Chương 88: Chớp tắt
Rolan đứng giữa không trung, ánh mắt ngước lên con mắt khổng lồ trên cao. Gió rít quanh người hắn, mang theo mùi máu, mùi cháy khét và cả cái lạnh thấu xương tỏa ra từ cơ thể đang rạn nứt ấy. Trên bầu trời quanh hắn, tinh linh phượng hoàng băng và tinh linh ngựa lửa đen vẫn đang điên cuồng đâm sầm vào nhau, một bên trắng xóa lạnh buốt, một bên đen kịt như ngọn lửa đến từ địa ngục. Mỗi lần va chạm, không gian lại rung lên bần bật, băng vỡ tung còn lửa đen thì bắn tóe ra như những vết nứt của màn đêm.
Một mắt xanh.
Một mắt đỏ.
Một cánh trắng.
Một cánh đen.
Cái miệng hắn kéo xệch lên, vang ra những tiếng cười đầy khiêu khích, méo mó như thể có hai kẻ đang cùng cười trên một khuôn mặt.
“Hehehe… sao mày không dùng quỷ thuật…”
“Chỉ cần dùng đám linh hồn đã chết dưới kia… việc chống lại con mắt ngu xuẩn trên kia chẳng phải đơn giản sao…”
“Heeheehee… à tao quên… mày không làm được…”
“…Một thằng nhận ân sủng của thần Light… lại còn ôm cả khế ước tử thần của thần Dark…”
“Hehehehe… hai thứ đó chống lại nhau… cuối cùng đôi mắt mà tất cả pháp sư đều ao ước trong tay mày… lại thành ra một đôi mắt cận thị… nhìn chẳng rõ ràng…”
Tinh linh ngựa lửa đen rú lên, lao tới cắn xé tinh linh phượng hoàng băng. Phượng hoàng băng đập cánh, vô số mảnh băng bắn tung trời, nhưng ngay sau đó liền bị lửa đen thiêu cho rạn nứt. Cả hai tinh linh như đang phản chiếu trạng thái của chính Rolan… xung đột, cắn xé, không bên nào chịu nhường bên nào.
Tiếng cười kia vẫn vang trong đầu hắn, càng lúc càng lớn.
“Quỷ thuật được trao… thì chỉ có thể dùng chính linh hồn mày để kích hoạt…”
“Phải xé rách nó ra… phải chịu đau đớn… chịu giày vò… mới dùng được…”
“Hehehe… hai thứ có thể hủy diệt thế giới… lại chỉ phát huy được một phần sức mạnh trong tay mày… thật buồn cười…”
“…Thả tao ra đi…”
“Tao sẽ rạch đôi con mắt đó ra cho mày…”
Rolan không đáp. Chỉ có ánh mắt hắn hơi hạ xuống, nhìn thoáng qua những vòng phép thuật khổng lồ của Ragnarok đang dần hoàn thiện trên bầu trời. Ánh sáng trong con mắt kia ngày một nặng hơn, như một giọt nước mắt của thần linh bị ép tới cực hạn, chỉ chờ một khoảnh khắc nữa thôi là sẽ rơi xuống, xóa sạch tất cả.
Thời gian… không còn nhiều.
Và rồi, như thể cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, Rolan chậm rãi đưa hai bàn tay lên trước mặt. Trên mười ngón tay hắn, những hình xăm hình nhẫn vốn nằm im từ trước bỗng đồng loạt sáng lên. Từng đường sáng bò ra khỏi da thịt, trồi lên, ngưng đọng lại thành mười chiếc nhẫn thật sự đang ôm lấy các ngón tay hắn. Chúng mang hình dáng cổ xưa, mỗi chiếc lại khắc một hoa văn khác nhau, như thể bên trong đó đang khóa chặt những thứ mà thế gian không nên chạm vào.
Rolan đưa tay chạm vào một chiếc nhẫn.
Ngay lập tức, nó sáng rực lên.
Hắn từ từ xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trời.
Ánh sáng bùng lên phía trên tay hắn.
Tít phương xa… xa đến tận phía tây… ở nơi từng được gọi là vương quốc của phép thuật và công nghệ… một quốc gia nhỏ bé, diện tích chỉ lớn gấp ba lần Nole này. Nó nhỏ, nhưng lại sống sót giữa phương bắc khắc nghiệt suốt bao năm, bởi địa hình của nó chỉ có duy nhất một lối vào hẹp, chung quanh lại bị bao bọc bởi lời nguyền thế giới. Đó cũng là quốc gia duy nhất ở phương bắc từng dám công khai chống lại giáo hội ánh sáng mà vẫn tồn tại.
Một phần là nhờ địa hình.
Một phần là nhờ lời nguyền ám ngay lối vào.
Nhưng phần còn lại… là nhờ chính sức mạnh của vương quốc ấy.
Một sức mạnh đã từng khiến người đời khiếp sợ.
Và rồi chính sức mạnh đó… đã sụp đổ.
Cái tên được truyền đi sau ngày ấy là…
Dragon no blood.
Kẻ đã hủy diệt vương quốc Pain.
