Chương 83: Nước mắt Ragnarok
Con mắt ánh sáng trên bầu trời Nole đã mở ra. Ánh sáng bắt đầu hội tụ ngay chính giữa nó, từng chút… từng chút một. Nó sáng dần lên, rực rỡ tới mức xuyên qua cả màn sương âm u đang bao phủ thành phố. Đó là một vẻ đẹp khiến người ta phải ngước nhìn… nhưng càng nhìn, trong lòng lại càng dâng lên một cảm giác sợ hãi đến khó thở.
Lũ quỷ vật vẫn đang bay loạn khắp nơi, những cái bóng méo mó của chúng xé qua màn sương như ác mộng. Thế nhưng khi thứ ánh sáng kia chiếu xuống, ngay cả chúng cũng phải khựng lại trong thoáng chốc, như thể bản năng đã mách bảo rằng có một thứ gì đó kinh khủng hơn mọi cơn đói và mọi cơn điên đang xuất hiện trên bầu trời kia.
Ngay bên dưới, con quái vật đen ngòm khổng lồ vẫn ngẩng cái cổ dài ngoằng của nó lên cao. Từng người một bị lũ quỷ vật bốn tay bắt lấy, ném thẳng vào cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn ấy. Tiếng nhai xương, tiếng thịt bị xé toạc, tiếng gào thét tuyệt vọng… tất cả hòa lẫn với tiếng rống vang dội của con quái vật, tạo nên một bức tranh vừa đẹp đẽ… vừa bi tráng đến lạnh người.
Nhưng ở một góc trời xa kia, một thân ảnh đang lao vút tới như sao băng.
Rolan.
Cả cơ thể hắn gần như đã phục hồi lại, những vết thương trước đó chỉ còn sót lại dấu tích mờ nhạt. Chỉ có một con mắt… và một bên cánh là vẫn chưa thay đổi. Một bên mắt đỏ rực như máu đang cháy. Một cánh sau lưng hắn, một màu đen sâu thẳm, nặng nề và quỷ dị, như thể không thuộc về con người. Gió rít quanh người hắn, nhưng âm thanh phát ra từ miệng hắn còn khiến người ta lạnh hơn cả gió.
“Hehehehe… tao biết mày muốn làm gì…”
Thân ảnh hắn tiếp tục lao đi.
“Tao sẽ không để mày làm nó đâu…”
Rồi ngay sau đó, một giọng khác lại chen vào, trầm thấp hơn, khó nhọc hơn, như thể bị đè ép dưới đáy vực.
“Mày ồn quá… không biết mệt à…”
Rolan lao thẳng về phía con quái vật khổng lồ. Khi khoảng cách chỉ còn lại rất gần, cơ thể con quái vật bỗng khựng lại. Cái cổ dài của nó cứng đờ giữa không trung. Bốn phía bỗng rơi vào một sự im lặng quái dị, như thể ngay cả màn sương cũng ngừng trôi, như thể cả con quái vật đang chờ một mệnh lệnh từ chính thứ gì đó đang sống trong cơ thể Rolan.
Rồi âm thanh ấy lại vang lên.
“Mày hãy…”
“Không được đâu… hehehe…”
Đôi cánh của Rolan chao đảo dữ dội. Thân thể hắn lệch hẳn đi. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn giữ được quỹ đạo, cả người đâm sầm vào một tòa nhà bỏ hoang bên dưới.
Ầm.
Tường đá nứt toác. Kính vỡ tung. Những mảnh gạch đá đổ ập xuống màn sương bên dưới. Nhưng chỉ một giây sau, thân ảnh ấy lại bật lên, cố gắng bay tiếp, như thể ý chí của hắn vẫn còn đang ghì chặt thân xác đang mất kiểm soát kia.
“Mày hãy…”
“Hehehe… giết tao đi… con thú ngu xuẩn…”
Ngay tức khắc, cái miệng khổng lồ kia như nhận được mệnh lệnh từ chính người chủ của nó. Cái cổ dài ngoằng cong vút lên, kéo căng như một cây roi đen khổng lồ, rồi lao tới Rolan với tốc độ kinh hoàng. Hàm răng nhọn hoắt há rộng, muốn nuốt chửng hắn chỉ trong một đớp.
Crack.
Âm thanh vang lên giữa khoảng không như thể nó vừa cắn phải một lớp băng vô hình.
