Chương 87: Con ngựa Bingo
Con mắt trên bầu trời vẫn đang dần mở ra. Còn bên dưới mặt đất, tiếng người bị xé xác vang vọng khắp nơi, trộn lẫn với tiếng la hét, tiếng nhà cửa đổ sập, tiếng những bước chân giẫm đạp lên nhau trong tuyệt vọng. Thành phố này vốn chỉ có khoảng bốn đến năm triệu người, nhưng vì sự kiện đấu giá và sòng bạc điên loạn của Valec, lượng người thật sự đang có mặt tại đây có thể đã gấp đôi, thậm chí gấp ba. Đó cũng là lý do vì sao những vụ mất tích suốt thời gian qua không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với thành phố này. Người đến. Người đi. Kẻ biến mất. Kẻ thắng bạc. Kẻ chết dưới lòng đất. Tất cả bị nuốt vào một cỗ máy khổng lồ tên là Nole, rồi bị nghiền nát trong im lặng.
Nhưng bây giờ, sự im lặng đó đã vỡ rồi.
Ầm…
Cả thành phố như một bầy kiến vỡ tổ. Người người tràn ra đường, không còn ai dám ở lại trong nhà nữa. Nhà cửa đã không còn là nơi ẩn nấp. Sau bao nhiêu chấn động, rất nhiều căn nhà đã nứt toác, có nơi còn sụp xuống thành từng đống gạch vụn. Những bức tường từng che chắn con người giờ chỉ còn là những cái bẫy bằng đá. Còn bầy quỷ vật kia… chúng như có khứu giác của loài chó. Ngay cả những kẻ trốn sâu trong hầm ngầm cũng bị chúng lần ra. Những móng vuốt xé toạc mặt đất, phá tung cửa hầm, rồi lôi từng người lên như lôi một con mồi khỏi hang.
Rắc…
Một căn hầm bị xé mở. Tiếng thét bên trong vừa vang lên đã bị bóp nghẹt. Trên những con đường lớn của Nole lúc này, người đông chi chít. Ánh mắt ai cũng chỉ còn lại một thứ duy nhất.
Chạy.
Chạy nhanh.
Chạy khỏi nơi này.
Bingo, trong thân hình con ngựa có sừng hươu, đang vừa chạy vừa chửi um lên. Trên lưng hắn là Alex, Rose và Meomeo. Con búp bê vẫn ôm chặt lấy cô bé, ánh sáng tỏa ra từ thân nó lúc chập lúc tắt, giống như một đốm lửa nhỏ đang run rẩy vì lo lắng. Ban đầu Bingo chạy rất kỳ cục. Bốn cái chân của hắn đá loạn xạ, lúc thì suýt tự vấp vào nhau, lúc thì ngoẹo cả thân sang một bên như một con thú say rượu. Nhưng chỉ một lúc sau, cơ thể kia bắt đầu tự thích nghi. Xương, cơ, móng guốc, nhịp thở… tất cả như dần nhớ lại cách mà một con ngựa thật sự phải chạy.
Và điều kỳ lạ hơn nữa là Bingo không còn sợ hãi như trước. Không biết có phải do tâm trí của con ngựa ảnh hưởng tới hắn hay không, nhưng trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ ngu ngốc đến khó tin. Đúng rồi. Quỷ vật có săn ngựa đâu. Nó cũng đâu hiểu Ragnarok là cái gì.
Ngay lúc đó, Bingo bỗng khựng lại.
Hắn rõ ràng vẫn muốn chạy, nhưng thân thể lại tự dừng. Bốn chân ghì xuống mặt đường. Cái đuôi phía sau bất ngờ cong cao lên.
Bingo chết lặng.
Một cục phân to đùng rơi xuống đất.
Bịch.
Mùi hôi xộc thẳng vào mặt Rose và Alex. Rose trợn mắt. Alex cứng người. Có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn Bingo, trong khoảnh khắc đó, nhục nhã đến mức chỉ muốn khóc.
“Khônggggggggg!”