Lúc này, ngay tại lối vào nối với vương quốc ấy, một khối băng khổng lồ đang chặn kín cả cổng vào. Nó lớn như một bức tường do thần linh dựng nên, dày đặc, lạnh lẽo, phủ kín những hoa văn băng lam nhạt đang chớp tắt không ngừng. Bay phía trên khối băng đó là mười thanh kiếm. Chúng lơ lửng trên không, xoay vòng theo một trật tự kỳ dị, tạo thành một vòng pháp trận đang quay tít. Từng luồng khí lạnh từ vòng phép đổ xuống, chìm vào khối băng như để nuôi nó, gia cố nó, khiến nó càng lúc càng lớn hơn và cứng hơn.
Còn phía sau cánh cổng ấy…
Vương quốc Pain bây giờ chỉ còn là một vùng đất đổ nát.
Những tòa tháp ma thuật gãy vụn.
Những cỗ máy khổng lồ nằm im như xác chết.
Những con đường từng rực sáng bởi phép thuật và công nghệ giờ chỉ còn là những dải đất nứt nẻ và phủ đầy tro bụi.
Và trên đống đổ nát ấy… hàng triệu kẻ đang vật vờ bước đi.
Chúng đi loạng choạng như những xác sống.
Nhưng chúng vẫn thở.
Lồng ngực chúng vẫn phập phồng.
Chúng vẫn còn sống… hoặc đúng hơn… bị ép phải sống.
Đôi mắt chúng vô hồn, nước mắt và máu trộn lẫn trên gương mặt méo mó. Móng tay chúng cào vào đất đá, vào tường, vào xác những công trình đổ nát, cào vào bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy. Có kẻ bị cụt nửa thân dưới vẫn cố lê đi. Có kẻ gãy cổ, gãy tay, xương lòi ra ngoài, nhưng từng chút một… da thịt lại mọc lại, xương lại kéo về chỗ cũ. Bất cứ vết thương nào xuất hiện trên cơ thể chúng, rồi cũng sẽ dần hồi phục.
Nhưng mỗi lần phục hồi…
Chúng lại khóc rống lên.
Âm thanh đó vang khắp vương quốc đổ nát, nghe như thể không phải cơ thể đang đau… mà là linh hồn chúng đang bị xé toạc ra, nghiền nát rồi vá lại.
Ngay trước khối băng khổng lồ ở lối vào, hàng trăm… hàng ngàn… những kẻ vật vờ ấy đang cào cấu điên cuồng lên mặt băng. Móng tay chúng bật máu, da thịt rách toạc, đầu ngón tay lòi cả xương trắng, nhưng chúng vẫn cào. Máu đông lại. Thịt phục hồi. Rồi chúng lại tiếp tục cào. Tiếng rống, tiếng khóc, tiếng móng tay nghiến vào băng… hòa lại thành một thứ âm thanh khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rợn sống lưng.
Rắc… rắc… rắc…
Mặt ngoài của khối băng liên tục bị cào tróc ra từng mảng nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, khí lạnh từ vòng pháp trận phía trên lại đổ xuống, khiến nó lập tức phục hồi trở lại.
Và rồi…
Vù.
Một thanh kiếm trên vòng pháp trận bỗng biến mất.
Vòng quay của pháp trận lập tức chậm lại.
ẦM…
Một luồng chấn động lan ra trong không trung.
Khí lạnh yếu đi một nhịp.
Khối băng khổng lồ thoáng run lên.
Đám kẻ vật vờ đang cào cấu phía dưới như nghe thấy điều gì đó. Từng cái đầu méo mó đồng loạt ngẩng lên. Đôi mắt vô hồn của chúng bỗng co rút lại, rồi như lũ chó săn ngửi thấy máu, chúng đồng loạt gào lên.
AAAAA
Chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn thân ảnh bắt đầu đổ dồn về phía khối băng. Chúng chen lấn, giẫm đạp lên nhau, lao vào mặt băng như những kẻ mất trí. Bàn tay, móng vuốt, răng, đầu… tất cả đều bị chúng dùng để cào, để đập, để gặm xé.
RẮC… RẮC…
Và rồi, ngay trên lòng bàn tay Rolan… một thanh kiếm sắc lẹm hiện ra.
Nó lơ lửng trên tay hắn, nhẹ nhàng xoay tròn, như thể không hề có trọng lượng. Thân kiếm tinh xảo đến mức gần như hoàn mỹ, từng đường nét trên lưỡi kiếm lạnh lẽo và gọn gàng như được sinh ra không phải để rèn đúc… mà để giết chóc. Ngay chỗ giao giữa cán kiếm và lưỡi kiếm, một đôi cánh đen tuyền dang ra, nhỏ thôi, nhưng nhìn vào lại có cảm giác như đang thấy hai mảnh bóng tối bị ép thành hình.
Nó chính là một vũ khí được đặt tên.
Một vũ khí chỉ được trao cho kẻ ký khế ước tử thần, cùng với quỷ thuật… và đôi cánh đen.
Thanh kiếm ấy gần như không thể bị phá hủy. Mà kể cả nếu có bị phá hủy đi chăng nữa… nó cũng sẽ lập tức hiện ra một lần nữa, như thể bản thân sự hủy diệt còn không thể thật sự chạm vào nó.
Tên của nó là…
Chớp Tắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.