Lời Nguyền

Chương 86: Bingo và con ngựa

Đăng: 11/05/2026 19:44 2,555 từ 10 lượt đọc

Trên bầu trời Nole, vòng sáng ma thuật đang xoay bất ngờ tăng tốc. Những hoa văn khổng lồ chồng chéo lên nhau, nghiến ken két giữa không trung như một cỗ máy đang đi tới hồi phát nổ. Con mắt ở chính giữa bắt đầu hé mở… và chỉ cần nhìn cũng đủ biết lần này nó nhanh hơn lần trước.

Bingo và Rose lúc này đã thấm mệt. Hai chân họ nặng như bị buộc thêm đá, mỗi bước đều đau nhức đến tận xương, nhưng cả hai vẫn phải cố lao về phía trước. Bingo vừa lướt đi vừa ngẩng đầu nhìn con mắt trên cao, môi hắn giật giật rồi chửi đổng lên.

“Con mẹ nó chứ… đánh Ragnarok hai lần liên tiếp… chơi vậy ai chơi lại tụi mày…”

Hắn chửi như trút hết cơn điên trong lòng, dùng tất cả những gì có thể nghĩ ra để phát tiết nỗi hoảng loạn đang bóp nghẹt ngực mình. Nhưng trong lúc hắn còn đang điên tiết như thế, con búp bê bay bên cạnh Meomeo lại cứ mếu máo không ngừng. Hơi thở của Meomeo đang yếu dần… yếu dần… như thể tử thần đã đặt một bàn tay lạnh ngắt lên người cô bé.

“Meo… đừng bỏ meo lại…”

“Meo chỉ có mình meo là bạn thôi…”

Nó cứ lải nhải như thế, giọng méo xệch, đứt quãng, nghe đến phát bực. Bingo vốn đã sắp nổ tung, cuối cùng quay ngoắt sang gắt lên.

“Cái con búp bê chó má kia, mày có thể bớt lải nhải không? Mày có tin tao quăng mày đi luôn không hả?”

Rose vội quát lại.

“Bingo, anh hơi quá đáng rồi đó.”

Bingo khựng lại. Hắn cũng hiểu mình vừa quá lời… nhưng thật sự không thể trách hắn được. Vốn dĩ hắn đã nhát gan, giờ lại phải cõng trên đầu cùng lúc hai quả bom nguyên tử… một là Ragnarok đang mở mắt trên trời, hai là cái chết đang lặng lẽ kéo Meomeo đi. Thử hỏi ai mà chịu nổi.

Hắn thở hắt ra, giọng dịu xuống.

“Xin lỗi nhóc… anh nóng quá…”

Ánh sáng quanh con búp bê bỗng chớp nháy liên tục, như thể nó thật sự đang chịu một cảm xúc nào đó. Rồi bất ngờ, ngay khoảnh khắc hơi thở của Meomeo gần như tắt hẳn… chỉ đúng một khoảnh khắc ấy thôi… con búp bê lao tới, ôm chặt lấy lưng cô bé.

Và rồi…

Một giọt nước mắt lăn xuống.

Một giọt nước mắt bảy màu… lấp lánh như ngọc.

Nó vừa thoát khỏi con búp bê thì không rơi hẳn xuống đất, mà lơ lửng giữa không trung như bị thời gian giữ lại. Ngay sau đó, nó đông cứng, hóa thành một viên đá hình giọt lệ. Ánh sáng bảy màu từ bên trong bùng lên chói lòa, quét qua tất cả mọi người đến mức ai cũng phải nheo mắt lại.

Bingo sững người một nhịp, rồi hét ầm lên.

“Nước mắt tinh linh… trời ơi…”

“Bảo vật có tiền cũng không mua được… thứ này đủ mua cả cái thành phố này luôn đó!”

Và điều kỳ diệu là, không biết vì lý do gì, Alex đang hấp hối phía sau lại bất ngờ tỉnh lại. Hắn như bị ánh sáng ấy giật mạnh khỏi cõi mê. Cơ thể còn đầy thương tích, khóe miệng vẫn rỉ máu, vậy mà hắn vẫn cố vươn tay, nghiêng người kéo cả cơ thể Bingo lướt tới gần Rose và Meomeo. Động tác nhanh đến mức Bingo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Alex đã chộp lấy viên đá kia vào tay.