Tiếng la thất thanh của hắn vang lên. Nhưng từ miệng con ngựa, thứ phát ra lại chỉ là một tràng hí dài thảm thiết.
“Hí hí hí hí hí hí hí!”
Hắn nhảy cẩng lên, suýt nữa hất văng cả ba người trên lưng xuống đất. Rose vội ôm lấy Meomeo. Alex thì bám chặt vào bờm ngựa, mặt tái mét vì vừa bị mùi kia tấn công vào tận linh hồn. Sau đó Bingo cắm đầu lao đi, len lỏi qua dòng người trên phố như một con ngựa mất trí. Tiếng chửi của hắn hòa cùng tiếng hí, biến bầu không khí vốn đã kinh hoàng thành một thứ gì đó quái dị đến cực điểm.
Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, Bingo lại chợt hiểu ra. Năng lực của con búp bê không đơn giản là nhập hai cơ thể lại với nhau. Nó giống như nối hai tồn tại vào cùng một thân xác, nhưng chỉ chọn một cơ thể làm cơ thể chính. Vì con ngựa không có tâm trí phức tạp như con người, nên hắn mới có thể điều khiển nó dễ dàng đến vậy. Thân thể này vẫn giữ lại bản năng của nó, nhưng ý chí điều khiển lại nằm trong tay Bingo.
Rồi hắn bỗng nhớ đến con quái vật đen ngòm mà Meomeo từng nhập vào. Có lẽ vật chủ bên trong con quái vật đó đã không còn là một tâm trí hoàn chỉnh nữa. Nó đã tan nát. Đã tuyệt vọng. Đã tê dại đến mức không còn đủ sức chống lại bất cứ điều gì. Vì vậy Meomeo mới có thể điều khiển nó dễ dàng như thế.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, thân ngựa của Bingo bất giác lạnh đi.
Bởi vì nếu đúng là như vậy… thì thứ bên trong con quái vật kia trước khi gặp Meomeo, rốt cuộc đã phải đau đớn đến mức nào.
Giọng Alex bất ngờ vang lên giữa tiếng móng ngựa dồn dập.
“Cái chìa khóa đâu rồi, Bingo?”
Bingo khựng trong một thoáng. Nếu hắn đã nhập vào con ngựa này… vậy quần áo của hắn đâu? Túi ma thuật của hắn đâu? Cái chìa khóa đâu?
“Ơ… tao có biết gì đâu!”
Hắn hoảng đến mức bốn chân suýt đá loạn.
“Mày không giữ đồ tao à?”
Con búp bê trong tay Meomeo bỗng sáng lên. Ánh sáng nhỏ bé ấy run rẩy một nhịp, rồi từ trong thân thể con ngựa, chiếc túi ma thuật của Bingo bị kéo ra ngoài như thể vừa bị moi khỏi một lớp bóng mờ. Alex lập tức chộp lấy nó, cố gắng mở miệng túi trong lúc thân ngựa vẫn đang lao qua biển người hỗn loạn. Hắn lục vội bên trong, những ngón tay dính máu run lên, rồi cuối cùng cũng kéo được chiếc chìa khóa ra.
Rose nhìn thứ trong tay Alex, đôi mắt thoáng sững lại.
“Sao tôi thấy nó… không giống lắm với cái hình chúng ta từng xem?”
Alex khựng lại. Hắn vội lục chiếc túi lần nữa, lấy ra tấm hình cũ của chiếc chìa khóa. Chỉ cần nhìn một cái, mặt hắn đã tối sầm xuống.
“Mẹ kiếp…”
Bàn tay hắn siết chặt nửa chiếc chìa khóa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
“Chỉ có một nửa thôi.”
Không khí trên lưng ngựa như đông cứng. Rose im lặng. Bingo cũng không còn chửi nữa. Hắn chỉ tiếp tục lao đi, nhưng từng nhịp móng bỗng trở nên nặng hơn, giống như dưới chân hắn không còn là mặt đường, mà là từng lớp tuyệt vọng đang chồng lên nhau.
