Chương 85: Ánh sáng nhân từ
Trên một con đường của thành phố Nole, bốn bóng người…hay đúng hơn là hai người còn đang gắng gượng kéo theo hai sinh mạng thoi thóp…lảo đảo lao đi giữa đống đổ nát. Chung quanh, những ngôi nhà đã sập mất một phần vì dư chấn của Ragnarok, tường nứt toác, mái nghiêng xuống như sắp đổ ụp thêm lần nữa. Một vài căn vẫn còn cháy âm ỉ, lửa đỏ len lỏi trong những thanh gỗ gãy, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách như hơi thở hấp hối của thành phố này. Trời đã gần sáng. Sương của Nole cũng mỏng đi đôi chút, không còn dày đặc như trước, nhưng thứ ánh sáng nhợt nhạt đang cố rọi xuống từ chân trời lại bị chặn lại bởi vòng sáng khổng lồ kia. Ragnarok vẫn xoay chậm trên bầu trời thành phố, con mắt đã khép lại thêm một lần nữa, nhưng chỉ cần ngẩng lên nhìn nó thôi, người ta vẫn cảm thấy như có một mũi đinh vô hình găm thẳng vào tim, nặng nề…lạnh lẽo…và tuyệt vọng.
Liệu ánh sáng mặt trời có thể rọi qua Nole không…
Hay ngay cả mặt trời cũng đã quay lưng với nơi này rồi.
Bingo cõng Alex trên lưng. Từng bước chân hắn đều nặng trĩu. Alex không còn tỉnh táo nữa, đầu gục xuống vai Bingo, máu khô lẫn máu mới dính đầy áo hắn. Hơi thở Alex lúc mạnh lúc yếu, như thể chỉ cần Bingo chạy chậm lại một chút thôi, hơi thở đó sẽ đứt luôn giữa đường. Bên cạnh, Rose đang cõng Meomeo. Cơ thể cô bé mềm oặt, cái đầu gục sang một bên, đôi tay buông thõng. Nhìn Meomeo lúc này, Rose thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Cô bé quái dị, trẻ con, ngây ngô ấy…vậy mà giờ lại im lìm đến đáng sợ.
Bay sát bên vai Rose là con búp bê của Meomeo. Cơ thể nhỏ bé của nó phát ra ánh sáng mờ mờ, yếu ớt như một đốm đèn sắp tắt. Nó cứ lượn sát bên Meomeo, giọng thều thào run rẩy như sắp bật khóc.
“Meo có sao không…”
“Meo tỉnh lại đi…”
“Meo đừng bỏ Meo lại…”
“Meo ơi…”
Nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Càng nghe, bầu không khí càng ngột ngạt. Càng nghe, bước chân của người còn sống càng thêm nặng.
Bingo nghiến răng. Mồ hôi và máu chảy xuống cằm. Hắn quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi lẫn bực bội, rồi quát lên.
“Con mẹ mày… mày bớt lải nhải được không…”
“Không giúp gì được thì im cho tụi tao chạy…”
“Phiền chết được…”
Con búp bê khựng lại giữa không trung. Ánh sáng quanh nó rung nhẹ. Nó không dám nói nữa, nhưng rồi chỉ im được vài nhịp, giọng nó lại bật ra, nhỏ hơn, run hơn, như thể đang tự nói với chính mình.
“Meo đừng chết…”
“Đừng bỏ Meo lại…”
Bingo cắn răng, quay đầu đi. Hắn biết hắn đang cáu gắt vô cớ. Con búp bê kia có làm gì sai đâu. Nhưng hắn mệt quá rồi. Mệt đến mức chỉ cần thêm một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ khiến đầu hắn muốn nổ tung. Nỗi sợ, tiếng gào, máu, xác chết, lũ quỷ vật, cái vòng sáng chết tiệt trên trời…mọi thứ đang bóp chặt lồng ngực hắn. Nếu không quát lên một câu, có khi chính hắn mới là kẻ phát điên trước.