Bingo lập tức trợn mắt, chửi um lên.

“Con mẹ mày, chết tới nơi rồi còn tham tiền!”

Alex ho sặc vài tiếng, máu phun cả ra mép môi, nhưng vẫn cất giọng yếu ớt.

“Xin lỗi… bệnh nghề nghiệp…”

Rose nhìn hai tên đó giữa khung cảnh tận thế mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trong cái khoảnh khắc sinh tử đến nghẹt thở này… không hiểu sao bọn họ vẫn còn có thể cãi nhau như thế.

Nhưng rồi nụ cười mỏng manh ấy cũng nhanh chóng tắt đi… bởi trên bầu trời kia, vòng sáng ma thuật vẫn đang xoay ngày một nhanh hơn. Con mắt của Ragnarok tiếp tục hé mở, ánh sáng bên trong bắt đầu co lại, nén xuống… như một giọt nước mắt thần thánh sắp sửa rơi xuống lần nữa.

Và lần này… không ai biết họ còn chống nổi hay không.

Con búp bê như vừa nhận ra điều gì đó kinh khủng. Ánh sáng bao phủ quanh nó chớp nháy liên tục, lúc mạnh lúc yếu, như thể chính nó cũng đang run rẩy. Nó vội vàng bay tới chặn trước mặt Bingo, giọng gấp gáp đến lạc cả đi.

“Xin anh đừng cho meo biết… meo chỉ có meo là bạn thôi… đừng cho meo biết… meo không muốn mất meo đâu…”

Bingo nhìn nó, cắn răng, vẻ mặt vừa bực vừa mệt.

“Biết rồi.”

Rose cũng khẽ gật đầu. Alex nằm đó, thở dốc, nhưng vẫn ừ nhẹ một tiếng. Có lẽ vì thấy cả ba đều đã đồng ý, con búp bê lại càng cuống hơn. Mặc cho không ai hỏi gì, nó vẫn lải nhải liên tục, như thể đang cố giải thích rằng chuyện nó giấu bí mật này hoàn toàn không có ác ý.

“Bé meo không có bất cứ người bạn nào… nên bé meo mới tạo ra meo…”

“Meo thật ra là một con robot được lập trình dựa trên tính cách của meo…”

“Về sau meo mới quan sát meo… rồi muốn làm bạn với meo…”

“Nhưng meo sợ… nên meo mới chui vô người con robot meo này…”

“Meo không có hại meo đâu… mấy anh chị đừng nói cho meo biết…”

“Meo sợ meo không thích meo… xin các anh chị…”

Bingo nghe đến đó thì đầu như muốn nổ tung. Hắn vò tóc, ngửa cổ chửi đổng.

“Trời ơi… mày cứ meo méo mèo meo thế này thì sao tao hiểu được…”

Giữa tình cảnh ngột ngạt ấy, Rose lại khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất bất lực… nhưng cũng rất dịu dàng. Nàng nhìn con búp bê đang rối loạn trước mặt mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Nó thật sự rất giống Meomeo…

Ngốc nghếch, vụng về, lắp bắp… nhưng lại chân thành đến tội nghiệp.

Rose nhìn nó, giọng mềm xuống.

“Anh chị không nói đâu…”

“Nếu có chuyện gì cần nói… anh chị sẽ để cho em tự nói với Meomeo.”

“Đừng buồn nữa…”

“Lại ôm Meomeo đi.”

Con búp bê khựng lại. Ánh sáng quanh nó bỗng sáng rực lên như vừa được thắp lại. Nó không nói thêm gì nữa, chỉ lao vút tới, dang hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy Meomeo vào lòng. Cái ôm vụng về ấy run rẩy, chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi… cô bé sẽ thật sự biến mất.

Bingo nhìn cảnh đó, cổ họng bỗng nghẹn lại. Hắn quay mặt đi chỗ khác, gãi gãi đầu, miệng lẩm bẩm chửi thêm một câu rất nhỏ, nhưng lần này nghe không còn dữ dằn nữa. Alex nằm đó, máu vẫn rỉ nơi khóe môi, ánh mắt nhìn sang con búp bê rồi nhìn Meomeo, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Còn Rose… nàng chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau giữa đống đổ nát.