Ngay trước miệng con quái vật, một lớp băng đã ngưng tụ trong chớp mắt để chặn lại cú táp ấy. Nhưng lực cắn khủng khiếp vẫn xuyên qua, ép cả khối băng nứt vỡ. Rolan phun bật ra một ngụm máu. Máu vừa rời khỏi môi hắn đã lập tức đông cứng lại thành những hạt đỏ sẫm, lả tả rơi xuống nền trời như những mảnh thủy tinh vụn.
“mày phiền thật…”
Giọng nói kia vang lên đầy khó nhọc.
Nhưng cái cổ khổng lồ ấy lại tiếp tục vươn tới, không cho hắn một nhịp thở. Nó quét ngang qua không trung, mang theo sức nặng đủ để nghiền nát cả một căn nhà. Rolan nghiến răng, đôi cánh chấn động mạnh, cố bẻ thân thể mình lệch đi trong gang tấc. Cú quét lướt ngang qua sườn hắn, xé toạc không khí.
Rầm.
Phần trên của một tòa nhà phía xa bị quật nát, đổ sập xuống như giấy mục. Bụi mù cuộn lên. Tiếng người kêu thét vang vọng trong thành phố.
Rolan cố ổn định lại thân thể, hơi thở đã trở nên hỗn loạn. Một bên mắt đỏ rực của hắn sáng lên dữ dội, như thể thứ gì đó trong hắn đang càng lúc càng hưng phấn trước trận điên loạn này.
“Hehehe… đúng rồi… giết nó đi… giết hết đi…”
“Im đi…”
“Không… mày mới là kẻ phải im…”
Đầu Rolan đau như muốn nứt ra. Những sợi gân nổi hằn nơi thái dương. Cơ thể hắn chao đảo giữa không trung, đôi cánh khi thì dang rộng, khi thì giật mạnh như không còn hoàn toàn nghe theo ý chí của hắn nữa. Bên dưới, con quái vật khổng lồ lại ngẩng đầu lên, cái miệng đen ngòm tiếp tục há rộng, tiếng gầm trầm đục vọng khắp Nole. Nó không còn giống một con thú đang săn mồi… mà giống một con chó trung thành đang chờ lệnh chủ nhân.
Và trên bầu trời, ánh sáng nơi con mắt khổng lồ vẫn tiếp tục hội tụ. Nó càng lúc càng sáng hơn, càng lúc càng nặng nề hơn, như thể cái chết đang từ từ kết tinh thành hình. Thời gian không còn nhiều nữa. Nếu hắn còn bị giữ chân ở đây… khi thứ kia giáng xuống, toàn bộ Nole sẽ thật sự biến thành tro bụi.
Ngay giữa con mắt khổng lồ ấy, ánh sáng đã nặng tới cực điểm, như một giọt nước mắt bị chính trọng lực của trời đất ép phải rơi xuống. Nó bắt đầu co lại… rồi trùng xuống, chậm rãi, nặng nề… như thể cả bầu trời đang dồn sức vào một điểm duy nhất.
Rolan cắn răng lao vút tới con quái vật.
Hắn biết, chỉ cần con mắt ấy còn đỏ… chỉ cần một bên cánh kia còn đen… thứ đó vẫn còn nghe được hắn, và lũ quỷ vật vẫn còn nghe được thứ đó.
“Hehehe… mày vẫn muốn chơi à…”
Rồi hắn bật ra từng chữ, giọng khàn đặc nhưng lạnh tới thấu xương.
“Phượng hoàng… giúp tao tạo một cây cầu.”
Tinh linh phượng hoàng băng phát ra một tiếng kêu vang vọng. Thân thể nó lướt ngang bầu trời như một dải sáng trắng. Con ngựa lửa lập tức lao tới, vó lửa đạp nát không khí, ngọn lửa đen bùng lên táp thẳng vào đôi cánh của nó. Lửa đen bén lên, đốt cháy từng sợi lông băng, nhưng tinh linh phượng hoàng vẫn không lùi. Nó nghiêng người tránh cú đâm ấy, rồi lao vọt tới trước đầu con quái vật khổng lồ.
Vù.
Một cú vẫy cánh.
Ngay tức khắc, quanh thân con quái vật đen ngòm hiện lên một tầng băng mỏng trong suốt, và từ khoảng không giữa Rolan với con quái vật, một cây cầu bằng băng hiện ra, kéo dài thẳng tắp như nối liền hai điểm trên bầu trời.