Cả hai tiếp tục chạy. Không…phải gọi là vừa chạy vừa trốn. Chung quanh, bầy quỷ vật vẫn đang cào xé từng ngóc ngách của Nole để kiếm mồi. Tiếng chân của chúng quệt trên đá, tiếng móng vuốt cào vào tường, tiếng gầm khàn đục vọng qua những con hẻm đổ nát…mọi thứ đan lại thành một bản nhạc kinh dị không có hồi kết. Mỗi khi nghe thấy âm thanh của chúng tới gần, Bingo và Rose lại vội ẩn mình sau một bức tường nứt, chui vào một căn nhà sập một nửa, hoặc ép sát thân thể vào bóng tối giữa hai đống gạch vụn. Họ len lỏi qua từng con đường, từng khu nhà đổ nát, cố dồn hết chút hơi sức còn lại để chạy ra khỏi thành phố. Mục tiêu của họ là một di tích cổ nằm bên ngoài Nole, một di tích còn sót lại từ cuộc đại chiến lần thứ hai. Ít nhất, nếu tới được đó, họ sẽ rời xa được cái miệng khổng lồ đang nuốt cả thành phố này.
Nhưng chạy trốn đâu có dễ như vậy.
Dù có né tránh tới mức nào, đôi khi họ vẫn bị lũ quỷ vật nhắm tới.
Lần đầu là ở một con hẻm hẹp, nơi mặt đất còn loang lổ máu và tro. Một con quỷ vật bốn tay bất ngờ bò ngược từ trên bức tường đổ xuống, cái cổ dài ngoằng vươn ra, cái miệng nứt toác tới tận mang tai. Nó nhìn thấy họ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng thế là đủ.
Két…
Rose khựng lại, ôm chặt Meomeo hơn. Bingo quay người ra trước, hạ Alex khỏi lưng một cách cẩn thận nhất có thể rồi đặt hắn tựa vào chân tường. Tay hắn run. Cả hai chân cũng run. Hắn nuốt khan, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Mình sợ.
Sợ chết.
Sợ đau.
Sợ bị xé nát.
Sợ phải nhìn mấy người này chết trước mặt mình.
Một giọng nói rất cũ như vang lên trong đầu hắn. Cái giọng của chính hắn ngày nào đó, của một kẻ từng muốn chết, từng thấy sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Cùng lắm thì chết thôi.
Mày từng muốn chết mà.
Mày từng tự tử mà.
Vậy thì cứ phang đi.
Khóe miệng Bingo giật giật. Rồi hắn bật cười. Một nụ cười méo xệch, điên điên, không biết là để dọa kẻ thù hay để tự dọa nỗi sợ của chính mình.
“Ừ…”
“Cùng lắm thì chết thôi…”
Hắn rút súng, bàn tay run đến mức nòng súng lắc nhẹ.
“Đánh cho tụi bốn tay này gọi má chúng nó tới luôn…”
“Gahahahah…”
Tiếng cười bật ra thật lớn, thô ráp và méo mó, vang lên giữa đống đổ nát nghe chẳng khác gì tiếng của một kẻ vừa sợ vừa điên. Con quỷ vật lao tới. Bingo bóp cò.
Đoàng!
Viên đạn phép xuyên qua lớp thịt đen ngòm trên vai nó, hất bật một mảng máu nhớt ra ngoài. Con quỷ vật rú lên, bốn cánh tay cùng lúc chém xuống. Bingo lăn người né sang một bên, một cánh tay của nó đập xuống mặt đất.
Ầm!
Đá vụn bắn tung tóe. Hắn chưa kịp đứng dậy thì cánh tay thứ hai đã quét tới. Bingo giơ vội cánh tay lên đỡ, toàn thân tê dại, bị hất văng va mạnh vào bức tường phía sau.
Bịch!
Rose hoảng hốt, nhưng nàng không thể buông Meomeo xuống. Nàng chỉ biết cắn môi, trái tim như bị thiêu đốt trong bất lực. Bingo nhổ ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm, nhưng ngay lúc đó, hắn lại thấy Alex ở phía sau…Rose ở phía sau…Meomeo ở phía sau…
Không.