Giữa cái thành phố sắp bị nghiền nát này… giữa ánh sáng Ragnarok đang treo lơ lửng trên đầu… khoảnh khắc ấy lại nhỏ bé và yếu ớt đến lạ.

Nhưng cũng vì nhỏ bé như thế… nên nó mới khiến người ta đau lòng.

Bingo bỗng hét toáng lên.

“Ê… có con ngựa kìa…”

Giọng hắn vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, nghe lạc quẻ đến mức cả Rose lẫn Alex đều giật mình quay sang. Quả nhiên ở phía trước, giữa đống đổ nát và khói bụi, một con ngựa đang đứng đó. Nó to gần gấp đôi ngựa thường, thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc, trên trán mọc ra hai cái sừng nhỏ giống sừng hươu. Điều quái dị nhất là những hoa văn phủ khắp cơ thể nó, cứ theo từng nhịp bước lại khẽ đổi khác trong chớp mắt, như thể lớp da ấy đang sống.

Bingo vừa nhìn thấy nó, mắt đã sáng rực lên như thấy cứu tinh.

“Hình như là con ngựa được đấu giá trước đó…”

“Vậy là tên chủ may mắn chắc chui khỏi cái sòng bạc kia trước rồi…”

Rồi hắn như sực nhớ ra chuyện gì, môi giật giật.

“À mà con ngựa ở đây thì chắc…”

“À thôi…”

Không cần nghĩ nữa, cả nhóm lập tức chạy tới. Bingo đỡ Alex xuống đất, để hắn ngồi dựa tạm vào một mảng tường nứt, rồi tự tin xắn tay áo tiến về phía con ngựa như thể mình mới là chủ của nó. Hắn thò tay ra, định nhảy phắt lên lưng ngựa luôn cho gọn.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, con ngựa chỉ lặng lẽ liếc hắn một cái… rồi giơ chân lên.

Bốp.

Cú đá trúng thẳng vào bụng Bingo.

Thân hình hắn bay vèo đi như một cái bị rách, đập ầm vào bức tường của một ngôi nhà gần đó.

Rầm…

Bụi bay mù mịt. Bingo trượt xuống, ôm bụng, mặt xanh lét rồi nôn thóc nôn tháo ngay tại chỗ.

“Con chó…”

“Cả đêm chưa ăn gì mà ói hai lần…”

Rose đưa tay che miệng, nửa muốn lo nửa lại muốn cười. Alex thì chỉ nhắm mắt, thở dài đầy mệt mỏi như thể hắn đã đoán được kết cục này từ trước.

Nhưng Bingo nào có chịu thua. Hắn nghiến răng bò dậy, ôm bụng lao tới thêm lần nữa. Lần này hắn thử vuốt ve, đổi giọng ngọt nhạt, thậm chí còn cười giả lả với con ngựa. Kết quả là vừa đặt được một chân lên hông nó, hắn lại bị hất văng xuống đất. Lần thứ ba, hắn toan nhảy nghiêng từ bên cạnh thì con ngựa chỉ cần lắc mình một cái là hắn lại đập mặt xuống nền đá.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Sau vài lần như thế, tóc tai hắn rối bù, quần áo lấm lem, mặt mũi méo xệch, trông còn thảm hơn cả lúc đánh nhau. Cuối cùng hắn ngửa cổ lên trời mà gào.

“Trời ơi, có ai giúp tôi không…”

“Con ngựa chó má này…”

Đúng lúc ấy, giọng của con búp bê vang lên.

“Để meo làm cho…”

Cả ba cùng quay sang. Chỉ thấy con búp bê vẫn đang ôm Meomeo trong tay, nhưng ánh sáng quanh cơ thể nó bỗng bừng lên mãnh liệt. Một luồng sáng bảy màu phụt ra, chiếu thẳng tới Bingo và con ngựa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Ánh sáng nuốt lấy cả hai.

Bingo chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh rồi bị chìm vào trong luồng sáng ấy. Thế giới trước mắt hắn quay cuồng. Tai ù đi. Trời đất đảo lộn. Đến khi hắn mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn thấy… là một cái móng ngựa cực lớn đang chình ình trước mặt.

Hắn hoảng hốt giơ tay lên theo phản xạ.

