Lời Nguyền

Chương 84: Sụp đổ

Đăng: 11/05/2026 19:44 1,890 từ 11 lượt đọc

Quay trở lại ít phút trước… trước khi giọt nước mắt hủy diệt ấy rơi xuống. Ngay khi cơ thể Milo ngã sụp, ánh sáng đen bỗng bốc lên từ thân xác hắn. Rồi trước mắt mọi người, cơ thể đó như bị rút sạch toàn bộ máu thịt, nhanh chóng khô quắt lại, tan rã thành lớp bụi mịn bay lả tả trong không khí. Từ giữa làn bụi ấy, ba viên cầu đen xì từ từ bay ra, lơ lửng trên không. Chúng không đứng yên… thỉnh thoảng lại rung nhẹ, như thể bên trong có một quả tim đang đập. Và rồi… vút một cái… cả ba viên cầu đồng loạt lao đi. Một viên nhắm thẳng tới Alex. Một viên bay về phía Bingo ở đằng xa. Viên còn lại cũng cùng hướng đó, nhắm thẳng tới Rose đang chạy tới phía sau Bingo.

Viên cầu đen lao tới Alex cực nhanh, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn nó. Cánh tay giơ lên, lưỡi dao lóe qua.

Xẹt.

Viên cầu bị chém làm đôi, rơi xuống đất. Gần như ngay lập tức, từ hai nửa vỡ ấy, khói đen bốc lên nghi ngút, như thể thứ bên trong đang bị thiêu cháy.

Phía bên kia, hai viên cầu còn lại vẫn lao thẳng về phía Bingo và Rose. Lúc này Rose cũng đã chạy tới đứng bên cạnh hắn. Nhưng vì cơ thể Bingo vẫn còn đau nhức, đầu óc choáng váng sau trận chiến, hắn không lập tức nhận ra thứ đang bay tới. Chỉ đến khi Rose hoảng hốt quát lớn…

“Bingo, coi chừng!”

Bingo giật mình, lập tức rút súng bóp cò. Ba phát đạn vang lên dồn dập.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Một viên cầu bị bắn rơi xuống đất, khói đen lập tức bốc lên từ nó. Nhưng viên còn lại đã xuyên qua làn đạn, lao thẳng tới Rose. Nàng hoảng hốt đưa tay lên đỡ. Ngay khoảnh khắc viên cầu sắp chạm tới người nàng, Bingo cắn răng lao mạnh tới, định đẩy Rose ra khỏi đó. Hắn cố xoay người tránh viên cầu ấy, nhưng đã muộn.

Phập.

Viên cầu đen đâm thẳng vào cơ thể Bingo, chìm sâu vào trong người hắn… nhưng lại không để lại bất kỳ vết thương nào.

Bingo khựng lại. Hắn lập tức lùi ra, vội vã kéo mạnh áo mình lên, nhìn quanh cơ thể với vẻ kinh hãi và khó hiểu. Không có máu. Không có lỗ thủng. Không có dấu vết gì cả.

“Cái chó gì vừa xảy ra thế… nó đâu rồi?”

Rose cũng tái mặt, vội vàng bước tới quan sát khắp người hắn, nhưng nàng cũng không thấy gì. Không một dấu vết. Không một vết rách. Viên cầu đen ấy như thể đã thật sự chui vào cơ thể hắn… rồi biến mất.

Alex còn chưa kịp để ý kỹ bên phía Bingo, thì đúng lúc đó, một tiếng gào điên loạn của Valec đã vang dội lên. Cái chân khổng lồ của hắn xé gió lao tới, tung ra một cú đá khủng khiếp nhằm thẳng vào Alex. Alex siết chặt con dao, cơ thể vừa định nghiêng đi né tránh thì…

Ầm!

Một bóng hình đen kịt từ trên không trung bất ngờ rơi xuống, chặn thẳng cú đá ấy lại. Va chạm khủng khiếp đến mức mặt đất nứt toác. Thân hình ấy bị đẩy lùi mạnh về phía sau, trượt hẳn tới trước mặt Alex.

Đó là Meomeo.

Nhưng không còn là Meomeo như bình thường nữa… mà là Meomeo trong hình dạng quái vật.