Không có ai khác ngoài hắn cả.
Hắn gào lên một tiếng, rút quả bom nhỏ cuối cùng ở hông ném thẳng vào cái miệng đang há ra của quỷ vật.
“Ăn đi đồ chó!”
Bùm!
Tiếng nổ vang lên chát chúa trong con hẻm. Cái đầu con quỷ vật giật ngửa ra, một mảng thịt nổ tung. Chưa chết hẳn, nhưng đủ để nó loạng choạng. Bingo lao tới, nghiến răng, dí nòng súng vào phần mắt đang co giật của nó rồi bóp cò liên tiếp.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Con quỷ vật giật lên, rồi đổ sầm xuống giữa con hẻm, máu đen chảy lênh láng.
Bingo đứng thở dốc, tay cầm súng run bần bật. Hắn thắng rồi. Không…chỉ là còn sống thôi. Sự khác biệt giữa hai thứ đó mong manh đến buồn cười.
Rose nhìn hắn, trong mắt nàng vừa có kinh ngạc, vừa có đau xót. Bingo quay đi, cúi người cõng Alex lên lại, miệng vẫn cố gằn giọng cợt nhả.
“Thằng chó điên này…”
“Lần tới mày phải trả tiền cho tao đó.”
Nhưng sâu trong ánh mắt hắn, Rose thấy rất rõ…hắn sợ đến mức nào.
Phải. Bingo đang sợ. Hắn run. Tay hắn run, chân hắn run, cả tim hắn cũng run. Nhưng chính nỗi sợ mất đi những người bên cạnh này…những người bạn thật sự…không phải những kẻ nhìn hắn qua cái mác thái tử, không phải những kẻ cúi đầu nịnh nọt hay chờ lợi dụng hắn…chính nỗi sợ ấy đang ép hắn phải chiến đấu. Ép hắn phải đổ máu. Ép hắn phải đứng ra làm bức tường cuối cùng.
Và vì vậy, hắn vẫn bước tiếp.
Nhưng trên đường chạy, thứ họ gặp không chỉ có quỷ vật.
Họ còn gặp con người.
Những con người tuyệt vọng đang lê lết trên những con đường nát vụn như chính họ. Có kẻ mất một cánh tay. Có kẻ ôm bụng rách toác mà vẫn cố bò. Có bà mẹ ôm xác con mình, mắt trống rỗng như đã chết từ trước khi thân thể gục xuống. Có những người vừa thấy Rose và Bingo liền lao tới, níu lấy áo, bấu lấy chân, cầu xin trong hoảng loạn.
“Cứu tôi với…”
“Xin đừng bỏ tôi…”
“Cho tôi đi cùng…”
“Làm ơn…”
Rose khựng lại. Một bàn tay đầy máu bám lấy váy nàng. Một đôi mắt đỏ quạch, sưng lên vì khói và nước mắt đang ngước nhìn nàng. Trái tim Rose như bị ai bóp nát. Nàng thật sự muốn giúp họ. Muốn kéo họ đứng dậy. Muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Muốn ôm lấy đứa trẻ đang khóc bên xác mẹ kia. Muốn cứu hết tất cả.
Nhưng sâu trong tim nàng, lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Một cảm giác phân vân…không thật…như chính nàng vẫn chưa hiểu được mình muốn gì, mình nên làm gì. Những người này có đáng được cứu không…hay họ chỉ là một phần của thành phố đã gieo xuống quá nhiều tội lỗi. Nàng không biết. Điều đó khiến nàng càng đau hơn. Bởi vì sự lưỡng lự ấy làm nàng thấy mình tàn nhẫn. Nhưng sự thật còn tàn nhẫn hơn…là nàng không đủ sức cứu họ.
Cảm giác bất lực ấy…cảm giác vươn đôi tay ra nhưng chẳng làm được gì cả…đang thiêu đốt trái tim Rose.