Rolan lao vút vào cây cầu ấy.
Không… hắn không phải đang chạy trên băng, mà là đi xuyên vào trong nó. Thân thể hắn lặn vào khối băng như người ta lặn vào nước, thế nhưng tốc độ di chuyển bên trong đó lại nhanh hơn gấp bội. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua cả đoạn cầu dài, tiếp cận sát ngay trước mặt con quái vật.
“Mày hãy…”
“Đừng hòng…”
Rolan quát lên, ánh mắt lạnh lùng tới đáng sợ.
“Mày không thắng được tao đâu.”
Ngay sau đó, hắn gằn từng chữ như một mệnh lệnh ném thẳng vào chính linh hồn đang giãy giụa trong cơ thể mình.
“Mày hãy tiến tới… nuốt lấy Ragnarok.”
“Thằng chó…”
Cơ thể Rolan lập tức biến mất, lao vọt ra xa khỏi con quái vật. Chỉ còn lại một vệt sáng lạnh lướt ngang bầu trời. Còn con quái vật khổng lồ thì như thật sự đã nghe thấy mệnh lệnh ấy. Nó khựng lại một nhịp, rồi đôi cánh khổng lồ dang rộng ra.
Ầm.
Một cú vẫy cánh.
Luồng không khí bùng nổ, thổi nghiêng cả những mái nhà phía dưới, cuốn bụi đá và xác vụn bay tứ tung. Tấm thân khổng lồ đen ngòm của nó lao thẳng lên trời. Cái cổ dài ngoằng rướn cao, cái đầu ngửa hẳn lên, rồi nó thét vang một tiếng dữ dội như vừa được trao cho mục đích cuối cùng.
Ngay sau đó, cái miệng khổng lồ há ra, lao tới cắn lấy giọt nước mắt ánh sáng đang rơi xuống.
Nó nuốt chửng giọt nước mắt ấy.
Cảnh tượng trước mắt điên rồ tới mức tất cả mọi người dưới mặt đất đều sững sờ. Khối ánh sáng khổng lồ chui vào cơ thể con quái vật đen ngòm, mà từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy rất rõ đường đi của nó. Ánh sáng xuyên qua lớp da thịt đen kịt, chạy dọc từ cái miệng, xuống cái cổ dài, rồi trượt dần vào phần thân khổng lồ như một mặt trời bị nhét vào trong xác thịt.
Từ miệng… tới cổ… rồi tới bụng…
Và rồi…
BÙM!!!
Ánh sáng bùng lên dữ dội giữa bầu trời Nole. Một chấn động khủng khiếp nổ tung ra, như thể cả không gian vừa bị xé rách. Luồng sáng ấy chói lòa tới mức xé tan màn sương âm u bao phủ thành phố. Dư chấn quét ngang, thổi tung mọi thứ trên đường nó đi qua. Mái nhà bật tung. Kính vỡ nát. Gạch đá bị nghiền thành bụi.
Rolan ở giữa không trung cũng bị luồng sức ép ấy hất văng ra xa. Thân thể hắn lảo đảo, đôi cánh chao nghiêng dữ dội, máu từ khóe môi bật ra rồi lập tức đóng băng, rơi lả tả xuống dưới.
Còn toàn bộ Nole…
Tất cả mọi người…
Đều bị luồng ánh sáng điên rồ ấy làm cho lóa mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, thành phố như bị nuốt chửng bởi một mặt trời nổ tung giữa màn đêm.
Rồi mọi âm thanh biến mất.
Không còn tiếng gào của quỷ vật. Không còn tiếng người la hét. Không còn tiếng nhà cửa sụp đổ. Cả Nole chìm trong một màu trắng xóa, trắng tới mức người ta không còn nhìn thấy gì ngoài ánh sáng. Thời gian như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề phủ xuống thành phố như một tấm khăn liệm.
Và giữa tầng không trắng lóa đó, Rolan chậm rãi rơi xuống.
Máu từ khóe môi hắn rỉ ra, đông cứng ngay trong gió, rồi rơi lả tả thành từng hạt đỏ sẫm.
Tách.
Tách… tách…
Những giọt máu đóng băng rơi xuống giữa ánh sáng, nhỏ bé đến đáng thương… nhưng cũng lạnh lẽo đến mức khiến cả bầu trời Nole như run lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.