Cơ thể đen kịt. Dị dạng. Khủng khiếp. Vậy mà từ trong thân thể ấy, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, non nớt mà đầy tức giận…

“Không được đánh anh kỳ lân của Meo…”

Alex bàng hoàng. Hai mắt hắn mở lớn, cả người như chết lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng hình quái vật trước mặt, đôi mắt dại đi như không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Môi hắn khẽ động đậy.

“Meomeo… là em sao…?”

Không có câu trả lời bình thường nào cả. Chỉ thấy Meomeo giơ hai cánh tay đen kịt lên trước ngực, bày ra một tư thế thủ như một võ sĩ quyền anh. Rồi cô bé bắt đầu nhảy tưng tưng tại chỗ, cái dáng vẻ ngộ nghĩnh trẻ con ấy xuất hiện trên một cơ thể quái vật kinh khủng, khiến khung cảnh trở nên quái dị tới cực điểm. Meomeo lắc lư cái đầu, đưa nắm đấm lên, rồi cất tiếng khiêu khích.

“Hey… lại đây… Meo sẽ đánh cho mi thành đầu heo luôn.”

Bộp. Bộp.

Mấy cú đấm nhỏ đấm vào không khí, vừa buồn cười… vừa rợn người. Giữa chiến trường đẫm máu, giữa thành phố đang sụp đổ, giữa quỷ vật và ánh sáng hủy diệt trên bầu trời… hình ảnh đó hiện ra điên loạn đến mức khiến người ta không biết nên kinh hãi hay chết lặng.

Và rồi… ngay đúng khoảnh khắc ấy, vụ nổ điên rồ của Ragnarok vang lên.

ẦM!!!

Ánh sáng chói lòa nuốt trọn tất cả. Mặt đất run lên bần bật trong cơn dư chấn khủng khiếp, nhà cửa rung chuyển, tường đá nứt ra, bụi và tro bị hất tung lên như sóng. Trong vài nhịp thở ngắn ngủi, cả không gian như bị ánh sáng đó nuốt chửng. Mọi thứ trắng xóa. Mọi thứ mờ đi. Tất cả những người còn đứng được đều bị luồng sáng ấy làm mù mắt tạm thời.

Trừ Valec.

Trừ Meomeo.

Nhưng Meomeo vẫn chỉ là Meomeo… dù đang mang hình dạng quái vật khủng khiếp ấy, cô bé vẫn giữ sự ngây ngô trẻ con của mình. Ngay khi vụ nổ xuất hiện, con quái vật không có mắt ấy lại ngoảnh phắt đầu về phía ánh sáng, cái cổ vươn lên, quay ngó lung tung như một đứa trẻ tò mò vừa nhìn thấy thứ gì đó quá lớn, quá sáng.

Và Valec đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Ầm!

Một cú đá khổng lồ lao thẳng tới. Bàn chân to lớn của hắn đập mạnh vào thân thể Meomeo. So với cơ thể khổng lồ của Valec, thân hình quái vật của cô bé lúc này cũng chỉ như một món đồ chơi bị đá văng đi. Cả thân thể đen ngòm ấy bay thẳng, đập xuyên qua tường, xuyên qua mấy căn nhà liền nhau, đá vụn nổ tung ra khắp nơi. Đến khi sắp chạm đất, cơ thể Meomeo lại bị hất văng ra khỏi con quái vật ấy như thể đi xuyên qua nó. Cô bé lăn vài vòng trên nền đất đầy gạch đá rồi nằm im bất động.

Chỉ thấy con búp bê phát sáng bay vụt tới gần cô bé, giọng nói run rẩy bật ra.

“Meo có sao không… huhu… Meo không được bị gì đó…”

Còn thân hình quái vật đen ngòm kia bắt đầu co rút lại. Nó run lên từng đợt, như một lớp da rỗng bị rút hết sinh khí. Một lúc sau… trên mặt đất chỉ còn lại một đứa bé trần truồng nằm đó. Nhỏ xíu. Mong manh. Bất động.

Hơi thở… dường như đã không còn nữa.

Alex lúc này mới dần thoát khỏi cảm giác chói mắt. Tầm nhìn của hắn vẫn còn nhòe đi, mọi thứ trước mắt chỉ là những mảng sáng tối mờ mịt. Và thứ đầu tiên hắn thấy… là một cánh tay khổng lồ đang vươn tới.

