Chương 89: Cắt trời
Dragon No Blood… một sự tồn tại mà chỉ cần nghe tới tên thôi cũng đủ khiến vô số người lạnh sống lưng. Tin đồn về hắn nhiều như sao trên trời, nhưng đáng sợ nhất là… rất nhiều trong số đó lại có chứng cứ xác thực, rõ ràng đến mức không thể xem là chuyện bịa đặt. Sự tùy hứng của hắn, sự tàn nhẫn của hắn khi bị chọc giận, những lần hắn ra tay không cần lý do… tất cả đã lan khắp mọi ngóc ngách của thế giới này. Đây là một cái tên mà không ai thật sự muốn đối đầu.
Nhưng thứ khiến Dragon No Blood trở thành cơn ác mộng không chỉ là sức mạnh của riêng hắn. Băng đảng Giấc Mơ… tổ chức đứng sau lưng hắn… cũng là một thứ cực kỳ đáng sợ. Mười tay chân thân cận nhất của hắn, kẻ nào cũng có chiến tích lẫy lừng, kẻ nào cũng mang theo sự bí ẩn khiến người khác phải dè chừng. Không chỉ vậy, khả năng chế tạo vũ khí của băng đảng ấy thậm chí còn bị đồn là vượt qua cả hội Đốt Lò… một hội vốn nổi danh chuyên về rèn đúc và mua bán vũ khí.
Đối với Dragon No Blood, trong người hắn tồn tại hai thứ kinh khủng bậc nhất… đôi mắt thần Light và khế ước tử thần của thần Dark. Nhưng cũng chính vì chúng luôn đối kháng lẫn nhau, nên hắn chỉ có thể phát huy ra khoảng một phần mười sức mạnh thực sự của cả hai. Ấy vậy mà… chỉ với ngần ấy, Dragon No Blood vẫn tự mình bước lên hàng ngũ những kẻ mạnh nhất thế giới này. Khả năng kiểm soát ma lực của hắn đã đạt tới mức bậc thầy. Khả năng thao túng không gian linh hồn cũng vậy. Cộng thêm năng lực quan sát dao động ma lực và dao động không gian linh hồn gần như đỉnh cao… Rolan đã tự biến bản thân thành một quái vật chiến đấu đúng nghĩa.
Mỗi lần hắn sử dụng sức mạnh, cơ thể hắn không hề phát ra bất cứ ánh sáng thừa nào. Điều đó chỉ cho thấy một chuyện… ma lực của hắn được kiểm soát hoàn hảo đến mức không có lấy một tia dư thừa thoát ra ngoài.
Và với năng lực kiểm soát ấy… cùng với độ bền gần như điên rồ của thanh kiếm Chớp Tắt… hắn đã tạo ra một chiêu thức mà e rằng rất ít người trên đời này có thể bắt chước.
Chỉ thấy ma lực bắt đầu chảy vào trong thanh kiếm. Không phải theo kiểu đổ dồn đơn thuần… mà là vặn xoắn, ép chặt, để chúng tự va chạm, tự cộng hưởng với nhau ngay trong thân kiếm. Những dư chấn khủng khiếp sinh ra từ quá trình đó lập tức dội ngược trở lại cơ thể Rolan. Nhưng hắn không để chúng phá hủy mình một cách vô ích. Hắn dẫn dắt từng luồng dư chấn ấy, kéo chúng hòa vào vòng tuần hoàn bên trong cơ thể, biến chính thứ áp lực đáng lẽ phải giết chết mình thành một phần sức mạnh.
Thanh Chớp Tắt vẫn xoay lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, nhưng âm thanh mà nó phát ra ngày một đáng sợ hơn. Từng tiếng rít nhỏ vang lên. Mỗi lần ma lực bên trong cộng hưởng, tiếng rít ấy lại sắc hơn, lớn hơn. Áp lực đè lên thanh kiếm càng lúc càng khủng bố. Áp lực dồn lên cơ thể Rolan cũng càng lúc càng nặng nề.
Và rồi… hình xăm chiếc đồng hồ sau lưng hắn sáng lên.
Nó bắt đầu quay.
Từ trong miệng Rolan, âm thanh kia lại vang lên, méo mó và khoái trá.