Nàng đang chạy.
Đang trốn lũ quái vật.
Đang bỏ mặc những con người tuyệt vọng.
Đang cõng trên lưng một sinh mạng thoi thóp.
Và chính nàng…cũng chẳng biết mình có thể đi được bao xa nữa.
Rose cắn chặt môi đến bật máu. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang níu váy mình ra. Người kia nhìn nàng bằng đôi mắt chết lặng. Rose muốn nói gì đó…nhưng cuối cùng, cổ họng nàng chỉ nghẹn lại.
“Xin lỗi…”
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Bingo đứng bên cạnh, nhìn cảnh đó, quai hàm siết chặt. Hắn cũng đau. Nhưng đau thì sao. Nếu dừng lại một chút thôi, có khi cả bốn người bọn họ sẽ bị chôn luôn ở đây. Hắn kéo tay Rose.
“Đi thôi.”
Rose không nhúc nhích.
Tiếng quỷ vật gào lên từ phía sau.
Bingo quát lớn hơn, giọng khản đặc.
“Đi thôi!”
Rose giật mình, ôm chặt Meomeo rồi quay người chạy tiếp. Nước mắt nàng không rơi xuống. Chúng chỉ đọng lại trong khóe mắt nóng hổi, như thể trái tim đã cháy đến mức không còn đủ sức để khóc nữa.
Bầu trời phía đông đã sáng hơn một chút. Một vệt xám nhợt nhạt hiện lên sau biển sương. Nhưng ánh sáng ấy yếu ớt vô cùng. Nó không xuyên qua được vòng sáng của Ragnarok. Nó chỉ rọi lên lớp sương, khiến cả Nole giống như đang ngâm mình trong một buổi sáng bệnh hoạn, nửa tối nửa sáng, nửa sống nửa chết.
Bingo nhìn lên bầu trời rồi chửi thề.
“Rốt cuộc cái thứ khốn đó bao giờ mới biến mất…”
Ragnarok vẫn xoay trên cao. Con mắt đã khép lại, nhưng áp lực của nó vẫn còn đó, đè nặng lên da thịt, xương cốt, tâm trí của tất cả mọi sinh vật còn thoi thóp dưới thành phố này. Cứ như thể chỉ cần nó mở ra lần nữa thôi…mọi thứ sẽ bị xóa sạch không còn dấu vết.
Alex trên lưng Bingo bỗng khẽ động đậy. Một tiếng rên rất nhỏ thoát ra khỏi môi hắn. Bingo thoáng khựng lại rồi quay đầu.
“Ê… còn sống không đó…”
Alex không mở mắt. Hắn chỉ mấp máy môi, giọng khàn như cát.
“Ồn… quá…”
Bingo sững người. Rồi ngay lập tức, mắt hắn cay xè đi một chút. Hắn cười gằn.
“Con mẹ mày… sống thì im dùm tao cái…”
“Cõng mày nặng muốn chết.”
Khóe môi Alex như hơi nhếch lên rất nhỏ. Rồi hắn lại chìm vào mê man. Chỉ một phản ứng yếu ớt đó thôi cũng đủ khiến bước chân Bingo mạnh hơn một chút. Ít nhất…hắn vẫn chưa mất người bạn này.
Bên cạnh, con búp bê vẫn bay sát vai Rose, ánh sáng chập chờn như hơi thở.
“Meo… tỉnh lại đi…”
“Meo đừng bỏ Meo lại…”
Lần này, Bingo không quát nữa. Hắn chỉ thở hắt ra, rồi siết chặt Alex trên lưng, tiếp tục chạy.
Họ chạy qua những con đường hoang tàn, qua những bức tượng gãy đổ, qua những xác người và xác quỷ vật nằm lẫn lộn trong tro bụi, qua cả những tiếng kêu cứu đang dần nhỏ lại phía sau. Mỗi bước chân là một lần đánh cược. Mỗi góc ngoặt là một lần cầu nguyện. Họ không biết phía trước còn bao xa. Không biết di tích cổ kia có còn đứng vững không. Không biết ra khỏi thành phố rồi liệu có thật sự thoát không.