Alex giật mình, cơ thể vừa định bật né đi, nhưng đã quá muộn.

Chụp!

Bàn tay của Valec nắm trọn lấy hắn.

Rắc… rắc…

Âm thanh xương cốt gãy vang lên từ bên trong cơ thể Alex. Cả người hắn lập tức cứng lại. Máu trào lên nơi khóe miệng. Valec đứng đó, bàn tay xòe rộng, còn thân thể Alex thì bất động trên tay hắn như một con búp bê rách nát.

Và rồi… như có một tia điện chạy xẹt qua đầu Valec.

Khung cảnh này…

Sao lại quen đến vậy…

Sao lại giống cái địa ngục năm đó đến vậy…

Giống như cánh tay hắn từng cố với ra để cứu Alexia… để rồi khi mở bàn tay ấy ra…

Thân xác Alexia đã chết.

Valec khựng lại.

Trong đầu hắn, hiện tại và quá khứ như chồng lên nhau. Bàn tay đang nắm Alex… bàn tay năm đó không giữ nổi Alexia… tiếng lửa cháy… tiếng la hét… mùi máu… mùi khói… tất cả cùng lúc nghiền nát đầu óc hắn. Hắn không còn nhìn thấy gì nữa. Những ngón tay khổng lồ run lên. Sức lực trong bàn tay ấy như bị rút sạch trong một khoảnh khắc.

Bịch.

Cơ thể Alex rơi xuống mặt đất, mềm oặt như một con búp bê rách. Máu từ khóe miệng hắn kéo thành một vệt nhỏ trên nền đá vỡ.

Valec nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Nhìn những ngón tay đang run. Như thể ngay trong giây phút đó, hắn lại nhìn thấy bàn tay từng mở ra năm xưa… và bên trong là thân xác đã chết của Alexia. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mở lớn đến cực hạn. Rồi một tiếng hét kinh hoàng bật ra khỏi cổ họng hắn, không còn giống tiếng người, mà giống tiếng một con thú đang đau đớn đến phát điên.

“Aaaaaaaaa!!!”

Valec lao đi.

Không còn phương hướng. Không còn lý trí. Không còn phân biệt trước mặt là gì. Hắn bỏ mặc Alex nằm lại đó, rồi cứ thế đâm xuyên qua mọi thứ cản đường. Tường đá vỡ nát. Nhà cửa sụp xuống. Đất đá tung lên. Chỉ còn lại sự điên loạn thuần túy, một cơn đau không tìm được lối thoát nên hóa thành hủy diệt.

Phía bên kia, Bingo và Rose lúc này cũng đã nhìn rõ được phần nào. Vừa thấy cảnh đó, cả hai lập tức hoảng hốt lao tới. Bingo phóng thẳng về phía Alex đang nằm bất động trên nền đá, còn Rose chạy tới chỗ Meomeo. Cả hai gần như ngã nhào xuống bên cạnh họ.

“Alex!”

“Meomeo!”

Rose run rẩy nâng cơ thể nhỏ bé của Meomeo lên. Cô bé nhẹ bẫng, mềm oặt, lạnh đi thấy rõ, khiến tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Trong khi đó, Bingo nghiến răng, luồn tay kéo Alex dậy, rồi gồng mình vác hắn lên vai. Cơ thể Alex mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, máu chảy xuống dọc theo lưng Bingo.

Bingo quay đầu, ngước nhìn lên trời.

Con mắt khổng lồ của Ragnarok vẫn còn đó.

Và ở giữa tận cùng điên loạn ấy… Rolan thật sự đã chặn được nó.

Chỉ thoáng nghĩ tới điều đó thôi, sống lưng Bingo đã lạnh toát. Hắn quay sang Rose, giọng bật ra đầy hoảng sợ, gấp gáp đến lạc đi.

“Cõng Meomeo đi thôi… chúng ta phải chạy khỏi nơi này… nhanh lên!”

Nhưng ngay khi Rose vừa ôm lấy Meomeo, con búp bê phát sáng bỗng run lên dữ dội… và từ trong cơ thể Bingo, nơi viên cầu đen đã biến mất, một nhịp tim xa lạ khẽ vang lên.

Thình thịch.

0