“hehehehe… đúng rồi…”
“xé rách linh hồn ra đi…”
“chịu đau đớn đi…”
“dùng quỷ thuật… tạm thời phục hồi sức mạnh…”
“hay lắm…”
“mày cứ dùng đi…”
“khi thời gian đến…”
“mày sẽ không thể cản tao nữa…”
“hehehehehehe…”
Tiếng cười ấy vang vọng trên bầu trời, khiến người nghe chỉ muốn rợn tóc gáy. Nhưng ngay giữa những tiếng nhạo báng ấy, cơ thể Rolan vốn đang như sắp bị chính thanh kiếm nghiền nát… lại chậm rãi bình ổn trở lại. Cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn càng thêm khủng bố. Rolan đã dùng quỷ thuật để tạm thời phục hồi sức mạnh, ép bản thân bước thêm một bước nữa, chỉ để có thể vận dụng được chiêu thức mà chính hắn tạo ra.
Cắt Trời.
Một cái tên giản dị… nhưng bá đạo đến cực điểm.
Trên bầu trời, con mắt đã mở ra hoàn toàn. Nước mắt hủy diệt bắt đầu ngưng tụ, ánh sáng bên trong nó nặng nề đến mức khiến không gian như muốn sụp xuống. Áp lực tỏa ra từ nó còn kinh khủng hơn cả lần trước. Nhưng ở phía đối diện, thanh kiếm của Rolan cũng rung lên ngày một dữ dội hơn. Nếu không phải nhờ độ bền điên rồ của Chớp Tắt, có lẽ nó đã sớm vỡ nát từ lâu. Áp lực từ thanh kiếm tăng lên từng chút một. Cơ thể Rolan cũng bị ép tới giới hạn.
Âm thanh nhạo báng kia vẫn vang lên không dứt.
Giữa lúc đó, Rolan cất giọng, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên con mắt trên cao.
“Phượng hoàng… mày còn dùng được năng lực không?”
Một giọng nói mệt mỏi vang lên bên tai hắn.
“Không thể… chiến đấu với con ngựa kia đã quá tốn sức rồi…”
Ánh mắt Rolan vẫn không đổi. Hắn nhìn thẳng lên con mắt khổng lồ trên cao. Sức mạnh hắn tích tụ đã gần tới giới hạn chịu đựng… nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn còn thiếu. Giọt nước mắt kia không thể bị cản lại chỉ với chút sức mạnh này.
Phải mạnh hơn nữa.
Phải vượt thêm một bước nữa.
Và rồi… Rolan mỉm cười.
Tiếng rít từ thanh kiếm lập tức chói tai hơn. Ma lực dội ngược vào cơ thể hắn ngày càng điên cuồng, bắt đầu tàn phá từng phần bên trong. Chỗ nào nứt vỡ… hắn lập tức đóng băng chỗ đó lại. Chỗ nào tan nát… hắn lại dùng băng cưỡng ép nó giữ nguyên hình dạng.
Cứ như thế…
Mặc cho cơ thể bên trong đang từng chút một mục nát…
Mặc cho đau đớn đủ để xé rách thần kinh của bất kỳ ai…
Ánh mắt hắn vẫn không hề dao động, chỉ nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống kia.
Hai chiếc bông tai rồng ngậm ngọc trên tai hắn điên cuồng chớp tắt.
Hắn đang tìm.
Tìm một điểm.
Một điểm duy nhất…
Một điểm có thể khiến nhát chém ấy đạt hiệu quả lớn nhất.
Và rồi…
Giọt nước mắt rơi xuống.
Một giọt nước khổng lồ sáng rực… rơi khỏi bầu trời.
Áp lực khủng bố ấy lại một lần nữa đè xuống thành phố tội lỗi. Tất cả những ai đang ngước nhìn giọt nước mắt hủy diệt kia đều khựng lại. Chạy đi đâu nữa… thoát được sao… Trước thứ ánh sáng ấy, sự tuyệt vọng gần như đã bóp nghẹt cổ họng mọi người.
Bên trên bầu trời, ánh mắt Rolan khẽ động.
Thấy rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng từ phía hắn vọt thẳng lên, đâm sầm tới giọt nước mắt khổng lồ kia. Tiếng rít từ thanh kiếm không nặng nề, không vang dội như sấm, nhưng lại khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Nó cứ thế ngân lên, mảnh mà sắc, vọng khắp thành phố, như tiếng xé vải… như tiếng xé da thịt… như tiếng thứ gì đó đang cắt qua chính bầu trời.
Tất cả dường như cùng ngẩng đầu lên.
Và họ thấy…
Một vệt sáng nhỏ bé đang lao thẳng tới ánh sáng hủy diệt.
ẦM! ẦM! ẦM!