Nhưng họ vẫn phải chạy.
Bởi dừng lại ở đây…chỉ có chết.
Và khi bọn họ đang chạy về phía chút hy vọng cuối cùng ấy, ở một nơi rất xa…có những kẻ lại quyết định dập tắt hy vọng đó bằng ánh sáng.
Tại kinh đô Hutida, bên trong hoàng cung, đại điện rộng lớn chìm trong một thứ yên tĩnh nặng đến nghẹt thở. Ánh mắt của thần quan nhìn chằm chằm vào màn hình ma thuật trước mặt, như thể chỉ bằng ánh nhìn ấy thôi, hắn có thể thiêu rụi tất cả những gì đang hiện lên bên trong. Nole vẫn chưa bị phá hủy. Ragnarok đã mở mắt. Ánh sáng đã rơi xuống. Nhưng thành phố đó vẫn còn tồn tại. Và giữa thành phố đang hấp hối ấy, một bóng người với một cánh đen đã đứng ra ngăn lại thần khí của giáo hội ánh sáng.
Thần quan vẫn đứng im. Nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn thì không. Nó bùng lên như một cơn bão bị nhốt trong hình hài con người. Đá dưới chân hắn nứt toác ra từng đường nhỏ. Những cột trụ trong đại điện run nhẹ. Không khí bị ép xuống, khiến những kẻ đứng gần đó gần như không thở nổi. Cơn giận dâng trào trong tâm trí hắn, nóng rực, sắc bén, và đáng sợ đến mức chính tên quốc vương Hutida cũng vô thức lùi lại nửa bước. Hơi thở của thần quan nhanh hơn. Dồn dập hơn. Rồi hắn nhắm mắt lại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Hơi thở ấy dần dịu xuống. Luồng khí tức đáng sợ cũng chậm rãi thu lại, giống như lưỡi dao được kéo về trong vỏ. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến đại điện càng lạnh hơn. Bởi ai cũng hiểu, cơn giận không biến mất. Nó chỉ được hắn nuốt xuống, cất vào một nơi sâu hơn, để biến thành quyết định.
Bên dưới bậc thềm, một trăm pháp sư của giáo hội ánh sáng đang đứng thành hàng quanh pháp trận điều khiển Ragnarok. Không còn ai trong số họ có thể đứng thẳng một cách bình thường. Chân họ run lên. Mặt họ trắng bệch. Có người đã ngồi phịch xuống nền đá, hai tay chống xuống đất, thở dốc như vừa bị rút cạn linh hồn. Ma lực của họ đã gần như cạn sạch sau lần khởi động vừa rồi. Trong mắt mỗi người đều là mệt mỏi, đau đớn, và một nỗi sợ không dám nói ra.
Giọng thần quan vang lên trong đại điện.
“Dragon No Blood…”
Từng chữ rất nhẹ. Nhưng lại như rơi xuống nền đá bằng sắt.
“Kẻ mang khế ước tử thần bị giáo hội truy nã cấp S… hắn lại ngăn Ragnarok.”
Không ai dám lên tiếng.
“Thành phố chưa bị phá hủy. Các hạt giống quỷ vật vẫn còn trong đó. Không ai biết còn bao nhiêu mầm tai ương đang âm thầm sinh trưởng dưới lớp đổ nát kia. Nếu hôm nay chúng ta do dự, ngày mai thứ bò ra khỏi Nole sẽ không còn là một thành phố bị nguyền rủa nữa… mà là một thảm họa mới cho cả thế giới.”
Hắn chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đó không còn giận dữ nữa. Nó kiên định, sắc lạnh như dao, đầy uy nghiêm, và cũng đầy một thứ bi thương bị ép chặt đến mức không còn hình dạng. Hắn nhìn xuống một trăm pháp sư kia.
