cố dùng chút dịu dàng cuối cùng của mình để giữ hắn lại.

Rolan nằm ngửa trên lưng nó, mặt hướng lên bầu trời.

Ánh sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuống gương mặt hắn.

Hắn mở mắt.

Đôi mắt ấy buồn đến lạ.

Không còn sự điên cuồng. Không còn vẻ châm chọc. Không còn cái cảm giác như lúc nào cũng sẵn sàng cười nhạo cả thế gian. Chỉ còn lại một nỗi buồn rất sâu, rất mệt mỏi, như thể một kẻ đã đi quá xa, chống chọi quá lâu, cuối cùng cũng tới được điểm dừng của mình.

Hắn muốn vươn tay lên…

Nhưng không thể.

Hắn muốn cất tiếng nói…

Nhưng cũng không thể.

Nội tạng hắn đã tan nát cả rồi. Cơ thể ấy, sau khi chặn lấy cơn hủy diệt từ Ragnarok, đã chẳng còn là một cơ thể bình thường nữa. Việc hắn còn sống tới lúc này… đã là một kỳ tích.

Trong đầu Rolan, vô số suy nghĩ chậm chạp trôi qua.

Cuối cùng… cũng được gặp họ rồi…

Cuối cùng… cũng có thể nói với họ…

Rằng mình đã sống cuộc sống mà họ ban cho… một cách có ý nghĩa…

Rằng cái mạng này… không phải kết thúc trong vô nghĩa…

Rằng họ… sẽ không trách mình đâu…

Cuối cùng…

Cũng được giải thoát khỏi tội lỗi của mình rồi…

Ánh mắt hắn nhìn bầu trời đang dần trong trở lại. Sau cơn mưa ánh sáng ấy, khoảng không kia đẹp một cách lạ lùng. Đẹp đến mức khiến hắn muốn cười, nhưng ngay cả sức để cong khóe môi lên lúc này, hắn cũng không còn nữa.

Đẹp quá…

Cái chết…

Sao lại đẹp đến thế này…

Và rồi, Rolan nhắm mắt lại.

Cơ thể hắn nằm yên trên lưng tinh linh phượng hoàng băng, không động đậy nữa. Gió vẫn thổi qua, ánh sáng vẫn rơi trên mặt hắn, thành phố phía dưới vẫn đang chìm trong đổ nát…

Chỉ là không ai biết được…

Hắn đang ngủ…

Hay đã chết.

Và cũng đúng lúc ấy, tại cung điện Hutida, trong màn hình sáng đang chiếu về Nole, ánh sáng bỗng nhiễu đi trong thoáng chốc. Quốc vương còn đang bận ra lệnh. Những quan truyền tin còn đang chạy vội. Các tì nữ vẫn cúi đầu run rẩy. Không ai chú ý tới một vệt bóng rất mỏng vừa lướt qua góc màn hình ấy.

Chỉ có Thần quan là nhìn thấy.

Hắn đứng chết lặng tại chỗ. Con mắt còn lại của hắn co rút thật mạnh, như thể trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy một thứ đáng sợ hơn cả việc Ragnarok bị chặn lại.

Tiếng cười ban nãy lại vang lên, nhỏ hơn, méo mó hơn, giống như có ai đó đang ghé sát vào tai hắn mà thì thầm.

“Zehehehe…”

0