Nhưng cái thứ nhấc lên trước mắt hắn lại không phải tay người… mà là một cái chân ngựa.

“Cái gì vậy…”

Âm thanh vừa vang lên khiến chính hắn cũng chết lặng. Giọng nói ấy đúng là của hắn… nhưng lại phát ra một cách kỳ quái, không giống từ miệng người bật ra, mà như rung lên từ một cái cổ họng hoàn toàn khác.

Ánh sáng dần tan.

Và rồi một màn quái dị xuất hiện.

Rose há miệng đến mức suýt rơi cả cằm. Alex cũng trợn mắt, ánh nhìn vốn uể oải giờ đờ đẫn hẳn đi. Trước mặt họ, con ngựa to lớn kia đang cố đứng chồm bằng hai chân sau, hai chân trước quơ loạn lên trời. Cái miệng nó há ra, rồi phát ra một tràng chửi oai oải, chính xác là kiểu chửi của Bingo.

“Con mẹ nó cái quái gì thế này…”

“Ơ… ơ khoan… sao chân tao đâu rồi…”

“Không… không đúng… sao tao cao dữ vậy…”

Nó nhảy tưng tưng, hai chân trước quơ loạn xạ, rồi vì mất thăng bằng mà ngã sấp xuống đất.

Bịch.

“Cái quái gì thế này!”

Rose há hốc miệng.

Alex im luôn.

Con búp bê lắp bắp, giọng đầy áy náy.

“Meo… meo xin lỗi… meo chỉ định giúp anh Bingo thôi…”

“Meo… meo chỉ biết nhập hai người lại thôi… giống lúc bé Meomeo nhập vào con quái vật kia…”

Bingo trong thân xác con ngựa lập tức rú lên.

“Mày phải giúp tao lên ngựa chứ !”

“Tao thành ngựa rồi nè!”

Hắn cố chạy tới, nhưng vì chưa quen với bốn chân nên vừa lao được vài bước đã loạng choạng, trượt móng rồi lại ngã chổng vó ra đất. Hai chân sau quẫy loạn, hoa văn trên người sáng tối chớp liên tục, trông vừa khổ sở vừa buồn cười đến quái dị.

Rose cuối cùng không nhịn được nữa, nàng quay mặt đi, vai run lên. Không biết là đang cố nhịn cười hay cố giữ bình tĩnh. Alex nhìn con ngựa đang chửi như tát nước, khóe môi hắn giật giật mấy lần, rồi cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười khàn khàn vì đau.

“Phụt…”

Bingo nghe thấy, tức đến nổ đom đóm mắt.

“Mày còn cười được hả Alex!”

“Tao đang là ngựa đó!”

“Tao… tao còn nghe được cả tiếng thở bằng lỗ mũi luôn nè!”

Hắn vừa nói vừa thở phì phò, hai lỗ mũi phun ra hai luồng hơi trắng khiến cảnh tượng càng thêm kỳ cục.

Rose cuối cùng đành phải lên tiếng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc.

“Khoan… đừng loạn nữa…”

“Chẳng phải giờ chúng ta có ngựa rồi sao.”

Bingo đang định chửi tiếp thì bỗng khựng lại. Bởi trên bầu trời kia, vòng sáng ma thuật lại rít lên một tiếng dài. Con mắt giữa trung tâm mở rộng thêm một chút nữa. Ánh sáng tích tụ bên trong nó càng lúc càng đáng sợ hơn, ép xuống khiến không khí nặng như chì.

Tất cả cùng im bặt.

Tiếng cười biến mất.

Tiếng cãi vã cũng biến mất.

Chỉ còn thứ ánh sáng trắng chết chóc trên bầu trời và tiếng trái tim đập gấp trong lồng ngực mỗi người.

Alex tựa vào tường, khó nhọc mở miệng.

“Cãi nữa… là chết cả lũ đấy…”

Rose cắn môi nói.

“Bingo anh chịu khó một chút nhé.”

Bingo đứng sững.

Alex nhắm mắt lại, đưa tay day trán.

Còn con ngựa to lớn với cái mặt đầy tuyệt vọng ấy thì chậm rãi quay đầu sang, nhìn từng người một, như thể linh hồn vừa rời khỏi xác.

“Mấy người…”

“Đừng nói là định cưỡi tao thật nha…”

0