“Khởi động Ragnarok.”
Những pháp sư bên dưới ngẩng phắt đầu lên.
“Dùng phép Ánh Sáng Nhân Từ.”
Câu nói ấy như một nhát chém rơi xuống giữa đại điện. Một trăm pháp sư chấn động. Có người không giữ nổi đôi chân nữa, ngồi phịch xuống nền đá. Có người há miệng nhưng không phát ra âm thanh. Có người cúi đầu nhìn bàn tay mình, đôi mắt dao động dữ dội. Ánh Sáng Nhân Từ. Cái tên nghe đẹp đến mức gần như thánh thiện. Nhưng ai trong giáo hội ánh sáng cũng hiểu cái giá của nó. Đó là phép thuật cho phép người thi triển hiến dâng một phần cơ thể mình để đổi lấy sức mạnh. Phần cơ thể đã dâng hiến gần như không thể phục hồi bằng thuốc ma thuật hay phép trị liệu thông thường. Một ngón tay. Một cánh tay. Một con mắt. Một đôi chân. Thậm chí nếu trái tim đủ kiên định…cả mạng sống.
Đại điện chìm vào im lặng.
Không phải phản kháng.
Là sợ hãi.
Thần quan nhìn họ. Lần này giọng hắn không uy hiếp. Không quát mắng. Không ép buộc. Nó nhẹ nhàng, bình tĩnh, và đi thẳng vào tai từng người.
“Các ngươi gia nhập giáo hội ánh sáng để làm gì?”
Những pháp sư kia khựng lại.
“Các ngươi quên rồi sao?”
Rồi thần quan cất tiếng. Không phải mệnh lệnh. Không phải lời tuyên án. Là một bài đồng dao rất cũ, thứ từng được hát trong những giáo đường nhỏ, trong các trại cô nhi, bên những đống tro tàn sau các cuộc tấn công của quỷ vật. Giọng hắn trầm, chậm, và vang lên giữa đại điện tĩnh mịch.
“Vì hạnh phúc của những người ta yêu thương…”
“Ta nguyện dâng máu và nước mắt của mình…”
“Máu để mang đến ánh sáng hy vọng…”
“Và nước mắt để gánh lấy bóng tối của chính ta…”
Bài đồng dao ngân lên. Ban đầu chỉ có giọng thần quan. Rồi một pháp sư bên dưới khẽ cất tiếng theo. Giọng người đó run rẩy. Rồi thêm một người nữa. Rồi thêm vài người nữa. Những âm thanh yếu ớt ấy dần hòa vào nhau, lan ra khắp đại điện như ánh sáng chậm rãi thắp lên trong bóng tối. Mỗi người ở đây đều từng mất đi ai đó vì quỷ vật. Cha. Mẹ. Con. Người yêu. Anh em. Bạn bè. Họ gia nhập giáo hội ánh sáng không phải vì muốn trở thành anh hùng, càng không phải vì muốn được người đời tôn thờ. Họ chỉ không muốn thêm bất cứ ai phải ngồi bên xác người mình yêu, bất lực đến mức không còn biết phải gọi trời hay gọi đất.
Một pháp sư chậm rãi đứng dậy.
Rồi người thứ hai.
Rồi người thứ ba.
Rồi tất cả.
Đôi chân họ vẫn run. Gương mặt họ vẫn trắng bệch. Nhưng ánh mắt đã khác. Trong đó vẫn có sợ hãi, nhưng phía sau nỗi sợ ấy là một thứ còn cứng hơn cả thép. Ánh sáng đầu tiên bùng lên từ một bàn tay. Người pháp sư đó cắn răng, để ánh sáng nuốt lấy hai ngón tay của mình. Máu không bắn ra. Không có tiếng xương gãy. Chỉ có da thịt tan thành những hạt sáng nhỏ, bay vào pháp trận như đom đóm. Rồi đến người thứ hai, ánh sáng nuốt lấy một con mắt. Người thứ ba dâng cả cánh tay. Người thứ tư quỳ xuống, dâng đôi chân đã từng chạy khỏi một ngôi làng bị quỷ vật ăn sạch.