Nửa còn lại vẫn đang nằm trong ngực Valec.
Alex chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nơi đó, lửa đang bốc cháy dữ dội, nhuộm cả một góc trời thành màu đỏ thẫm. Trong ánh lửa ấy, hắn như vẫn còn nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia. Một thân xác gào khóc giữa tro tàn. Một con quái vật bị thù hận giữ lại. Một người em trai đã chết từ rất lâu rồi, nhưng vẫn cố bám lấy thế gian này bằng chút hơi tàn cuối cùng.
Nỗi buồn thấm vào người Alex rất chậm. Nó không đâm xuống như dao. Nó ngấm qua từng kẽ xương, từng nhịp thở, từng vết thương còn đang rỉ máu trên thân thể hắn.
Hắn cúi đầu, giọng khàn đi trong tiếng gió.
“Chờ anh, Valec…”
“Anh nhất định sẽ quay lại gặp em.”
Nhưng liệu họ còn có thể gặp lại nhau không?
Bởi vì Valec vốn đã chết rồi. Thứ đang gào khóc giữa biển lửa kia chỉ là một chút tàn dư bị cấm thuật kéo ngược khỏi cái chết. Một ngọn lửa đáng thương bị ép cháy thêm lần cuối.
Và nó sẽ nhanh chóng tắt thôi.
Bên trên bầu trời kia, màn sương đang mỏng dần. Từng khoảng trời thật sự đã lộ ra, nhưng thứ hiện lên không đem lại chút hy vọng nào. Ngay giữa không trung, con mắt khổng lồ ấy vẫn đang chậm rãi mở ra, lạnh lẽo, khủng khiếp, như thể cả bầu trời đang biến thành một sinh vật sống. Trước nó, thân ảnh Rolan lơ lửng giữa không trung, nhỏ bé hơn rất nhiều… nhưng khí tức quanh hắn lại không hề thua kém.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào con mắt đó. Trên môi hắn, một nụ cười vặn vẹo dần hiện lên. Rồi từ trong miệng hắn, tiếng cười quái dị vang ra.
“Hehehe… mày muốn làm gì đây…”
“Thổi bay nó đi chứ… mày dư sức mà…”
“Triệu hồi đi… gọi mấy thanh kiếm vớ vẩn của mày tới nhanh lên… hehehehehe…”
Ngay lúc đó, huy hiệu trên ngực hắn bỗng sáng lên. Giọng Rose vang ra, gấp gáp giữa tiếng gió rít.
“Rolan… chìa khóa vẫn còn một nửa trong ngực Valec… tên khổng lồ lửa đang chạy trong thành phố ấy… anh hãy cố lấy nó nhé…”
Chưa để tín hiệu tắt hẳn, giọng Alex lại chen vào. Nhưng lần này, giọng hắn nghẹn đi thấy rõ.
“Nếu… nếu nó tỉnh lại… hãy nói với nó… tao nhất định sẽ quay lại tìm nó…”
Rolan im lặng. Gió thổi qua mái tóc hắn. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào con mắt trên trời kia, không biết hắn có thật sự nghe hết hay không. Chỉ thấy bàn tay hắn siết lại. Âm thanh từ huy hiệu nhỏ dần… rồi tắt hẳn.
Không gian lại trở về với tiếng gió, với ánh sáng đang dồn nén trong con mắt kia, với tiếng cười như bị bóp méo phát ra từ chính cổ họng hắn.
“…Hay là mày sợ?”
“Mày sợ nếu thả chúng ra… thì ngay cả mày cũng không kiểm soát nổi nữa sao…”
“Hehehe…”
“Lũ người mà mày đã giết… không, chúng đâu có chết…”
“Chúng vẫn còn sống mà… sống trong đau đớn… sống trong oán hận… sống để chờ một ngày được thả ra…”
Tiếng cười ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng méo mó, như thể không còn là tiếng cười của con người nữa.
“Hehehehehe… nhanh đi… thả chúng ra đi…”
“Để chúng hủy diệt thế giới này…”
“Hehehehehehe…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.