Ánh sáng bùng lên chói lòa, nuốt chửng tất cả. Nếu khi ấy có ai còn đủ khả năng nhìn thấy, có lẽ họ sẽ tưởng như trên bầu trời Nole vừa có một đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ. Nó đẹp đến lặng người. Một khối ánh sáng khổng lồ bung ra, tỏa rộng, phủ kín gần như toàn bộ bầu trời thành phố.
Rồi khi đôi mắt mọi người dần nhìn lại được…
Trước mặt họ hiện ra một khung cảnh đẹp đến đau lòng.
Mưa.
Cả thành phố này đang đón một cơn mưa.
Một cơn mưa ánh sáng.
Một cơn mưa hủy diệt.
Từ giọt nước mắt bị đánh nổ tung ấy, vô số tia sáng bắn tỏa ra khắp bầu trời, rơi xuống như những hạt mưa long lanh, sáng rực, đẹp đến mức khiến người ta quên mất phải sợ hãi. Trong một thoáng chốc, Nole giống như được phủ lên mình một bức tranh kỳ dị… vừa thánh khiết, vừa tuyệt vọng.
Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt.
Khi những hạt mưa đầu tiên chạm đất…
Sự hủy diệt thật sự bắt đầu.
ẦM!
ẦM! ẦM! ẦM!
Mỗi hạt mưa ánh sáng khi rơi xuống đều phát nổ dữ dội. Mặt đất bị xé nát. Tường nhà sụp đổ. Người bị hất văng lên không trung như những con rối rách nát. Kẻ may mắn thì còn sống… kẻ không may thì chết ngay tại chỗ… thậm chí có kẻ còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị nổ tan nát.
Tiếng gào thét đau đớn bắt đầu vang lên khắp thành phố.
Người chạy trốn.
Người ôm lấy vết thương.
Người bị nổ nát tay.
Người bị xé toạc chân.
Người bị xuyên thủng bụng.
Người mất mắt.
Người mất nửa khuôn mặt.
Máu, lửa, tiếng khóc, tiếng rên rỉ… tất cả trộn lẫn vào nhau, dội lên, chồng lên, cộng hưởng thành một thứ âm thanh hỗn loạn đến nghẹt thở. Cả thành phố tội lỗi như biến thành một địa ngục sống. Không còn vẻ đẹp nào nữa. Chỉ còn đau đớn. Chỉ còn tuyệt vọng. Chỉ còn tiếng than khóc vang vọng mãi không dứt.
Và trước khung cảnh ấy…
Có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không thể ngăn được nước mắt.
Nhưng giữa cơn mưa hủy diệt ấy, vẫn có một thân ảnh không chạy trốn.
Valec.
Hắn đứng giữa thành phố đang vỡ nát, cơ thể khổng lồ phủ đầy lửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những hạt mưa ánh sáng đang rơi xuống. Không hiểu vì sao… hắn như thể căm ghét thứ ánh sáng ấy đến tận xương tủy. Căm ghét cái vẻ đẹp giả tạo của nó. Căm ghét cái cách nó rơi xuống từ trên cao, lạnh lùng, sạch sẽ, như thể đang ban phát phán quyết cho tất cả mọi thứ bên dưới.
Và rồi hắn lao lên.
ẦM!
Một hạt mưa ánh sáng nổ tung trên ngực hắn.
ẦM! ẦM! ẦM!
Từng tiếng nổ vang lên liên tục trên cơ thể khổng lồ ấy. Máu bắn ra. Lửa tắt rồi lại bùng lên. Da thịt bị xé nát, xương bị nghiền vỡ, nhưng Valec vẫn cứ lao tới, dùng chính thân thể mình đón lấy những hạt mưa đang rơi xuống khu vực xung quanh. Hắn không nói một lời. Không gào thét. Không cầu xin. Chỉ cắm đầu lao vào ánh sáng mà hắn căm ghét, như một con quái vật ngu xuẩn… hoặc như một đứa trẻ đang cố che đi mái nhà cuối cùng của mình.
Đến khi cơn mưa tan dần, Nole chỉ còn lại khói bụi, máu và những tiếng rên yếu ớt.
Giữa đống đổ nát ấy, một cơ thể khổng lồ nằm sấp trên mặt đất. Valec chống một bàn tay xuống, cố gắng đứng lên, nhưng cánh tay run rẩy rồi khuỵu xuống. Hắn lại ngã xuống, nặng nề, im lặng, như thể tất cả thù hận trong đời hắn cũng đã bị cơn mưa kia đập nát.
Trên bầu trời, ánh sáng cuối cùng của Ragnarok tắt dần.
Và lần đầu tiên sau rất lâu… Nole yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tro rơi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.