Ánh sáng đẹp đẽ và thuần khiết bùng lên trong đại điện.
Đẹp đến mê người.
Đẹp đến tàn nhẫn.
Những vệt sáng quấn lấy một trăm pháp sư, tạo thành một vòng sáng khổng lồ quanh pháp trận. Từng phần cơ thể biến mất. Từng giọt đau đớn bị nuốt vào ánh sáng. Không ai la hét. Không ai bỏ chạy. Họ chỉ hát. Bài đồng dao ấy tiếp tục vang lên, run rẩy, đứt quãng, rồi lại hòa vào nhau như một lời cầu nguyện bị máu nhuộm trắng.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh.
Quần áo của một người bỗng trống rỗng rồi rơi xuống nền đá.
Rồi người thứ hai.
Người thứ ba.
Lặng lẽ.
Không tiếng động.
Chỉ còn lại những bộ áo choàng trắng nằm trên nền đại điện, như những cái xác không còn chủ nhân. Pháp trận bên dưới họ sáng rực lên. Các viên đá của Ragnarok được nạp đầy, từng đường hoa văn trên bề mặt thần khí rực sáng đến mức cả đại điện chìm trong màu trắng chói lòa. Nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ còn thiếu một chút nữa. Một chút rất nhỏ thôi. Một chút để thần khí kia có thể mở mắt lần nữa và xóa sạch mầm tai ương khỏi thế giới này.
Thần quan nhìn pháp trận.
Rồi hắn đưa tay lên.
Ánh sáng bùng lên quanh bàn tay phải của hắn. Da thịt tan ra trước, rồi đến xương. Hắn không rên một tiếng. Chỉ nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, ánh sáng lan lên khuôn mặt hắn, chạm tới một bên mắt. Con mắt ấy sáng lên trong một nhịp, rồi tan thành vô số hạt trắng chảy vào pháp trận.
Ragnarok đủ sức mạnh.
Thần quan ngẩng đầu lên, giọng hắn vang khắp đại điện, nghiêm nghị đến mức như tiếng chuông báo tử.
“Đi đi, Ragnarok.”
“Mang mầm mống tai ương ấy biến khỏi thế giới này.”
Trên màn hình ma thuật, vòng sáng trên bầu trời Nole bắt đầu xoay nhanh hơn.
Ầm…
Một tiếng động trầm thấp vọng về từ rất xa, như thể chính bầu trời đang được kéo căng ra lần nữa. Thần quan vẫn đứng đó. Một dòng nước mắt chảy xuống từ con mắt còn nguyên vẹn của hắn. Bên phía còn lại, nơi con mắt đã được dâng hiến, một dòng máu chậm rãi trượt qua gò má.
Tên quốc vương Hutida nhìn cảnh ấy, toàn thân run lên không kiểm soát. Răng hắn va vào nhau cầm cập. Hắn sợ. Thật sự sợ. Trước giờ hắn từng thấy nhiều kẻ tàn nhẫn. Nhiều kẻ giết người không chớp mắt. Nhiều kẻ có thể ra lệnh thiêu chết cả một ngôi làng rồi vẫn ngồi ăn tối. Nhưng cảnh trước mặt lại khiến hắn lạnh đến tận xương.
Một kẻ tàn nhẫn không đáng sợ nhất.
Một kẻ tàn nhẫn với chính mình vì lý tưởng của hắn…mới là thứ đáng sợ thật sự.
Và trong khoảnh khắc đó, quốc vương Hutida hiểu ra một điều.
Nếu giáo hội ánh sáng đã quyết định Nole phải biến mất…
Thì dù là máu của kẻ thù, máu của đồng minh, hay máu của chính bọn họ…
Tất cả cũng chỉ là nhiên liệu cho ánh sáng mà thôi.
Và trên bầu trời Nole, con mắt khổng lồ kia…bắt đầu mở ra lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.